Diệp Quân Lâm biết nhà họ Chu sốt ruột tìm anh là để đi gánh tội thay, vì thế nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.
Chắc chắn bọn họ vẫn còn chiêu trò phía sau.
Có điều Diệp Quân Lâm không quan tâm.
Cho dù nhà họ Chu là vương tộc, thì có sao chứ?
Anh sẽ thèm liếc mắt à?
Chỉ dựa vào việc nhà họ Chu sợ hãi quân phiệt Tang Khôn suýt nữa đã bị anh diệt.
Thì chỉ cần anh muốn, dùng một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết nhà họ Chu.
Đối diện tòa nhà tập đoàn Vân Đình.
Vẻ mặt Chu Khiếu Thiên trở nên nghiêm túc.
“Đã sắp xếp xong chưa?”
Ông ta lạnh lùng hỏi.
“Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thoả!”
…
Vào buổi chiều, Lý Tử Nhiễm phải đi ra ngoài bàn bạc chuyện làm ăn.
Bên cạnh có Võ Tiêu trông coi.
Chiến thần Diêm La đã đi điều trị, tạm thời chưa về.
Có điều bây giờ cả Kim Lăng đều nằm trong khống chế của Diệp Quân Lâm, không còn kẻ thù nào.
Đi vào tòa nhà của phía hợp tác.
Lý Tử Nhiễm vừa định xuống xe, Võ Tiêu lại nhận thấy có một chút không ổn.
Ở trên lầu có phản quang!
Năm mươi phần trăm là chiết xạ của ống kính súng ngắm phản quang ra!
“Nằm xuống!”
Võ Tiêu hơi đè Lý Tử Nhiễm nằm xuống chỗ ngồi.
“Bùm!”
“Két!”
Ngay sau đó, chiếc xe đã gặp phải một cú va chạm nặng nề.
Lốp xe phía trước đã bị nổ bung, thân xe đang rung rinh.
Chuyện này dọa cho Võ Tiêu sợ hãi.
Có người muốn gϊếŧ Lý Tử Nhiễm sao?
“Chạy nhanh vào trong!”
Võ Tiêu dùng thân làm lá chắn để đưa Lý Tử Nhiễm vào trong tòa nhà.
Nhưng khi vừa đi vào, ngay phía trước có một người đàn ông mặc áo hoodie mũ trùm đầu, đột nhiên trong đôi mắt anh ta hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Xoẹt!”
Anh ta móc ra một con dao găm, rồi đột nhiên đâm về phía Lý Tử Nhiễm.
Võ Tiêu vội vàng đẩy Lý Tử Nhiễm ra, ném điện thoại của mình ra để ngăn cản, có điều đã đập hư điện thoại mất rồi.
Sau khi người đàn ông ám sát thất bại, lập tức rút lui!
Biến mất trong nháy mắt.
Lý Tử Nhiễm đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.
Võ Tiêu càng sợ hãi hơn.
Cô ta cảm thấy chỗ nào cũng đều không an toàn!
Cô ta kéo Lý Tử Nhiễm chạy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Võ Tiêu lợi dụng kỹ thuật trộm mở một chiếc xe, lập tức chở Lý Tử Nhiễm rời khỏi chỗ này.
Qua kính xe, cô ta nhìn thấy có vài người chạy về phía bọn họ.
Chuyện này đã dọa cho Võ Tiêu sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Võ Tiêu tăng tốc độ lên nhanh nhất, chạy như bay ở trên đường.
Sau khi ra khỏi khu vực này mới dám thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô ta đã đột nhiên biến đổi.
Có một chiếc xe vọt lên từ bên cạnh.
“Ầm!”
Chiếc xe hơi kia đâm mạnh một phát vào xe của họ.
Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm lập tức mất đi ý thức.
Chờ khi hai người tỉnh táo lại, Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm đã tới rồi.
Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm cũng không bị thương, mà chỉ bị hoảng sợ nhẹ.
Vẻ mặt Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lùng.
Lập tức nghĩ tới một người.
Tự đâm đâm vào chỗ chết!
Võ Tiêu lập tức báo cáo tình thình: “Anh Diệp, tôi cảm thấy có vấn đề, chúng tôi gặp phải bốn lần ám sát, dường như có người đang cố tình làm vậy.”
“Lần đầu tiên, tay súng bắn tỉa đánh trật, bắn thẳng vào mặt đường, không hợp lẽ thường.
Thứ hai, dùng dao găm ám sát hoàn toàn có thể chờ đi qua người tôi rồi ra tay.
Thứ ba, bọn họ đã sớm mai phục sẵn trong bãi đỗ xe ngầm, có lẽ là tính toán từ trước, cần chờ chúng tôi lái xe rời đi mới đuổi theo.
Thứ tư, tai nạn xe cộ, nhìn qua chỉ là muốn đâm chúng tôi, chứ không muốn lấy mạng của chúng tôi.
“Tôi có cảm giác đối phương đang cố ý đe dọa chúng ta, mà không phải là muốn gϊếŧ người!”
Võ Tiêu tổng kết lại.
Diệp Quân Lâm không nói chuyện.
Nhưng khuôn mặt rất nặng nề.
Nhà họ Chu đang cảnh cáo anh!
Khi anh trở lại công ty đã đυ.ng phải cậu cả Chu Khiếu Thiên trước cửa.
Ông ta cười nói: “Quân Lâm, thế nào? Vợ cháu không sao chứ? Thật là may mắn mà.”
Ngay sau đó, ông ta lập tức đổi giọng: “Có điều tiếp theo cô ta sẽ không may mắn như vậy!”
Uy hϊếp!
Uy hϊếp trắng trợn!