Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 767: Thật là ngu xuẩn

Hiển nhiên Lý Tử Nhiễm còn muốn hỏi nguyên nhân.

Diệp Quân Lâm kể cho cô nghe, đương nhiên cũng nói chuyện nhà họ Chu lấy anh ra làm thế thân ngồi tù.

“Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Trước kia thì sao chứ?”

Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận.

Cô ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm nói: “Chồng à, cho dù anh quyết định thế nào, em cũng đều đứng về phía anh!”

“Được, anh có em là đủ rồi! Nhưng tình thân đó trước giờ anh luôn coi là không có!”

Diệp Quân Lâm nói.

Chu Nguyên Sinh vung tay lên, nói: “Cậu đi theo sau, xem cậu ta ở đâu! Tối nay chúng ta trực tiếp đến trói đi!”

Lúc ăn cơm đi dạo phố với Lý Tử Nhiễm, đương nhiên Diệp Quân Lâm cũng luôn biết phía sau có mấy cái đuôi nhỏ đang theo.

Chẳng qua anh không để ý tới.

Buổi tối, Lý Tử Nhiễm về nhà họ Triệu, Diệp Quân Lâm vẫn về lại khu nhà quân đội như bình thường.

Sau đó không lâu, Chu Nguyên Sinh dẫn theo vài tên cao thủ đi đến xung quanh khu nhà quân đội.

“Ở chỗ như thế này, lại còn nói với tôi không để bụng thân phận cậu Chu? Lừa ai chứ?”

Chu Nguyên Sinh cười nhạo một tiếng.

Khu nhà quân đội đã lâu không được tu sửa, sơn trên tường bong tróc, nhất là cửa chính còn bị nhà họ Quách phá vỡ hồi hai ngày trước.

Cho nên vừa nhìn trông rất cũ kỹ.

“Hành động đi! Trói được người thì chúng ta đi ngay!”

Chu Nguyên Sinh ra lệnh, nói.

Bốn người tay chân nhanh nhẹn nhảy vào trong viện, dựa theo dấu chân bắt Diệp Quân Lâm trở về.

Nhưng mười giây sau.

“Bịch!”

“Bịch!”



Bốn người bị ném ra ngoài.

Chỉ thấy bên trong có một người đàn ông để vai trần đi ra cười khẩy nói: “Sao vậy? Trộm cắp còn dám vào đây sao?”

Người đàn ông để vai trần đi ra bên ngoài, canh chuẩn chiếc Minibus, nện một quyền xuống, đầu xe đã hoàn toàn lõm vào trong.

Vẻ mặt của đám người Chu Nguyên Sinh ngập tràn vẻ không thể tin được.

Ở đây còn có cao thủ nhường này sao?

Không để bọn họ kịp phản ứng, cửa xe lập tức bị một lực mạnh lôi bật ra.

Mấy người Chu Nguyên Sinh đã bị lôi ra ngoài.

“Trộm đồ? Hay là bắt cóc?”

Long Dã hỏi.

Anh ta mới vừa đến đây làm huấn luyện thể lực, thì có bốn thằng nhãi con đến làm phiền.

Long Dã giận dữ!

Rất nhanh, có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Triệu Viễn dẫn theo cảnh sát đặc nhiệm đến.

Bắt toàn bộ đoàn người Chu Nguyên Sinh lên trên xe…

Trong biệt thự Ái Đức Bảo ở Hoa Hải.

“Cái gì? Chu Nguyên Sinh bị bắt vào cục cảnh sát? Cái đồ vô dụng! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!”

Chu Phương Đông nổi giận nói.

Quản gia không khỏi nói: “Đúng vậy, không sai! Chu Nguyên Sinh mời Diệp Quân Lâm hai lần đều bị từ chối. Rơi vào đường cùng muốn trói người trở về, cuối cùng gặp phải chuyện này!”

“Đúng là ngu xuẩn mà!”

Chu Phương Đông giận sôi máu.

Chỉ một người mà còn không mời được

Mà không phải đồ bỏ đi sao?

“Có điều hình như Diệp Quân Lâm đã nói đừng nói những người khác, cho dù là ngài tự đi mời thì cậu ta cũng sẽ không tới!”

Quản gia lại nói.

“Tôi hiểu rồi, đứa nhỏ này đang trách tội tôi không tự đi mời! Ha ha, để Thiên Khiếu tự mình đi mời! Khách sáo hết sức để mời người đến ! Dù sao cũng có giá trị lợi dụng với chúng ta!”

Chu Phương Đông phái con trai cả đi mời Diệp Quân Lâm.

Đêm đó Chu Khiếu Thiên đã đến Kim Lăng, đầu tiên chuộc Chu Nguyên Sinh ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Khiếu Thiên tự mình đến chờ trước công ty.

Diệp Quân Lâm vừa xuất hiện.

Chu Khiếu Thiên lập tức đón chào.

“Lại là người nhà họ Chu?”

Diệp Quân Lâm liếc mắt một cái đã nhận ra mấy người Chu Nguyên Sinh ở phía sau.

“Quân Lâm, cháu ngoại đáng thương của cậu, cuối cùng cậu cả cũng nhìn thấy cháu rồi!”

Chu Khiếu Thiên bật khóc vì vui mừng, xông lên muốn ôm Diệp Quân Lâm một cái.

Cũng may Diệp Quân Lâm trốn nhanh, lập tức né được.

“Quân Lâm, cậu là cậu cả của cháu! Là anh cả Chu Khiếu Thiên của mẹ Chu Oánh Oánh cháu đó!

Diệp Quân Lâm ngơ ngác nhìn ông ta.

Nghe thấy chữ mẹ này làm anh thấy có hơi xúc động.