Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 729: Bốn tội trạng phạt Diệp Quân Lâm

“Cậu… Cậu đang cười cái gì?”

Quách Phi Hùng gằn giọng hỏi.

Trong mắt mọi người, tiếng cười của Diệp Quân Lâm rất ư là đáng ghét.

“Tôi đang cười nhà họ Quách các người sắp tiêu rồi! Cho dù là người nào hoặc là dòng họ nào mạnh mẽ đi nữa, thì cũng không thể đứng trên đất nước cả!”

Diệp Quân Lâm cười nói.

Bọn họ dám đứng trước mặt chiến thần Côn Luân nói bọn họ chính là pháp luật!

Đây không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao?

Chuyện này tương đương với kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoa Hạ đó!

Nhất định sẽ thua!

“Ha ha ha, nhà họ Quách tôi sắp tiêu rồi? Đúng là quá ư là buồn cười mà ! Ai có thể đυ.ng đến nhà họ Quách chúng tôi? Cậu sao?”

Quách Phi Hùng cười.

Tất cả mọi người nhà họ Quách cũng cười.

Với thực lực bây giờ của nhà họ Quách ai có thể động vào họ được?

Huống chi còn ở trên địa bàn Kim Lăng.

Càng không thể làm gì người nhà họ Quách cả.

“Đúng vậy, là tôi!”

Diệp Quân Lâm vẫn cười.

“Em không muốn thấy cậu ta đứng, cậu ta phải quỳ xuống!”

Mẹ Elizabeth của Quách Long Đằng tức giận nói.

Vẻ mặt của Quách Phi Hùng hiện lên sự tức giận: “Người đâu! Chấp thành trừng phạt bốn tội với cậu ta! Chặt tay chân của cậu ta, để thể hiện quyền uy của nhà họ Quách tôi!”

Ông ta vừa ra lệnh, bốn gã cao thủ đã xuất hiện, bước về phía Diệp Quân Lâm.

Lý Tử Nhiễm sợ hãi.

Đứng trước nhà họ Quách khổng lồ, bọn họ không hề có sức phản kháng.

Cho dù Triệu Viễn và Trương Văn Thao có đến cứu viện thì cũng muộn rồi.

Hơn nữa cho dù viện binh có đến đây thì cũng không dễ dùng.

Nhà họ Quách mạnh hơn là nhà họ Sở quá nhiều!

Vào thời khắc quan trọng, vậy mà Lý Tử Nhiễm đã chặn trước mặt Diệp Quân Lâm: “Các người ai muốn làm tổn thương anh ấy thì phải bước qua người tôi trước!”

Nhìn cơ thể nhỏ bé đang cản trước người mình.

Diệp Quân Lâm mỉm cười.

Vợ anh đúng là rất đáng yêu.

Nhưng mà bây giờ không phải sáu năm trước.

Bây giờ anh chính là chiến thần Côn Luân, Thượng Tướng năm sao.

Có anh ở đây, sẽ không ai có thể động vào em cả!

“Lôi hai người bọn họ xuống đánh gãy tay chân hết!”

Quách Phi Hùng ra lệnh.

Đám người nhà họ Triệu và nhà họ Lý muốn ngăn cả, nhưng đồng loạt bị cao thủ nhà họ Quách cản lại.

Lý Tử Nhiễm đã nhắm mắt lại.

Cho dù có mất tay chân, cô cũng muốn được ở cùng Diệp Quân Lâm.

Có điều vẻ mặt Diệp Quân Lâm rất bình tĩnh.

Nếu như nhà họ Quách dám động đến một đầu ngón tay.

Thì lập tức sẽ tiêu vong!

“Chậm đã!”

Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói già nua.

Quách Khôn Từ ngồi ở trên xe lăn được đẩy ra.

Ông ta vẫn luôn ho khan suốt.

“Không được động vào con nhóc này! Hơn nữa con nhóc này nhất định phải gả đến nhà họ Quách.”

Quách Khôn Từ nói.

Ông ta rất quý mạng sống.

Thầy đã tính ra đây là người duy nhất có thể xung hỉ làm cho bệnh ông ta khỏe lên, sao ông ta có thể buông tha được chứ?”

Quách Long Đằng cần phải cưới Lý Tử Nhiễm!

Cho dù dùng tất cả thủ đoạn, cho dù có trói thì cũng phải trói Lý Tử Nhiễm vào nhà họ Quách.

Nghe vậy, Quách Phi Hùng nhìn về phía Lý Tử Nhiễm nói: “Lý Tử Nhiễm chỉ cần cô đồng ý cả cho con tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm khó cậu ta nữa!”

“Nếu không, anh ta nhất định phải trở thành một người tàn tật!”

Nhìn thấy trường hợp như thế.

Trong lòng đám người Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến Quốc đã hiểu rõ.

Nhà họ Quách cũng không thật lòng muốn cưới Lý Tử Nhiễm.

Mục đích chủ yếu là vì muốn xung hỉ chữa bệnh cho Quách Khôn Từ!

Đương nhiên đây không phải điều bọn họ muốn!

Đây là hố lửa!

Nhưng đã đẩy Lý Tử Nhiễm ra rồi, giờ muốn chạy trốn thì đúng là không thể.

Hoặc là nói đã không còn kịp nữa rồi!

Quách Phi Hùng lại nhìn về phía đám người Ngô Mộc Lan: “Chỉ cần Lý Tử Nhiễm gả cho nhà chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ giúp cho nhà họ Triệu và nhà họ Lý trở thành dòng họ đứng đầu Kim Lăng!”

Đối mặt với lời nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Quách Phi Hùng.

Đám người Ngô Mộc Lan chần chờ.

Đến cả Lý Tử Nhiễm cũng chần chờ.

Lúc này với cô mà nói, Diệp Quân Lâm là người quan trọng nhất.

“Chúng ta đi thôi vợ, anh xem ai dám cản chúng ta?”

Vậy mà lúc này, Diệp Quân Lâm lại dắt tay Lý Tử Nhiễm muốn bỏ đi.

“Ngăn bọn họ lại cho tôi!”