Anh ta trực tiếp tách Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm ra.
"Nếu hai người đều đã biết, vậy tôi cũng nói luôn, sau này Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm là người xa lạ! Nhớ kỹ chưa?"
Ngô Mộc Lan hỏi.
Lý Tử Nhiễm gật gật đầu: "Cháu nhớ rồi."
Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười tươi tắn.
Điều này làm bọn họ cảm thấy rất kỳ quái.
Lý Tử Nhiễm dễ khuyên bảo như vậy sao?
Hay là cô vốn cũng muốn ly hôn với Diệp Quân Lâm?
"Diệp Quân Lâm, tôi nói cho cậu biết, sau này mà để tôi nhìn thấy cậu quấn lấy Tử Nhiễm nữa, tôi thấy cậu lần nào thì đánh cậu lần đó!"
Trương Văn Thao hung ác mà uy hϊếp.
Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thở dài: "Đúng vậy, cậu cũng cầm mười triệu kia rồi! Vậy chứng tỏ cậu đã chấp nhận!"
Diệp Quân Lâm cười lạnh, nói: "Tôi trả mười triệu cho các người rồi! Tôi không có lấy!"
"Xì! Loại người gì mà dám mở to mắt nói dối như vậy chứ? Cậu trả tiền lại hồi nào? Đừng có nói lung tung!"
Mọi người trong nhà họ Triệu lập tức bất mãn.
Rõ ràng bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm cầm tờ chi phiếu đi.
Anh lại nói đã trả lại.
Đây là vấn đề liên quan đến nhân phẩm.
"Anh nói thử xem, anh trả lại cho người nào?", mọi người chất vấn.
"Tôi ném vào cái thùng rác đầu tiên bên tay trái cửa chính trang viên đó!"
Nói xong thì Diệp Quân Lâm dứt khoát rời đi.
Mọi người trở về nhà họ Triệu.
Vừa xuống xe, mọi người đã đến cái thùng rác đầu tiên bên tay trái cánh cổng.
"Người đâu, moi thùng rác ra cho tôi!"
Trương Văn Thao ra lệnh.
Mấy người làm vội vàng lật ngã thùng rác xuống đất, đổ mọi thứ bên trong ra.
Trương Văn Thao bịt mũi rồi lập tức tìm kiếm.
Nhưng anh ta tìm qua một lượt, căn bản không phát hiện chi phiếu nào cả.
Triệu Khoát Phi và Triệu Thanh Phong cũng tự tìm một lần, căn bản không có cái gì.
"Thằn nhãi đó gạt chúng ta!"
Trương Văn Thao tức giận đến quát to.
Lý Tử Nhiễm lập tức nói: "Không thể nào! Anh ấy nói ném vào thùng rác thì là ném vào thùng rác!"
Cô tin chắc Diệp Quân Lâm không có khả năng nói ra lời nói dối có trăm ngàn sơ hở như vậy.
"Em họ, em không tin phải không?"
"Các người tìm những cái thùng rác khác xem!"
Trương Văn Thao cười lạnh rồi nói.
Sau đó mọi người lục tung những thùng rác khác một lần, căn bản không có tờ chi phiếu đó.
"Không có khả năng! Nhất định là có! Hoặc là bị người ta cầm đi!"
Lý Tử Nhiễm có chút sốt ruột.
Tuyệt đối không thể vu oan Diệp Quân Lâm chuyện này được.
Cô không cho phép!
Diệp Quân Lâm vốn đã bị người nhà họ Triệu làm tổn thương.
Nếu lại tiếp diễn một lần nữa, cô sẽ chịu không nổi.
"Hỏi những người khác một chút xem, có thể là người khác nhặt mất rồi!"
Lý Tử Nhiễm sốt ruột nói.
Ngô Mộc Lan tập trung nhóm người làm lại, hỏi: "Các người có thấy một tờ chi phiếu hay không? Nói thật đi, nếu để tôi phát hiện thì kết cục sẽ rất thảm đấy!"
Đám người làm đều lắc đầu: "Chúng tôi không thấy cái gì cả!"
"Nếu chúng tôi phát hiện ai làm rơi thứ gì đó quan trọng thì nhất định sẽ báo lên!"
Trong đám người làm, dưới đáy mắt ông Trương hiện ra một tia hoảng loạn.
Ông ấy siết chặt góc áo của mình...
Nhưng ông ta lại đang đứng ở sau cùng, không ai nhìn thấy hành động ấy cả.
"Đùng!"
Đầu óc Lý Tử Nhiễm trống rỗng.
Sự thật lại là như vậy!
Diệp Quân Lâm vẫn bị vu oan!
Trương Văn Thao cười nhìn về phía Lý Tử Nhiễm: "Em Tử Nhiễm, đến nước này em còn muốn nói gì không?"
"Nếu Diệp Quân Lâm đã cầm chi phiếu, sao cậu ta lại chịu buông tay kia chứ? Cậu ta cũng biết mình không có duyên với em, sao không cầm mười triệu đi luôn?"
Triệu Quân Phi cũng cười nói: "Đúng vậy, Tử Nhiễm, theo chị thấy thì cậu ta căn bản không yêu em! Nếu yêu em thì cậu ta đã xé tờ chi phiếu đó ngay tại chỗ rồi!"
"Thằng nhãi này cũng dám gạt chúng ta? Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy!"
Tính tình nóng nảy của Ngô Mộc Lan lại bị gợi lên.
"Tôi phải đi nói cho ra lẽ!"