Miếng xương khó gặm nhất chính là Tô Hàng.
Nhất là sau khi Dư Huy bị bóp xẹp, Phác Thiên Tín lập tức phái con trai qua đây.
Buỏi tối, “nô ɭệ” đã ký khế ước bán thân là đám người Thượng Thiếu Đình bị giày vò cả một đêm.
Ngày hôm sau, mấy người Thượng Thiếu Đình bọn họ được khiêng vào bệnh viện.
Dư Huy trong lòng sợ run.
Phác Huy Trấn là một tên biếи ŧɦái, có rất nhiều phụ nữ đã bị cậu ta chơi đùa.
Rất nhiều người đã chét.
Một nửa không chết thì cũng bị chứng uất ức hoặc là ở bệnh viện điều trị suốt đời…
Lô Minh Giai cũng bị dọa cho hãi hùng.
Phác Hải Traasn đi ra, nhìn Lô Minh Giai .
“Nghe nói cậu là người đang rất hot gần đây, nhưng cậu cũng ăn chơi quá rồi đấy, bây giờ đã thành chuột qua đường thì kiếm tiền cho tôi thế nào được?”
Phác Hải Trấn lạnh giọng hỏi.
Lô Minh Giai run cầm cập nói: “Tôi có thể quay phim, quay.
rất nhiều rất nhiều bộ phim!”
“Bốp bếp…”
Phác Hải Trần vỗ lên mặt cậu ta, mỉm cười nói: “Phim mà cậu đóng vẫn còn người xem à?”
Lô Minh Giai ngắn ra.
“BẹtI”
Phác Hải Trần nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Liếʍ sạch đi! Con người tôi thích nhỗ nước bọt lung tung, sau này nước bọt mà tôi nhỏ ra, cậu phải liếʍ cho sạch, đây chính là công việc của cậu!”
Phác Hải Trấn cười nói.
“Không…Không..”
Sắc mặt Lô Minh Giai đại biến, trắng bệch không còn tí máu.
Cậu ta, một đại minh tinh mà đi làm việc này ư?
“Nhanh lên! Bụp!”
Phác Hải Trấn tiện chân đạp cho Lô Minh Giai một phát ngã lăn ra.
Lô Minh Giai cố nhịn rồi liếʍ sạch.
Sau đó nôn đúng một ngày.
Tuyệt vọng!
Tuyệt vọng đến tận cùng!
Nếu như ở tập đoàn Đông Thiên, cậu ta còn là một minh tinh lưu lượng.
Tương lai hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Nhưng giờ đây chỉ có thể chịu đựng giày vò.