Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 510:

Chương 510:

Có cơ sở là hai bộ phim trước, nên bọn họ rất có lòng tin.

Lô Minh Giai ôm mặt đi tới trước mặt Lý Tử Nhiễm, mỉm cười nói: “Lý tổng, sau khi chúng tôi đi, lĩnh vực giải trí của công ty suy sụp đúng không? Không có nền tảng là những người chúng tôi ở đây, rất khó để xây dựng đội mới trong một khoảng thời gian ngắn!

Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần cô giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ quay lại. Thứ nhất, xí xóa chuyện chồng cô đánh tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ mang về những khoản tiền không thể tưởng tượng nồi cho công ty!”

Lô Minh Giai mang thái độ cao cao tại thượng, rõ ràng là bọn họ đến cầu xin Lý Tử Nhiễm thu nhận và giúp đỡ.

Bây giờ cứ như kiểu Lý Tử Nhiễm đang cầu xin cậu ta vậy.

Thượng Thiêu Đình và Bạch Khúc Vĩ nói phụ họa: “Tóm lại đây là cục diện lãi đôi, cơ hội đã cho cô, chỉ xem cô nắm bắt thế nào thôi?”

Đám người Phó Quốc Thụy nghe mà muốn nôn.

Rõ ràng là chính họ vắt óc suy nghĩ muốn quay lại.

Thế mà lại thành cho Lý tổng cơ hội?

Họ có biết xấu hỗ không vậy?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, mong đợi câu trả lời của cô.

Trong suy nghĩ của đám người Lô Minh Giai thì Lý Tử Nhiễm nhất định sẽ đồng ý.

Không nói đến chuyện tập đoàn Đông Thiên không rời được họ.

Chỉ vì Diệp Quân Lâm thôi, cô ấy cũng phải đồng ý rồi.

“Ò, tôi từ chối! Các anh đã không còn là nhân viên của công ty tôi, không có bắt cứ liên quan gì với tôi!

Huống hồ từ trước tới nay tập đoàn Đông Thiên không có thói quen trọng dụng kẻ phản bội! Tiễn khách!”

Lý Tử Nhiễm xoay người bước đi.

Nhanh nhẹn dứt khoát.

Diệp Quân Lâm gật đầu hài lòng.

Trong khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiễm thay đổi khá lớn.

Phong cách làm việc và tính cách rắn lên nhiều.

“Gì co? Từ chối chúng tôi?”

Đám người Lô Minh Giai đều trợn tròn mắt.

Trong mắt mấy người Tiêu Dật Luân đầy vẻ không thể tin nổi.

“Lý Tử Nhiễm, lẽ nào cô mặc kệ sống chết của chồng à 2”

Lô Minh Giai hô lên.

Cậu ta quay đầu thở hồn hễn, lạnh giọng nói: “Thế thì cô hãy nhìn tôi đánh chết chồng cô thế nào đi!”

Tiêu Dật Luân, Vương Thước can ngăn nói: “Tiểu Lô à, trước tiên đừng làm thế! Đừng quên mục đích của chúng ta”