Chương 371: Không Cần Quan Tâm Đến Những Người Ngoài Này
“Lý Tử Nhiễm đã làm như thế nào? Tôi không nằm mơ đúng không?”
Nhà họ Lý sắp nổi điên.
Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến ngày này.
Sau khi Lý Tử Nhiễm bị đuổi ra khỏi nhà, nên đi xin cơm trên đường phố mới phải.
Lắc mình một cái giá trị con người đã lên đến vài tỷ tệ.
Hồi hận!
Lý Thiên Hạo thật sự hồi hận.
“Bóp!”
“Bốp!”
Ông ta tát vào mặt Lý Văn Phi và Lý Văn Hải.
“Đều là ý xấu của hai người! Muốn tôi xóa bỏ nhà Văn Uyên ra khỏi gia phải Nếu không, bây giờ nhà chúng ta đã dính lây Lý Tử Nhiễm? Đôi với cô ta mà nói, những khoản lãi nho nhỏ này cũng không tính là gì.”
Lý Thiên Hạo tức giận nói.
Lý Văn Phi và Lý Văn Hải chịu ấm ức không dám nói.
Rõ ràng Lý Thiên Hạo làm chủ.
Bây giò lại trách bọn họ.
Sao không đi đi?
“Lý Tử Nhiễm quá giỏi rồi? Cô ta đã làm như thế nào?”
Lý Mộng Nguyệt vô cùng khó hiểu.
“Có lẽ là đi ngủ với ông nào? Tôi không nghĩ ra được phương diện nào khác ngoài chuyện này!”
Lý Văn Hải lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, con đĩ này! Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục!”
“Cũng may không phải người nhà họ Lý chúng ta, nếu không chúng ta đã mắt hết mặt mũi!”
“Đúng vậy, dựa vào ngủ với người khác mà có được vị trí đó, thật mất mặt!”
Người nhà họ Lý lảm nhảm.
Lý Thiên Hạo gật đầu: “Chúng ta đều biết Lý Tử Nhiễm đã dùng phương pháp gì, nhưng không thể kìm chân bọn họ.
Bây giờ bọn họ đã là chủ tập đoàn Đông Thiên, các người có thể làm gì?”
“Bây giờ, chúng ta đi tìm cô ta! Chỉ có cô ta mới có thể giải quyết vấn đề của chúng ta!”
Nhà họ Lý đi thẳng tới tập đoàn Đông Thiên.
Lần này may mắn, đúng lúc gặp được Lý Tử Nhiễm ở tập đoàn Đông Thiên.
Mặc dù mọi người trong nhà họ Lý đều không thích cô, nhưng họ vẫn cười nói: “Tử Nhiễm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cháu! Lúc trước là ông nội sai, đó là ý của bác cả và bác hai, ông đã nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ rồi.
Tử Nhiễm chỉ cần cháu đồng ý quay lại, ông sẽ khôi phục thân phận của cháu ngay lập tức! Cháu nể mặt ông nội, giúp nhà họ Lý đi! Cháu xem ông nội đã trông như thế nào?”
Quả thực, tuy chỉ mới có hai ba ngày, Lý Thiên Hạo đã phờ phạc đi rất nhiều, tóc bạc trắng, nhiều nếp nhăn.
“Tử Nhiễm, bây giờ cháu đã là chủ của tập đoàn Đông Thiên. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý chỉ cần một câu nói của cháu, hơn nữa cũng sẽ tốt cho tương lai của cháu!”
Lý Thiên Hạo và những người khác cầu xin.
Nhìn mọi người trong nhà họ Lý, Lý Tử Nhiễm thực sự: không đành lòng.
“Em làm gì vậy? Vợ à, chúng ta nên về nhà thôi!”
Đúng lúc cô còn đang do dự thì Diệp Quân Lâm xuắt hiện.
Ngay khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, người nhà họ Lý giận sôi máu.
Thằng nhóc này lại muồn làm chuyện xấu.
“Tử Nhiễm chúng ta nói chuyện đi, chuyện này không liên quan đến Diệp Quân Lâm.”
Lý Thiên Hạo vội vàng nói.
Diệp Quân Lâm nắm lấy tay Lý Tử Nhiễm, muốn rời đi: “Không phải anh đã nói với em, không cần quan tâm đến những người ngoài này à? Em đều quên hết rồi à2”
“Em…
Lý Tử Nhiễm cắn môi.
“Bây giờ em không phải là người nhà họ Lý, chuyện của nhà người ta liên quan cái vẹo gì tới em?”
Diệp Quân Lâm rất khổ não, khi nào thì tính cách tốt bụng của vợ anh mới có thể thay đổi được?
“Diệp Quân Lâm, mẹ nó cậu có ý gì?”
Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm sắp bị đưa đi, Lý Tùng Khuê lo lắng.
“Các người mau tránh ra, bọn tôi sẽ không giúp các người!”
Thái độ Diệp Quân Lâm kiên quyết.
“Ha ha ha, được, để tôi nói cho cậu biết một chuyện, cậu biết làm thế nào mà Lý Tử Nhiễm trở thành chủ tịch của tập đoàn Đông Thiên không?”
Lý Tùng Khuê hỏi.
“Làm thế nào?”
“Ngủ với người khác mà có.”