Chương 328: Liên Quan Đên Tai Nạn Xe
Trên xe đối diện, một người đi xuống, tức giận hô: “Lái xe như vậy à? Mắt mù hả? Tôi bật xi nhan cho cô nhiều lần, cô vẫn đυ.ng vào tôi?”
“Hả? Phương Tử Tình?”
Lúc này, Diệp Quân Lâm mới phát hiện, người va vào anh là Phương Tử Tình.
Vừa rồi anh còn mắng cô tal Cái tên ngốc lái xe lảo đảo, coi đường cái là đường nhà mình.
Không ngờ là cô ta!
Nghe thấy tiếng hô của Diệp Quân Lâm, Phương Tử Tình mới phản ứng được: “A? Làm sao vậy?”
“Mẹ kiếp, cô thất thần? Cô đυ.ng phải xe ông đây!”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
Anh phát hiện hôm nay Phương Tử Tình có hơi khác thường.
Cô ta không yên lòng.
Xảy ra chuyện gì à?
“A? Thật ngại quá?”
Sau khi xuống xe, Phương Tử Tình mới biết mình đυ.ng xe.
Cuối cùng cô ta gọi công ty sửa xe tới, lôi hai chiếc xe đi.
“Này, cô không sao chứ?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Tôi không sao!”
Phương Tử Tình không yên lòng trả lời.
“Này, dây áo ngực cô bị lộ ra rồi?”
Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nói.
“Hả? Ở đâu?”
Phương Tử Tình lập tức cúi đầu kiểm tra, nửa ngày sau mới biết là Diệp Quân Lâm lừa gạt mình.
Diệp Quân Lâm không coi thành chuyện gì to tát, đi tới văn phòng bộ phận kỹ thuật, tiếp tục uống trà và hút thuốc.
Phó Vũ Tường đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm nói: “Diệp tổng, nhân tài kỹ thuật của chúng ta không đủ, tôi muốn bồi dưỡng một nhóm người mới!”
“Vậy theo ý anh đi!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Nhưng Diệp tổng phải tốn một khoản tài chính lớn…”
Phó Vũ Tường do dự nói.
“Chút tiền này không là gì cả! Anh cứ làm! Việc bồi dưỡng nhân tài hoàn toàn do anh phụ trách, nếu có được người mới, anh nói cho tôi biết, tôi đi sắp xếp!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Đã hiểu, Diệp tổng!”
Vẻ mặt Phó Vũ Tường vui mừng kinh ngạc.
Làm việc với Diệp Quân Lâm thật sự quá sung sướиɠ.
Hôm nay, Phương Tử Tình không yên lòng cả ngày, ai cũng có thể nhìn ra.
Báo cáo cần cô ta phê duyệt cũng không phê.
Cả người giống như là cái xác không hồn, ngây ngốc ngồi trên ghế, duy trì một tư thế bắt động.
Điều này làm cho nhóm thư ký rất nghỉ hoặc.
Trước kia, phó tổng Phương nhiệt tình mười phần, không giống như ngày hôm nay.
“Chẳng lẽ là tới kinh nguyệt?”
Mọi người chỉ có thể đoán được loại khả năng này.
Một bên khác.
La Nhất Thần vừa về nước đã có được 20 triệu, lúc này, đang điên cuồng tiêu xài ở trong một câu lạc bộ.
Trong phòng riêng có mười mấy người đẹp, La Nhất Thần trái ôm phải ấp.
“Tiểu La, lần này anh thật là phát đạt!”
Một người đầu trọc ngồi ở giữa là Triệu Cường.
Biệt hiệu là đầu trọc, là trùm xã hội đen lớn nhất trên phố quán bar.
Mấy quán bar lớn nhất ở Tô Hàng đều do anh ta bao.
Còn có vài tên côn đồ thân thể cao lớn ngồi bên cạnh, là kiện tướng đắc lực của đầu trọc.
Trước đây, cuộc sống cá nhân của nhãi con La Nhất Thần này rất thối nát, mỗi ngày đều ngâm mình ở hộp đêm và câu lạc bộ.
Và rất quen thuộc với những tên xã hội đen này.
Đương nhiên bởi vì đánh bạc, La Nhất Thần mượn đầu trọc hơn 1 triệu.
Sau khi bị ép bắt đắc dĩ, mới len lén chạy đến Mỹ.
Lần này, sau khi La Nhất Thần trở về, thì lập tức trả tiền lại cho đầu trọc, còn phóng khoáng với bọn họ.
“Anh Cường, cho tôi tài khoản, tôi lập tức chuyền tiền cho anh!”
Bây giò, La Nhất Thần vốn không để hơn một trăm vạn vào mắt.
Về sau, La Nhất Thần muốn phát triển ở Tô Hàng, giữ vững mối quan hệ với đầu trọc là rất cần thiết.
Đầu trọc hút thuốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười dâʍ đãиɠ: “Được rồi, Tiêu La, nghe nói buổi tối anh muốn ngủ với Phương Tử Tình của tập đoàn Vân Đình?”
“Đúng vậy, tôi nắm giữ bí mật riêng tư nhất của cô ta, cô ta phải ngủ với tôi!”
La Nhát Thần đắc ý nói.