Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 304: Xảy ra mạng người

Chương 304: Xảy Ra Mạng Người

Ngay cả sắc mặt Triệu Nhã Lan bên cạnh cũng trăng bệch.

Vậy mà chết người!

Vấn đề này liền lớn rồi.

Dù sao sản phẩm cũng là do chính miệng Tần Bắc Sơn bảo đảm.

Nếu như xuất hiện vấn đề, cũng không cần tìm tập đoàn Vân Đình, trước tiên tìm Tần Bắc Son.

“Sao có thể như vậy?”

Mặt Tần Bắc Sơn không thể tưởng tượng nỗi.

Dù sao sản phẩm ông cùng đệ tử tự mình nghiên cứu qua, hơn nữa còn có hai tầng bảo đảm.

Giải thích duy nhất chính là có người muốn hãm hại tập đoàn Vân Đình.

Nhưng thủ đoạn này quá ác liệt rồi.

Vậy mà xảy ra mạng người!

Tần Bắc Sơn chợt vỗ bàn một cái: “Mặc kệ là chuyện gì, Tần Bắc Sơn tôi muốn quan tâm đến cùng!”

Ông nói cho Triệu Nhã Lan, bảo bệnh viện sắp xếp tổ chức buổi họp báo.

Rất nhanh, buổi họp báo mở ra.

Ý của Tần Bắc Sơn rất đơn giản, ông sẽ điều tả nghiêm ngặt chuyện này, trả lại cho mọi người chân tướng sự việc. Nếu quả thật là do chất lượng sản phẩm, Tần Bắc Sơn nguyện ý lấy cái chết để đền bù!

Sau khi buổi họp báo tổ chức xong, việc lại náo lớn một lần nữa.

Đoán chừng là mọi người cũng không nghĩ đến ý chí Tần Bắc Sơn mạnh mẽ như vậy!

Không tiếc lấy tính mệnh tới làm giá!

Lúc này, trong tập đoàn Thanh Phong.

Bạch Thanh Phong, Nguyễn Văn Hưng đang cùng một chỗ.

“Lão Bạch, thế nào? Tắt cả đều sắp xếp xong chưa?”

Hách Văn Xương có chút không yên tâm hỏi.

Bạch Thanh Phong cười cười: “Yên tâm đi! Không có để lại bất kỳ manh mối nào! Trong bệnh viện len lén đổi thiết bị theo dõi đã bị phá hư hết, dù cho cảnh sát kỹ thuật cũng không tra được!”

“Nói như vậy, lúc này tập đoàn Vân Đình bị chúng ta triệt để hại chết?”

Vẻ mặt Nguyễn Văn Hưng hưng phần.

“Còn không phải sao? Tập đoàn Vân Đình triệt để xong đời!

Hơn nữa lần này tổ chuyên án thiết huyết vô tình, cho dù là ai cũng không thể nhúng tay, dù cho tập đoàn Vân Đình có người đứng sau cũng vô dụng!”

“Cái này tôi biết, ngay cả lãnh đạo Chu đều chỉ có thể hỏi, lại không thể can thiệp chút nào!”

Những người khác cười nói.

Trong mắt Bạch Thanh Phong hiện lên vẻ sát ý: “Chúng ta hận ông già Tần Bắc Sơn này, nhưng cũng muốn cảm ơn ông tal Cũng là vì thanh danh của ông ta quá lớn, cho nên chuyện của tập đoàn Vân Đình náo quá lớn, ngay cả thị trưởng cũng không thể can dự!”

“Hừ, còn dám làm đại ngôn sản phẩm giúp tập đoàn Vân Đình, vừa vặn lúc này đây, cũng phế ông ta đi!”

“Lão bất tử Tần Bắc Sơn kia, chính là một tên ngụy quân tử, giả trang thanh cao, không biết ngầm thu bao nhiêu tiền của Vân Đình rồi!”

Nguyễn Văn Hưng và Hách Văn Xương liên tục cười lạnh.

“Lúc này đây chúng ta không chỉ có có thể diệt trừ tập đoàn Vân Đình, đơn đặt hàng của chúng ta cũng tăng rất nhiều, đồ của chúng ta đắt thì làm sao? Nhưng thắng ở an toàn!”

“Ha ha…”

Một đám cáo già phát ra nụ cười âm hiểm.

Đây chính là con buôn lòng dạ đen tối.

Vì quyền lợi, vì mình, không tiếc coi mạng người như cỏ rác.

Người bệnh nhân chết trong bệnh viện kia, đừng nói là áy náy, bọn họ đều sắp quên mắt!

Bởi vì chuyện như này bọn họ làm qua nhiều rồi.

Luôn là người ăn bánh bao máu, cho nên căn bản khônng phải là việc gì đáng lo.

Bây giờ bên ngoài đều tuyên bố tập đoàn Vân Đình giải tán, ông chủ đều bị bắt.

Bởi vì sau khi gặp chuyện không may, ngoại trừ phó tổng Phương Tử Tình, ông chủ chân chính của tập đoàn Vân Đình còn không có lộ diện.

Không chỉ là tập đoàn Vân Đình.

Chính là công ty mới của Lý Tử Nhiễm cũng tràn ngập nguy cơ.

Tập đoàn Vân Đình phế đi, bọn họ cũng liền phế đi.

Đúng lúc Lý Tử Nhiễm gần đây đang có chiến lược hợp tác cùng một công ty mậu dịch nước ngoài Hàn Quốc.

Nếu như tập đoàn Vân Đình thật đã xảy ra chuyện, hợp tác này tuyệt đối sẽ thất bại.

Đầu tiên Tần Bắc Sơn tìm Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm vừa mới biết được chuyện này, cũng tức giận vô cùng.

“Không hề nghỉ ngờ, là phòng thương mại Tô Hàng!”

Diệp Quân Lâm nói.