Chương 300
Đỗ Việt Sinh lừa ta “Ừm, ông đoán đúng rồi đấy”
Kỳ Lân cười cười.
Diệp Quân Lâm lên tiếng nói: *Không không không, ông mới là tướng quân chân chính!”
Rằm!
Vừa nghe lời này, Trần Thiên Kiều sợ đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu.
Tướng quân?
Danh xưng tướng quân này của lão chỉ là do giang hồ đặt mà thôi, sao có thể giống với tướng quân chân chính đứng trước mặt được chứ?
Hết lần này đến lần khác đều xảy ra những chuyện cầu huyết như hôm nay.
Tướng quân Côn Luân người ta viết mấy chữ cảnh cáo cho lão, lão ngược lại viết vài dòng cảnh cáo ngược trở lại.
Người ta mới thật sự là tướng quân.
Không không!
Là Đỗ Việt Sinh lừa ta.
Trần Thiên Kiều nhìn thoáng qua Đỗ Việt Sinh.
Ngay lập tức hiểu được đồ đệ của mình đang hại mình.
Thân phận của Diệp Quân Lâm là chuyện mà hắn chỉ có thể dùng một câu là có thể giải thích rõ ràng.
Hắn đúng là mượn đao gϊếŧ người.
Bịch!
Trần Thiên Kiều quỳ rạp xuống đất.
“Tướng quân Côn Luân, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Bác sĩ Tần tới đây cũng chỉ là để khám bệnh!”
Trần Thiên Kiều sốt ruột vội vàng nói.
Diệp Quân Lâm đi đến ngai của Trần Thiên Kiều ngồi xuống cười nói: “Được, chuyện của bác sĩ Tần tạm thời không nói!
Chuyện đánh người trong bệnh viện thì tính như thế nào?”
Trần Thiên Kiều lập tức nhìn về phía Trần An Bình: “Mau gọi mấy người mà ngươi phái đi bệnh viện ra đây”
Chẳng bao lâu tám người đã bị bắt, tất cả bọn họ đều sợ hãi.
Quỳ trên mặt đất.
“Hiểu lầm ạ! Chúng tôi chỉ nhất thời nóng lòng thôi ạ!”
Mấy người bọn họ bị doạ đến run rầy lầy bẩy.
Trần Thiên Kiều thấy thế, không khỏi nói: “Tướng quân, việc đánh người ta sẽ tự xử lý. Đảm bảo công tư phân minh. Việc nào nên phạt thì sẽ phạt.
Khoé miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Hôm nay ta đến đây hết lần này đến lần khác đều chỉ đề xử lý việc riêng mà thôi”
“Việc riêng?”
Mọi người kinh ngạc.
“Còn nhớ các ngươi có đánh một vị nữ bác sĩ không?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
Mấy người đánh người ở bệnh viện nhìn nhau.
Án tượng duy nhất là trợ lý của Tần Bắc Sơn trong văn phòng, khi Ấy bà ấy đã ngăn cản bọn họ.
Sau đó mấy người bọn họ gật đầu.
“À, đó là mẹ vợ của tai Diệp Quân Lâm vừa nói ra lời này, toàn phòng nghị sự yên tĩnh thật sự.
Nó không như không khí đều bị hút khô.
Tất cả mọi người giật mình.
Tựa như cái xác không hồn.
Đánh mẹ vợ của tướng quân Côn Luân.
Cái này khác nào ăn gan hùm mật gấu?
Trần Thiên Kiều thoáng chống mồ hôi tuôn như mưa, sắc mặt cả người trắng bệch.
Tung hoành cả đời lại chưa bao giờ sợ hãi đến mức này.
Đúng là chiều con cháu đến hư hỏng.
Đến giờ khắc này Trần Thiên Kiều cùng Trần Phục Long đều hiểu được đạo lý này.
Bọn họ chính là quá cưng chiều Trần An Bình.
Đến mức anh ta ngang ngược, chuyện gì cũng đều có thể làm được.
Hiện tại báo ứng tới.
Trần An Bình cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp cả người, anh ta cũng hối hận.
Một phút bồng bột vô tình đánh phải mẹ vợ của tướng quân Côn Luân.
“Là ai ra tay?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
Tám người nằm sắp run rầy.
Không ai dám thừa nhận.
“Không nói sao?”
Diệp Quân Lâm lại hỏi.
Bảy người lùi về sau một bước, khai ra người đánh.
A Bưu quả thật bị doạ muốn chết, cả người không tự chủ được run rẫy.
“Có phải là cậu đánh không?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
A Bưu muốn nói chuyện nhưng nói không ra hơi.
Bang!
Diệp Quân Lâm một cước đã vào đầu A Bưu, đá hắn bay ra ngoài hơn mười mét.
A Bưu lại bị kéo trở về.
Bốp!
Diệp Quân lâm lại tát vào mặt hắn, A Bưu lại bay ra ngoài.
Lặp đi lặp lại mười lần liên tiếp.
Mặt A Bưu đã bấy nhầy máu thịt, không còn nhận dạng.
Đỗ Việt Sinh lừa ta Toàn bộ căn phòng đều bị doạ sợ.
Diệp Quân Lâm thật sự quá khủng bố.
Ngay cả Trần Thiên Kiều cũng run rầy.