Chương 290
Lộc Phong Sơn Trang Tần Bắc Sơn còn sống!
Ba người nhiều lần xác nhận, phát hiện đây chính là Tần Bắc Sơn.
Tần Bắc Son lại đến nhà.
Nhìn thấy hai người quỳ xuống, Diệp Quân Lâm và Tàn Bắc Sơn đỡ hai người họ dậy.
Điều này làm cho Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan ngạc nhiên hoảng loạn.
Tần Bắc Sơn tự mình đỡ bọn họ đứng dậy ư?
Điều này đối với bọn họ là chuyện khó tưởng tượng được, bọn họ có thể tự hào đến cuối đời vì điều này.
Thật ra, đỡ bọn họ đừng dậy chính là xem trọng Hoa Hạ.
Toàn Hoa Hạ có thể được đối đãi như thế chỉ có thể là hai người bọn họ.
“Lý tiên sinh. Lý phu nhân, Tần Bắc Sơn tôi quấy rày rồi.”
Tần Bắc Sơn cười nói.
Điều này càng khiến cho Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan càng Sợ hãi.
Làm sao có thể chứ Làm sao Tần Bắc Son lại có thể xưng hô như vậy được chứ?
Diệp Quân Lâm nhíu mày: “Ba mẹ, hai người kích động như vậy làm gì? Không phải con đã để Tử Nhiễm thông báo đến ba mẹ rồi sao?2”
RÀM Nghe Diệp Quân Lâm nói chuyện, hai người họ thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đắt.
Tử Nhiễm đã thông báo hôm nay nhà họ sẽ có khách, còn bảo họ nấu một bàn đầy thức ăn.
Nhưng ai có thể tin được Diệp Quân Lâm có thể mời được Tần Bắc Sơn đến đây được chứ.
Thật không thể tin được.
“Ba mẹ có làm sao không?”
Chân mày Diệp Quân Lâm nhíu lại thành hình chữ xuyên.
Điều này làm cho anh ở trước mặt Tần Bắc Sơn rất mất mặt Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan và Lý Tử Nhiễm đều nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn.
Lý Tử Nhiễm cũng rất tự trách mình.
Bản thân cô cũng không tin lời Diệp Quân Lâm nói.
“Hai”
zz Diệp Quân Lâm thở dài.
Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cảm thấy trên mặt rất nóng.
“Bác sĩ Tần, tôi…”
Diệp Quân Lâm cũng không biết nói thế nào “Tiểu Diệp, tôi không sao. Tôi hiểu”
Tần Bắc Sơn đã sớm đoán được.
“Ba mẹ, Tử Nhiễm. Ba người còn không mau chuẩn bị đồ ăn đi.
Chẳng lẽ lại để bác sĩ Tần đứng ở đây mãi sao?”
Nghe Diệp Quân Lâm nhắc nhở, ba người liền phản ứng lại Mời Tần Bắc Sơn vào nhà ăn, sau đó ba người đi chuẩn bị thức ăn.
Cũng may, có thức ăn và thịt trong tủ lạnh.
Nhưng Lý Văn Uyên vẫn cảm thấy chưa đủ vì không có rượu ngon “Ba, cũng không có việc gì, con có đem về hai bình rượu đặc biệt trong quân đội.
Diệp Quân Lâm thầm nghĩ cũng may mình có chuẩn bị nếu không thì xấu hỗ lắm.
Ba người cùng nhau bận rộn, rất nhanh một bàn ăn gia đình đã được dọn ra.
Nhìn Tần Bắc Sơn trên bàn ăn, ba người Lý Tử Nhiễm vẫn cứ cảm thấy không chân thật.
Đây chính là Tần Bắc Sơn sao?
Là người đứng đầu y học của Hoa Hạ, là nhân vật cấp quốc gia, là nhân vật sánh với thần trong truyền thuyết.
Vậy mà lại ở nhà mình?
Thật không thể tin được.
Ba người Lý Văn Uyên còn lén chụp ảnh sau đó bọn họ cảm thấy việc có những bức ảnh này trong tay là chuyện khó tưởng tượng được.
Tần Bắc Sơn tuy là được sánh với các nhân vật cấp thần nhưng vẫn luôn gần gũi, đặc biệt là những món ăn gia đình và ông tán thưởng liên tục.
Loại niềm vui dân dã này mới là sở thích của ông.
Rượu đã qua ba tuần, Lý Văn Uyên rốt cuộc nhịn không nỗi hỏi: “Bác sĩ Tần, vì sao ông lại đồng ý lời mời của con rễ tôi đến đây vậy? Chúng tôi hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan gật đầu.
Tần Bắc Sơn nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm cười nói: “Đầu tiên là hôm nay Tiểu Diệp đến đón tôi, cũng xem như là có quen biết. Thứ hai là tôi biết được Tiểu Diệp là người sáng tạo ra công nghệ cốt lõi của các thiết bị y tế này, nên tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy”
“Chúng tôi hiểu. Bác sĩ Tần, ông không hỗ danh là người đứng đầu nền y học nước nhà. Tôi kính ông một ly”
Lý Văn Uyên nâng chén nói.
Theo họ, bác sĩ Tần là một người rất gần gũi, nguyện ý nễể mặt một nhân vật nhỏ bé như Diệp Quân Lâm.
Họ cảm thấy bác sĩ Tần thật là vĩ đại.
Sau khi ăn uống no đủ, Tần Bắc Sơn muốn rời đi.
“Ba mẹ, Tử Nhiễm, con đi tiễn bác sĩ Tần”
“Được, nhất định phải chú ý an toàn, lái xe đi cần thận”
Cuối cùng, Diệp Quân Lâm chở Tần Bắc Sơn đến Lộc Phong sơn trang.
Nơi này chính là nơi ở của đám người Thanh Long, Chu Tước.