Chương 197 Tiếng Nói Của Thần Chết
Những lời này của Diệp Quân Lâm giống như là tiếng nói của thần chết.
“Phụt.”
“Phụt.”
“Phụt.”
Theo Lâm Uyễển Oánh, 38 giám đốc điều hành liền quỳ nhanh xuống dưới đất.
“Bộp. Bộp. Bộp.”
Mọi người liền không ngừng dập đầu.
Ngay cả đến khi đầu đã tóe máu, họ cũng không thèm quan tâm.
Lúc này mạng sống còn đang không giữ nỗi, ai thèm để ý đến mấy chuyện đó chứ?
Vương Thiên Phàm cùng Lâm Uyễn Oánh là hai kẻ thấy sợ hãi nht.
Vương Thiên Phàm là kẻ đã khơi mào chuyện này, còn Lâm Uyễn Oánh là chủ mưu.
Lúc này Vương Thiên Phàm mới nhớ lại những lời Diệp Quân Lâm từng nói: “Tôi còn là chủ của anh đấy.”
Không ngờ đó lại là sự thật.
Diệp Quân Lâm vung tay lên: “Những người khác đến đứng ở sau lưng tôi.”
Mọi người đều khó hiểu, nhưng họ vẫn đi đến phía sau lưng Diệp Quân Lâm Phòng họp to như vậy, nhưng trên nền đất trống chỉ còn lại 38 người đang quỳ. Họ vẫn không ngừng dập đầu xin tha thứ.
Rất nhiều người đã bắt đầu chảy máu.
“Chủ tịch, xin ngài tha cho chúng tôi một lần đi. Chúng tôi biết sai rồi. Thật sự sai rồi.”
Nếu không phải do tên này đầu têu ra, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến việc trả đũa Diệp Quân Lâm.
Mọi người đều đã quên về Diệp Quân Lâm rồi cơ mà.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Thiên Phàm với ánh mắt oán hận, như thể chỉ muốn gϊếŧ chết hắn ta.
Trước sự van xin của đám người này, mặt Diệp Quân Lâm lại vẫn không hề có chút cảm xúc nào.
Anh nói lớn lên: “Đem đồ vào trong đi.”
Lúc này, bên ngoài có mấy chục người đàn ông cao to, mặc đồ đen bước vào. Người nào cũng cầm theo một cái thùng gỗ được bịt kín, không biết ở bên trong đang đựng cái gì.
Nhìn thấy những chiếc thùng gỗ này, đám người cũng có cảm giác được có chuyện không ổn.
Trong lòng đám người đang quỳ đều vô cùng sợ hãi.
Diệp Quân Lâm cười: “Không phải mấy người thích sâm panh lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho mấy người thưởng thức thoải mái.
Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm vung tay lên. Những người đàn ông này liền xé bỏ lớp niêm phong trên những chiếc thùng gỗ.
“Thối quá.”
Ngay lập tức, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Mọi người đều có cảm giác như bị rơi vào hố phân.
Mùi này thật sự quá mức khủng khϊếp.
“Nếu như vậy, đó là…”
Mọi người đã đoán được bên trong những chiếc thùng gỗ này là gì.
“Nước phân.”
“Qe ọe..”
Những người đàn ông nâng lên thùng gỗ, bắt đầu đỗ tát cả lên người Lâm Uyễn Oánh và những kẻ khác.
Cho mấy người này tắm trong nước phân.
Mọi người kêu lên kinh hãi.
Vốn những người đó đang mặc quần áo đẹp đế, sáng sủa. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đều trở nên bản thỉu, hôi thối.
Ai cũng không ngờ những con người cao cấp với mức lương hàng năm vài tỷ đến vài chục tỷ này lại gặp phải tình huống như vậy.
Đây là hình phạt lớn nhất.
“Hiện tại tôi thông báo, ba mươi tám người này sẽ bị sa thải khỏi tập đoàn Quân Lâm. Hơn nữa, sẽ không bao giờ được thuê nữa”
Diệp Quân Lâm nói lên án phạt cuối cùng.
“A.A.A”
Lại là từng kêu thảm thiết vang lên.
Đây khác gì với việc hủy hoại cuộc sống của bọn họ.
Diệp Quân Lâm liếc nhìn đám người đang vô cùng chật vật, thông báo: “Kể từ giờ phút này, Hà Điềm Điềm sẽ được bỗ nhiệm vào vị trí trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Quân Lâm.”
Mặt Hà Điềm Điềm tràn ngập sự vui sướиɠ.
Cô ấy không ngờ được mình đã không bị mắt việc, hơn nữa còn được thăng chức lên thành trưởng phòng tài vụ.
Chỉ vì tối qua cô ấy đã dám đứng lên bênh vực kẻ yếu.
Nghe thấy Hà Điềm Điềm được thăng chức, mấy người Lâm Uyễn Oánh lại sợ đến ngây người.
Tại sao số phận lại trêu đùa họ đến vậy?
Diệp Quân Lâm đứng dậy, lạnh lùng nói: “Cho người vào xử lý nơi này đi. Đặc biệt là mấy kẻ rác rưởi này, tôi không muốn nhìn thấy nữa.”
“Đã rõ.” Kỳ Lân gật đầu.
Diệp Quân Lâm dẫn mọi người đến một phòng họp khác.
Bên trong, những người điều hành tập đoàn Diệp Thị đều đang chờ đợi.
Việc đầu tiên Diệp Quân Lâm làm chính là sáp nhập tập đoàn Diệp thị vào tập đoàn Quân Lâm.
Nhà họ Diệp đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc. Chỉ cần có chữ ký của Diệp Quân Lâm là xong.