Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 152: Người nông dân và con rắn

Chương 152 Người Nông Dân Và Con Rắn

Lý tử Nhiễm lập tức gật đầu.

“Đúng vậy, chưa kể họ còn muốn bên chúng ta bỏ ra số tiền bồi thường tương xứng!”

Diệp Quân Lâm khế nở nụ cười.

“Được rồi, không có chuyện gì đâu. Bọn họ sẽ sớm hối hận thôi!”

“Ý anh là sao?”

Lý Tử Nhiễm nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“Rất nhanh thôi, sẽ có người chịu bỏ ra nguồn vốn để đầu tư cho em. Đừng sốt ruột!”

Diệp Quân Lâm khẽ nhếch môi.

“Anh thật sự có cách sao?”

Lý Tử Nhiễm nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm.

“Ba, mẹ và Tử Nhiễm cứ yên tâm. Nội trong ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ ngay lập tức được giải quyết ổn thỏa.”

Thái độ Diệp Quân Lâm vẫn trước sau như một, vững chắc như núi.

Nhưng nói gì thì nói, đây chính là phòng thương mại Tô Hàng!

Bắt luận là ai làm ăn ở thành phố này đều biết đến phòng thương mại Tô Hàng.

Ngoài bốn người danh giá đứng đầu, phía dưới bọn họ còn có thêm tám người giám đốc.

Mà Phạm Đại Thành, chủ tịch doanh nghiệp thực phẩm Fick chính là một trong tám giám đốc đó. Hiện tại ông ta đang muốn ra mặt trả thù thay cho Charles.

Chỉ cần hắn vừa mở miệng, mười công ty liền ngay lập tức rút vốn.

Toàn bộ những hợp đồng đang trong thời gian hợp tác cùng với công ty nhà họ Lý đều bị hủy chỉ trong nháy mắt.

Đấy chính là cách mà phòng thương mại Tô Hàng làm việc, cực kỳ đáng sợ.

Cả ngày hôm nay, thành phố Tô Hàng liên tục truyền tải, bàn tán xôn xao về vấn đề này.

Chồng của Lý Tử Nhiễm đã đánh trọng thương ai đó, khiến đối phương nỗi giận, bắt họ bồi thường con số vô cùng lớn.

Và phòng thương mại Tô Hàng đã ngầm cảnh cáo, bất kì ai cũng không được đầu tư vào công ty của Lý Tử Nhiễm. Kẻ nào tiếp tục đầu tư, kẻ đó chính là đang muốn đối đầu trực tiếp với phòng thương mại Tô Hàng!

Ban đầu, các công ty đều nhắm đến lợi nhuận có thể thu về ở dự án Thành Tây này.

Đặc biệt gần đây, tin tức triển khai và thu hoạch hầu như đều là tin tốt.

Bọn họ đương nhiên đều mang ý muốn đầu tư.

Kết quả không ngờ đến chính là phòng thương mại Tô Hàng lại thẳng thừng đánh tiếng như vậy, khiến các công ty chỉ có thể lựa chọn im lặng rút lui.

Công ty Lý Tử Nhiễm lập tức không có chỗ nào để cậy nhờ.

Hoàn toàn bị cô lập, chèn ép một cách trắng trợn.

Tin xấu liên tục ập đến, đầu tiên là chuyện các nhân viên của Lý Tử Nhiễm đồng loạt nộp đơn từ chức.

Ngay cả thư ký ngày hôm qua đi cùng cô cũng không ngoại lệ.

Đồng thời thư ký cũng lên tiếng bênh vực cho Charles và những người khác rằng ngày hôm qua mọi người đều không có uống rượu, càng không làm việc gì xằng bậy cả. Tất cả chỉ là một buổi tiệc ăn uống bình thường.

Quan trọng nhất, cô ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Quân Lâm đánh và hành hạ người khác vô cùng dã man. Và cô sẵn sàng làm nhân chứng cho vụ việc đã xảy ra.

“AmP”

Sau khi nhận được tin tức, đầu óc Lý Tử Nhiễm trở nên trống rỗng.

Thư ký của cô, cứ đơn giản như vậy mà bị mua chuộc.

Thậm chí còn cố tình bịa chuyện, lắp liếʍ sự thật.

Tối hôm qua, rõ ràng cô ta cũng say khướt cơ mài Nếu như không có Diệp Quân Lâm, vị thư ký này đã sớm bị Charles cùng đám cầm thú kia làm nhục rồi.

Chính Diệp Quân Lâm đã cứu cô tal Không nghĩ đến, cô ta lại là người lấy oán báo ân như vậy!

Đây chính là tình huống có thật dựa trên câu chuyện người nông dân và con rắn đây sao?

Lý Tử Nhiễm thật sự không tài nào hiểu nỗi.

Vị thư ký tên Trần Đình này, chính là người được cô đặc biệt tuyển trong lứa những sinh viên mới tốt nghiệp.

Không ngờ tới, đối phương lại là người như vậy.

Những nhân viên khác lần lượt xin từ chức, cô có thể hiểu.

Nhưng Trần Đình thì…

Ngồi trong phòng làm việc, Lý Tử Nhiễm ngắn người, gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, dường như vẫn chưa tin được vào những việc vừa ập xuống người mình.

Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột được mở ra.

Vài người mặc tây trang, mang giày da bóng loáng bước vào trong.

“Xin chào cô Lý, chúng tôi đến từ công ty luật Đại Thành! Tên tôi là Lưu Ngọc Phong. Chúng tôi đến đây theo lệnh của ngài Charles, để thông báo về sự việc lần này. Cô và chông cô là Diệp Quân Lâm đã gây ra tổn thất về mặt cơ thể và tinh thần cho ngài Charles cùng tám người khác. Vậy nên theo luật, hai vợ chồng cô Lý phải bồi thường với con số tám trăm triệu! Mời cô xem qual”

Lưu Ngọc Phong đưa cho Lý Tử Nhiễm xem đơn bồi thường.

Lý Tử Nhiễm sau khi đọc xong, sắc mặt càng thêm tái nhọt.

“Nếu như hai người không muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng tư, chúng tôi sẽ kiện chồng cô cùng cô thẳng lên tòa! Hiện tại chúng tôi đang nắm giữ trong tay vô số bằng chứng, bao gồm video giám sát, bằng chứng từ nhân viên phục vụ khách sạn và cả nhân chứng có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc, là thư ký của cô, cô Trần Đình. Thông qua những lời khai và thương tích mà thân chủ chúng tôi đang mang hiện tại, xác suất thắng kiện của chúng tôi có thể lên tới chín mươi phần trăm!”

“Cô Lý, hãy xem thật kĩ bản yêu cầu bồi thường này. Cô cảm thấy mình thật sự còn có lựa chọn khác sao?”