Edit: Mettle
Rất nhanh An Nhã Vi đã điều chỉnh lại tâm trạng, chưa đến một lát liền quên hết ảo tưởng của Bạch Vũ đối với cô.
Chắc là bởi vì cô đã có kinh nghiệm ba lần, đã trải qua ảo tưởng của bố, và chồng và bà Vương nhà bên, lúc đầu An Nhã Vi thấy kinh hãi nhưng đến bây giờ cô đã hơi quen với một mặt khác được giấu kín trong lòng mỗi người.
Hơn nữa trong lòng An Nhã Vi hiểu rõ, bất kể là bố hay là Trương Độ Viễn hay là Bạch Vũ, bọn họ đều có rất nhiều tình cảm dành cho cô, tất cả cái đó đều chỉ là ảo tưởng sâu trong nội tâm không muốn để cho người khác biết, An Nhã Vi biết mình không nên để những ảo tưởng đó ảnh hưởng quá nhiều đến quan hệ giữa người thân và bạn thân.
An Nhã Vi và Bạch Vũ ôm nhau nói chuyện một lúc lâu, khi Bạch Vũ kể chuyện về đoạn tình cảm lần trước của cô, và hồi ức lúc trước hai người đi học cùng nhau ở cùng nhau, và rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt, hai người đều bật cười.
Buổi chiều hai người ở nhà chán rồi, nên cùng nhau đi ra ngoài dạo phố mấy tiếng, cùng nhau đi nhà hàng ăn cơm tối. Sau khi An Nhã Vi đưa Bạch Vũ về chỗ ở, lúc cô về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối.
“Độ Viễn?” An Nhã Vi mở cửa, mới vừa đi vào liền gọi Trương Độ Viễn một tiếng.
Bên trong không có ai trả lời, An Nhã Vi đang muốn đi vào tìm bóng dáng Trương Độ Viễn, lúc này di động lại vang lên, hơn nữa người gọi đến đúng là Trương Độ Viễn.
“A lô?” An Nhã Vi lập tức nhận điện thoại: “Độ Viễn, sao muộn như thế rồi mà anh vẫn chưa về nhà?”
Di động truyền đến giọng Trương Độ Viễn: “Hôm nay anh không thể về nhà được rồi, công ty có việc gấp, anh phải đi công tác hai ngày, bây giờ anh đã đến nơi khác rồi, anh mới vừa xuống máy bay.”
“Sao lại đột ngột thế?”
“Ừ, đột ngột quá, anh vốn định nói trước với em, nhưng lúc chiều anh gọi cho em mấy cuộc điện thoại, em cũng chưa nhận.”
“Chắc là không nghe thấy rồi, lúc chiều em và Tiểu Ngư đi ra ngoài dạo phố. Vậy khi nào anh mới về được?”
Trương Độ Viễn suy nghĩ một chút nói: “Dự tính là trong hai ngày, nhưng cũng có khả năng kéo dài thêm một hai ngày, anh sẽ cố gắng về sớm, em đừng lo.”
“Em biết rồi. Anh ở nơi khác cẩn thận một chút.”
“À đúng rồi, còn có một chuyện nữa mẹ anh bị trật eo. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng tạm thời không thể xuống giường.”
An Nhã Vi nghe đến đó lập tức nhíu mày: “Bị lúc nào vậy? Sao anh không nói cho em biết.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, bố anh ở nhà mà em không cần đến chăm sóc, nên anh không nói với em. Nhưng mẹ anh luôn phàn nàn với anh qua điện thoại là bố anh không biết làm việc nhà, nấu cơm khó ăn thế nào. Vốn dĩ anh đang định mai xin nghỉ nửa ngày để về thăm, nhưng bây giờ lại không đi được.”
“Anh yên tâm đi, mai em đến xem mẹ.”
“Vậy vất vả cho em rồi Nhã Vi. Anh cúp điện thoại trước nhá, đồng nghiệp đang giục anh rồi, hôm sau nói chuyện tiếp nhá.”
Trương Độ Viễn nói xong liền cúp điện thoại, An Nhã Vi cất di động, sau đó quay đầu nhìn lướt qua phòng khách yên tĩnh trống vắng, không nhịn được mở mồm ngáp một cái.
“Không còn sớm nữa hay là đi ngủ thôi.”
An Nhã Vi lười biếng lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rì rì trở về phòng.
An Nhã Vi ngủ một giấc gần mười hai tiếng đồng hồ, 8 giờ rưỡi đi tắm, 9 giờ lên giường ngủ, lúc cô tỉnh lại đã là 9 giờ sáng.
An Nhã Vi nhìn thời gian một chút, sau đó vội vàng rời giường, thu thập đơn giản một chút rồi ra ngoài. Chỗ ở của An Nhã Vi và Trương Độ Viễn cách nhà bố mẹ Trương Độ Viễn cũng không xa, sau khi cô mua nguyên liệu nấu ăn liền lái xe đến, cô đi đến mất hơn nửa tiếng.
Trước khi ra ngoài An Nhã Vi đã gọi điện thoại cho bố mẹ chồng, người nghe điện thoại chính là bố chồng cô, cũng chính là bố Trương Độ Viễn. Chưa dừng xe nhưng An Nhã Vi đã nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người cao lớn đĩnh bạt viện đứng ngoài cửa, đúng là bố Trương Độ Viễn Trương Quốc Vũ.
An Nhã Vi dừng xe lại, mở cửa đi xuống dưới nói: “Bố, sao bố phải ra tận cửa đón con thế?”