Trước mắt là An Hồng Sơn thật.
Lớn tuổi hơn, dáng người mập hơn, trên đầu cũng có không ít tóc bạc, quan trọng nhất là ánh mắt ông tràn ngập dịu dàng và hiền từ, trong đó không hề có dâʍ ɖu͙© và du͙© vọиɠ.
Nhưng An Nhã Vi vẫn không nhịn được sắc mặt biến đổi, trái tim nhảy lên.
“Có chuyện gì không?”
An Hồng Sơn cũng thấy ánh mắt An Nhã Vi, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi.
“Vì sao đột nhiên dùng ánh mắt này nhìn ba? Giống như ở trên người tba có ma ấy.”
An Hồng Sơn cười ha hả nói, giọng nói từ ái.
An Nhã Vi vội vàng sắp xếp lại tâm tình một chút, nỗ lực ở nụ cười nói: “Không có gì đâu ba.”
“Không có chuyện gì thật à?” An Hồng Sơn quan tâm nói, “Nếu có tâm sự gì thì đừng nói dối ba con nhá.”
An Hồng Sơn nhìn An Nhã Vi trong mắt lộ ra vài phần lo lắng chân thành tha thiết, nhìn thấy người ba quen thuộc, lòng An Nhã Vi dần dần thả lỏng, sau đó cười lắc đầu: “Không có chuyện gì thật mà ba yên tâm đi.”
“Ừ, không có chuyện gì thì tốt.” An Hồng Sơn gật đầu, sau đó nói tiếp, “Nhã Vi này, ba rất muốn ở lại tâm sự với con, nhưng ba mới nhận được một tin nhắn có chuyện khẩn cấp nên ba phải đi vội.”
An Nhã Vi nghe xong lập tức đáp: “Không sao đâu ba, ba đi làm việc của mình đi, khi nào ba có thời gian rảnh ba con mình lại nói chuyện.”
“Ừ, khi nào rảnh ba lại qua đây thăm con.”
An Hồng Sơn cười ha hả nói, sau đó vỗ vỗ cánh tay An Nhã Vi, quay đầu đi về phía cửa.
Vốn dĩ An Nhã Vi muốn đưa An Hồng Sơn xuống lầu, nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị An Hồng Sơn bảo về, An Nhã Vi đành phải để An Hồng Sơn đi một mình, còn mình mở cửa vào nhà.
An Nhã Vi vào trong phòng khách, cả người có chút vô lực ngã ngồi ở trên sô pha.
Cô cúi đầu, sau đó chậm rãi nâng cánh tay lên, ánh mắt nhìn thẳng chỗ tay bị viên bi nhỏ màu đen kia biến thành thành máy móc chui vào.
“Mình thật sự không phải đang nằm mơ hả?”
An Nhã Vi lẩm bẩm, cô cũng không nghĩ mình đang nằm mơ.
Cảm thụ vừa rồi thật sự quá chân thật, chân thật đến nỗi còn thật thực tại, Sở dĩ An Nhã Vi tự hỏi mình có phải đang nằm mơ không là đang biểu đạt sự khϊếp sợ và kinh hãi ở trong lòng cô.
“Rốt cuộc thứ vừa rồi chui vào trong cơ thể mình là cái gì?”
Nói tới đây, An Nhã Vi không nhịn được nhớ đến từng cảnh tượng trong ảo tưởng vừa rồi chân thật đến từng chi tiết, nhớ đến cảm giác ba ở trong thế giới kia xâm phạm cơ thể cô như thế nào.
“Vì sao, vì sao ba lại có ảo tưởng ghê tởm như vậy với mình?”
“Ngày thường ba ổn trọng như vậy, chính trực như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là ngụy trang? Thực sự trong xương cốt của ba có du͙© vọиɠ biếи ŧɦái đối với con gái của mình ư?”
“Không thể…… Không thể……”
An Nhã Vi lắc đầu không ngừng, cô không tin người ba ở trong trí nhớ của mình lại chỉ là ngụy trang.
“Chuyện vừa nãy chắc chỉ là do ba nhất thời nảy lòng tham sinh ra ảo tưởng thôi.”
“Chỉ là ảo tưởng mà thôi, ảo tưởng cũng không thể nói lên cái gì. Trước đây mình cũng mộng xuân, trong mộng cũng xuất hiện ba đấy thôi. Chuyện này chắc chắn là chuyện bản thân không thể khống chế được.”
“Có lẽ đây không phải là ảo tưởng của ba, chỉ là một giấc mộng xuân ba nhớ nhất mà thôi.”
Nghĩ vậy lòng An Nhã Vi đã cảm thấy thoải mái hơn một ít, sau đó thở ra một hơi thật dài.
Mới đảo mắt mà trời đã tối rồi, An Nhã Vi đã không còn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm nữa, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, sau khi đã trải qua chuyện buổi sáng, cô mơ mơ màng màng mà trải qua ngày hôm nay.
Cả ngày An Nhã Vi đều không làm gì, vẫn luôn mở TV, để hình ảnh và giọng nói không ngừng phát ra từ TV lấp đầy mắt và lỗ tai cô. Chỉ làm như vậy cô mới có thể khống chế mình không nhớ đến hình ảnh bị ba cưỡиɠ ɧϊếp.
Có khả năng cô phải mất vài ngày mới tiêu hóa được trải nghiệm trong thế giới ảo tưởng này.
Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, cửa mở ra.
Tiếng bước chân mệt nhọc truyền đến, vài giây sau một người đàn ông tuổi không lớn hơn An Nhã Vi lắm chậm rãi đi vào phòng khách, là chồng của cô Trương Độ Viễn.
“Anh đã về rồi à?” An Nhã Vi vội vàng đứng dậy, dịu dàng nói với Trương Độ Viễn.