Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

NGOẠI TRUYỆN:SAKURA POV

Tôi là Sakura. Tôi được sinh ra là con một trong một gia đình quý tộc. Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu về kiếm thuật và ma pháp.

Vì thế nên tôi bắt đầu học ma pháp sớm hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi.

Ngoài ra,ngoại hình của tôi cũng rất khác biệt. Tôi có một mái tóc đen cùng đôi mắt cũng đen. Vì việc này nên bố mẹ tôi đã cãi nhau một thời gian. Tuy vậy nhưng bố mẹ vẫn rất yêu thương tôi và tôi cũng rất kính trọng họ.

Do tôi học kiếm thuật và ma pháp sớm nên tôi có thể đánh bại tất cả những điứa trẻ quý tộc ở độ tuổi tương tự.

Không biết vì sao nhưng tôi lại không thích chơi ngoài sân như những đứa trẻ khác mà chỉ quanh quẩn ở thư viện nếu không tập luyện.

Tôi đã từng có bạn trai một lần. Cậu ta là một tên công tử bột chính hiệu. Sau khi hẹn hò với hắn một tháng,hắn đã bắt tôi phục vụ sở thích của hắn rồi.

Không cần nói cũng biết tôi đã hắn ngay tại lúc đó. Do tôi là một quý tộc và đang ở tuổi 14 là độ tuổi thích hợp để lấy chồng nên tôi quyết định đi học để tránh dây vào việc đó.

Khi mới vào trường,điều ấn tượng nhất là cái trường to tổ bố. Nó to phải bằng cả cái cung điện ấy chứ.

-này,đó có phải nữ thiên tài nhà Tsugumi không nhỉ?-

-nhìn nhỏ xinh mày-

-những lời đồn thổi cứ thế tiếp tục.-

Tôi đã gặp rất nhiều thách thức chỉ vì cái mác thiên tài đấy. Mà công nhận học sinh ở đây rất mạnh.

Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để đánh thắng bọn họ. Mà do điều đó nên cũng có rất nhiều người tỏ tình với tôi.

Vì một lí do nào đấy mà tôi đã bắt đầu chán ghét những lời tỏ tình của họ. Dù rất nhiều người mạnh,đẹp trai,tốt bụng nhưng tôi chả chú ý đến ai cả.

Chắc tôi sẽ sống một cuộc đời cô đơn chăng? Mà kệ đi. Dù gì thì tôi cũng không cần con trai.

Sau khi học được nửa năm,ngôi trường đã tổ chức một giải đấu giữa các học sinh để nhằm tìm người đến giải đấu lục địa.

Thật may mắn,tôi đã thắng giải đấu và được một vé với hội trưởng và hội phó vào giải đấu lục địa.

Đến nơi,tôi đã thật sự sốc với quy mô của đấu trường. Nó rất to và có vẻ như còn phủ nhiều phép nữa.

Tại nơi đây,tôi có cơ hội đối đầu với các học sinh trong lục địa. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến sức mạnh của hội trưởng và hội phó.

Họ hoàn toàn có thể thắng giải đấu này mà không có tôi. Sau khi chúng tôi giành chiến thắng,tôi lại được đi vào vòng trong với giải đấu của các lục địa.

Đến nơi,tôi được một cô elf dẫn đi xa cái cây cổ thụ khổng lồ và đến một đấu trường.

Lúc đầu,tôi chỉ thấy một bãi đất trống mà chả có tý ánh sáng nào chạm đất.

-đấu trường ở đâu vậy mọi người?có phải nó tàng hình không?-tôi hỏi.

-à,đây là lần đầu cô đến đây đúng chứ? Vậy hãy nhìn lên trên đi-hội trưởng nói rồi chỉ tay lên trời

-ể,to vãi beep!!!!-tôi vô tình thốt lên khi ngửa mặt lên trời và thấy một công trình to tổ bố che lấp nửa khu rừng đang sừng sững lềnh bềnh.

-hể?phản ứng tốt đó. Tôi luôn muốn thấy một người nào đó làm vẻ mặt như vậy-hiệu trưởng nói rồi nhìn vào hiệu phó vô cảm.

Hình như cậu ta cũng bằng tuổi tôi.

-xin anh đừng nhìn tôi như thế,hội trưởng. Dù anh có nói thể thì tôi cũng không làm vậy đâu.-hội phó.

-thôi,đùa thế đủ rồi. Lên đi nào.-hiệu trưởng nói.

Sau đó,tôi được ngồi lên một con vật có một cái đầu mềm mềm và có thể nổi lên không trung. Nó rất thoải mái.

Lên đến nơi,chúng tôi được cô elf dẫn vào đấu trường rồi cổ dời đi. Trong đó,tôi thấy đủ mọi loại chủng tộc từ thú nhân đến quỷ tộc đều ở đây.

-đừng lo,họ ở đây để đấu giao hữu chứ không phải để gây chiến đâu.-thấy tôi hơi chùn bước,hội trưởng nói thế.

Sau màn chào hỏi,chúng tôi lại được bắt cặp với nhau để đấu với họ. Sau giải đấu,chúng tôi đã xếp hạng 5. Là hạng cao nhất mà trường tôi đạt được đến giờ.

Lũ quỷ tộc đã thắng cà phần thưởng của chúng là một thanh kiếm thất truyền được rèn bởi nhà hiền giả huyền thoại.

Lời đồn rằng nó có thể chém cả thần khí làm đôi và dựa trên hào quang mà nó tỏa ra thì chả ai dám thắc mắc.

Sau đó,tôi lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ tại trường. Sau khi học kỳ kết thúc,hội trưởng đã ra trường và hiện đang làm một thánh kỵ sĩ tại vương quốc.

Sau đó,hội phó nhường chức hội trưởng cho tôi vì cậu ta không thích phiền phức.

Rồi một năm nữa trôi qua,lần này chúng tôi còn chả vào được trong giải đấu các quốc gia.

Bây giờ,tôi đã 16 tuổi và đã học xong nửa kỳ của năm học cuối cùng.khi đang cố gắng tập luyện cho giải đấu lần này,tôi được thầy hiệu trưởng triệu tập đến.(chỗ hay đây rồi)

Bước vào phòng,tôi thấy một đám người có vẻ như mới chuyển đến. Nổi bất nhất phải kể đến cậu thiếu niên trạc tuổi tôi với mái tóc bạck kim hơi đen ở ngọn và một đôi mắt đen láy.

Thật kỳ lạ là tôi thấy hình dáng này rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra được.

-xin chào các bạn,tôi là Sakura. Tôi sẽ là người hướng dẫn của các bạn.-rời mắt khỏi cậu ấy,tôi nhìn qua một vòng.

-S-Sakura?-chàng trai thốt lên ngạc nhiên. Bộ tên tôi không hay sao?

-à,vâng, đấy là tên tôi, tôi vừa nói xong mà.-tôi nói.

-không phải thế,em không nhớ anh sao?-cậu ta nói

-ể,ta gặp nhau rồi sao?-có vẻ như tôi quên cậu ta sao?

Sau một hồi cậu ta nhìn tôi như thể đang soi xét cái gì đó,cậu ta nói

-À, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Tại cậu trông giống người mà tôi biết-cậu ta nói rồi dụi con mắt đang chảy nước.

-V-vậy à, vậy thì để tôi dẫn các bạn đi thăm trường nhé. -tôi lảng tránh ánh mắt anh ta rồi hướng về phía mấy người còn lại,lòng tôi hơi thất vọng.

Sau một hồi giải thích và làm quen,tôi biết được rằng cậu ấy là Natsumi-một cái tên là nhưng lại hết sức thân quen-và cậu ấy cũng học lớp của của tôi,tức là lớp SSS. Có nghĩa là cậu ấy rất mạnh.

Ngay khi cậu ấy vừa vào lớp,một loạt ánh nhìn thèm thuồng đến từ phía đám con gái. Điều này làm tôi có chút khó chịu......mà sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ??

Bỏ qua điều đó, có vẻ như hôm nay chúng tôi lại phải đấu với mấy đứa lớp S và SS. Lần trước vì kiệt sức nên tôi đã thua.

Lần này cũng là lúc tôi thắng chúng nó. Và quan trọng hơn là tôi được ngắm Natsum.....à không, tôi sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu ta. Đúng,chỉ vậy thôi.

Mà vãi,tất cả những tên trâu nhất đều nhắm vào cậu ta. Ngay cả  cũng sẽ không trụ được quá 5 phút với bọn chúng.

Có vẻ lần này lại phải chắm sóc cho cậu ta rồi hehehe...à không,thật là phiền mà.

Nhưng rôi đã nhầm. Cậu ta rất mạnh. Ngay khi tiếng còi vang lên,cậu ta chỉ vậy tay một cái,bọn kia bay hết luôn. Có thể nói cậu ta là người mạnh nhất tôi từng gặp.

Tối đó, khi tôi đang tắm,tôi cảm thấy một sức nặng kỳ lạ. Nhìn xuống dưới

-nà ní,lại to lên rồi. Sao lần này nó lại lên nhanh vậy?-nhìn xuống ngực,tôi nghĩ thầm.

Ngực tôi dạo gần đây to lên rất thất thường. Lúc đầu nó là C-cup nhưng 3 ngày gần đây nó đã lên F-cup,làm tôi rất khó khắn trong việc chọn đồ lót.

Sau khi ngâm mình,tôi ra khòng tắm và *cạch* tiếng cánh cửa mở ra. Và từ đó, Natsumi bước vào.

Bsosbwkidnemdohenekdiwjwgeodiywbeoshđ8ehẹđih(nhiều chuyện đã xảy ra)

Sau khi nghe cậu ta giải thích, tôi nghĩ tôi đã hiểu tình hình. Bậy giờ thì đến lúc tôi đi ngủ rồi.

Sáng hôm sau,tôi được đánh thức bởi một mùi thơm lạ thường. "Cậu ta đã làm bữa sáng cho mình ư?" Tôi bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp thân thuộc trong tim.

Ngồi xuống bàn,tôi soát một lượt rồi cầm miếng bánh mỳ lên, cắn một miếng nhỏ,lập tức,một cảm giác như bị kí©ɧ ɖụ© bùng nổ trong tâm trí tôi. Miếng thịt như kết thành một sợi dây,trói tôi lại rồi kẹp vào chung với bánh mỳ.

Khi cảm giác kết thúc,trên tay tôi cũng chả còn miếng bánh mỳ nào. Sao lại thế?

Tôi bất giác nhìn vào chiếc bánh của cậu ta. Nhận thấy ánh mắt của tôi,cậu ta đưa tôi phần ăn của mình. Nhưng là một quý cô,tôi không cho phép điều đó.

Cậu ta bẹo một miếng,bỏ vào mồm rồi bảo không hợp và định đổ đi. Sao cậu ta có thể lãng phí đồ ăn như vậy?nếu cậu ta không ăn thì tôi phải ăn hộp vậy. Haizzz

Sau bữa ăn,tôi muốn bù lại cho bữa sáng nên tôi đề nghị dẫn cậu ta đến trường. Sau một hồi,tôi cũng được dẫn cậu ta đến trường. Có điều là tôi thật sự dắt cậu ta đến trường.

Rồi chúng tôi vào dungeon,cậu ấy dẹp hết tầng 1 chỉ trong vài giây trong khi một mạo hiểm giả cấp S phải mất đến 2 ngày.

Sau đó,cậu ấy cho tôi mượn sức mạnh và tôi đã một mình dẹp được cả 4 tầng còn lại.

Sau đó,tôi đã được nghỉ vì hoàn thành kế hoạch sớm hơn bình thường. Rồi Natsumi đã biệt tăm trong buổi chiều.

Tôi nghe nói cậu ấy có thể đã chết hoặc bị cướp gϊếŧ. Nghe điều đó,lòng tôi như quoắt lại trong đau đớn. Chả nhẽ mối tình của tôi sẽ kết thúc thế này sao?

Mà khoan,mối tình ư? Ra vậy,điều này quả thật rõ ràng mà. Lí do cho cảm xúc,cho hành động,cho thắc mắc của tôi đều vì đó. "Em yêu anh rồi,Natsumi."

Nhận ra cảm xúc của mình,tôi càng cảm thấy hụt hẫng hơn. "Tại sao mình không nhận ra sớm hơn? Nếu mình nhận ra thì mình sẽ làm gì? Phải làm sao nếu anh ấy không trở về nữa?"những câu hỏi đang ngày càng phủ kín suy nghĩ tôi. Cái cảm giác này không vui tý nào.

Nước mắt tôi đã chảy từ khi nào. Cứ nghĩ đến việc không gặp anh ấy nữa, con tim tôi sẽ tan vỡ mất.

Cả chiều đấy, ngoài khóc ra thì tôi chả làm gì cả. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi lết cái thân hình đã héo mòn ra cửa,đôi mắt đã thâm quầng lên. Mở cửa,hình bóng thân quen của anh ấy khiến tôi giận dữ.

Sau đó,tôi đã mắng thẳng mặt anh ấy bằng tất cả cảm xúc của mình. Khi đã nguôi giận,tôi chỉ có thể nhắm mắt lại khi nhận ra điều mình vừa làm.

Khi đó,tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại ở đầu môi....anh ấy hôn tôi!!!!

Sau đó thì.....tôi rách màиɠ ŧяiиɧ....ảnh trêu núm....tôi hóa cuồng chiến.....mần đến sáng....

Sau đó, ảnh mừng sinh nhật tôi rồi.....ảnh xuống dungeon...tôi buồn....nhận được thư của bố....đi xe ngựa....

Tôi được biết tên này là một tên fuckboy chính hiệu. Đúng với cái tên. Hắn chơi đủ thứ phò trên đời từ loli đến bb rồi cả bb loli đến mấy thứ mặn mà hơn như trap,bɖʂʍ,già....

Không cần nói cũng biết tôi khinh bỉ tên này. Nhưng đó là điều phải làm. Khi làm lễ,những hình ảnh của anh ấu ùa về,ngăn cản tôi nói từ có.

Sau đó, ảnh đã phi đến và cứu tôi. Cái dáng vẻ đó, cái sự xuất hiện màu mè này,tất cả,tất cả....tôi đều nhớ được rồi. Đó là....

-Darling(thế giới này không có tiếng anh nhá)