Mình định để chap này sau nhưng nhiều người hối nên đăng luôn.
P/s:mai méo có chap mới
______________________________________
Tôi vừa đáp xuống nhà thờ bằng cách đéo thể tốn kém hơn.
-Natsumi,cậu làm gì ở đây?-vua.
-tôi đến đây để đòi lại Sakura.-
-này tên kia,ngươi biết ta là ai không hả? Ta là Fuckboy Bijakia và con kia là tài sản của tao. Người đâu, gϊếŧ nó.
-ô!!!-tiếng lính vang lên,lao về phía tôi khi tên kia cười như bị
-khi gϊếŧ mày xong, con đĩ này sẽ được tao huấn luyện,nó sẽ trở thành một con đĩ thèm ©ôи ŧɧịt̠ rồi tao sẽ bán nó kiếm tiền hahaha
Tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và tức giận. Tôi chỉ cần muộn hơn tý nữa là mất cô ấy rồi. Đám cận vệ lao đến,tôi phẩy tay một phát là bọn nó chết hết rồi.
-huh?!?-hắn ngạc nhiên.
-mày chắc phải nghe đến monster slayer hay mạo hiểm giả cấp SSS hwy anh hùng rồi nhỉ.-tôi nói.
-kh-không thể nào, tại sao một người như thế lại ở đây?-hắn nói.
-giờ thì mày nói gì ấy nhỉ?
-ch-chờ đã,bọn chúng làm điều này là vì chúng nợ tôi 12 đồng bạch kim. Dù cho có là anh hùng cũng không thể can thiệp được.-bố hắn nói.
-*Bịch* đấy,một đống bạch kim đấy. Hít cho phê vào rồi tao sẽ mua con của mày.
-c-cái gì,không thể nào. Cậu không thể làm thế được
-đúng đấy,ta đây là vô giá.
-vậy ngươi có tiền trả lại không ?
-tôi...
-tên kia, giờ ngươi là tài sản của ta. Quỳ xuống liến giày bố.
-khoan,đ-đúng rồi,con ta đáng giá 12 đồng hoàng kim cơ. Nếu không có đủ thì
-*bịch*34 hoàng kim tất cả,ta mua vợ ngươi nữa.
-s-s-sao có thể, ngươi đã làm gì?
-phá dungeon.
-ể!!!!!!
-tiện thể đây thì bố cũng có một danh hiệu mới là dragon slayer đấy nên thử động vào bố xem.
-....-ko ai nói gì.
-còn con lợn kia,ra đây liếʍ giày cho bố. Còn con vợ kia, bố biết mày là đứa bày ra truyện này rồi. Tý nữa tao cho mày cưới lợn.
-này, thế hơi quá rồi đấy-nhà vua.
-vậy ngài thử tưởng tượng hắn nói về con gái ngài đi. Ngài có để hắn yên không ?
-ta...-
-*bịch*một bao tải chất đầy hoàng kim được ném ra. Bố mua họ của bọn mày. Nếu không trả đủ thì cái họ Bijakia là của tao.
-mày nghĩ chỉ mình màu có tiền sao ? Nếu tao tụ cả họ lại thì-hắn nói
-*bịch*tao mua cả họ mày luôn-hai túi nữa vừa được bê ra
-.....- im ắng
-sủa tiếp đi. Cái gì mà mày sẽ trả đủ ấy nhỉ? Còn thằng kia,liếʍ chân hay chết ?-
-hiiii,v-vâng.-hắn chạy lại, quỳ xuống dưới rồi liếʍ chân tôi.
-d-dù vậy thì bọn ta đáng giá ít nhất là 10túi như này nhé.-
-*đùng* tao bao cả đất đai,cây trồng rồi địa vị nhà mày luôn- 20 cái bao tải lớn gấp đôi được ném ra.
Tôi đã vét cả cái dungeon nên bằng này còn chả chiếm nổi 1% số tôi có nữa.
-x-xin lỗi cậu,nhưng làm ơn đừng làm thế với chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi.-hắn nói.
-tao nghe nhiều tin đồ về nhà mày,phần lớn toàn là điều xấu từ người dân rằng bọn mày mua hết tất cả của họ mà không cho họ cơ hội nhỉ? Sao điều tương tự xảy đến với mày thì mày lại không muốn?
-t-tôi biết điều rồi. Sẽ không có lần sau đâu.
-ta biết,vì cái tên Bijakia sẽ mất mãi mãi.
-nhưng tôi là một hầu cận của vua.Mất tôi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
-nhà vua thấy sao?
-ta nói thật,lúc đầu thì ngươi đúng là chăm nhưng càng ngày,ngươi càng ác độc hơn nên ta cũng không cần ngươi nữa.-vua
-không thể nào,thần hứa sẽ cải tạo từ giờ mà.
-quá muộn rồi. Giờ mày là của bố. Và vì mày là của tao nên tiền mày nhận được là của tao. Đưa đống kia đây(ác vcl,mua người ta xong bắt người ta trả lại)
-này,Natsumi-san, thế này có hơi quá không ?-Sakura.
-....-tôi không nói mà chỉ mỉm cười xoa đầu cổ
Sau khi khế ước nô ɭệ hoàn thành,gia tộc Bijamon đã bị gỡ hoàn toàn.
-Bây giờ các ngươi sẽ có họ khác. Họ gì thì ta sẽ nghĩ ra sau và ngươi sẽ lại làn công việc của mình như xưa. Căn nhà của các ngươi ta đã cải tạo lại cho tốt hơn nên nếu ta còn nghe dân phàn nàn thì ta thật sự sẽ xóa xổ các ngươi. Còn họ thì...
-Houki thì sao?-Sakura bất ngờ thì thầm vào tai tôi. Không ai biết đến cái họ của tôi nên chỉ có một khả năng là....cổ nhớ lại rồi.
-vậy thì các ngươi sẽ có họ là Houki từ bây giờ.
-vâng!!-họ đáp.
Để lại họ làm việc,tôi và Sakura về lại ký túc xá và làm một "giấc" ngon lành. Sáng sớm dậy,khi ăn sáng xong, tôi lại tới trường. Tin đồn việc hôm qua đã đến tai học sinh rồi. Bọn này ghê thật.
-e hèm, ta định hôm nay sẽ tăng chỉ tiêu lên tầng 10 nhưng cái dungeon bị Natsumi-kun đập tơi tả rồi. Nên hôm nay các em sẽ đăng ký làm mạo hiểm giả.
Vì lời nói đó mà giờ tôi đi theo 5 người còn lại để đảm bảo an toàn cho họ. Thấy họ bước vào, mấy tên não bò định tiếp cận
-này mấy cô em,sao lại đi cùng bọn ẻo lả này?các em đi với anh thì ngon hơn đấy.
-đúng đúng.
-bọn mày muốn bị thiến hết cả lũ à?
-hả, thằng nà...hiii,m-m-monster slayer? Em xin lỗi,em không biết là họ đi với anh. Em chỉ trêu thôi. Em xin lỗi mà.-hắn quỳ rạp xuống,chân tay run cầm cập.
-chúng em cũng vậy ạ..-đàn em của hắn.
-bấm nút đi mấy chú-
-vâng ạ.
-chào cậu,vẫn náo nhiệt như thường nhỉ.-tiếp viên(lười quay lại đọc tên quá)
-à vâng,tôi muốn cho mấy người này đăng ký mạo hiểm giả. Cho cô này rank S,còn lại thì rank A.-tôi chỉ vào Sakura rồi lần từng người.
-được thôi. Tuy hơi nhanh nhưng nếu cậu nhìn thì không sai được.
-À, cho họ vào party của tôi luôn nhá.
-không vấn đề gì.
Sau đó, từng người họ đều nhận thẻ của mình.
-vậy darling, mình làm gì giờ?-sau khi phục hồi trí nhớ,cổ gọi tôi vậy.
-ta làm nhiệm vụ nhé?
-ừm-họ nói.
-vậy các cậu cùng chọn nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ chinh phạt để còn lấy kinh nghiệm.
-ok-
Sau một hồi chọn lựa,tranh cãi,họ chọn ra 3 cái.
Gϊếŧ troll,gϊếŧ chúa nhện và bắt cướp. Khá là đơn giản.
Rồi chúng tôi ra khỏi cổng thành,hướng về phí tây vì đó là nơi có cả 3 nhiệm nhiệm vụ trên. Tôi để họ thanh toán lũ troll và nhện vì nó khá đơn giản và dễ dàng.có gì thì tôi chỉ cần dùng quang ánh sáng chữa cho họ thôi.
-rồi,giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ diệt troll và nhện rồi. Chỉ còn bắt cướp thôi. Tôi đề nghị ta làm luôn. Các cậu thấy thế nào?-lớp phó
-được thôi. Dù gì cũng làm thôi.-cả lớp.
-vậy darling, nhờ anh.-Sakura.
-uh. Xem nào....ok,đã xác định được chỗ ẩn náu của đám cướp rồi. Chúng đang cắm trại tại một ven đường chờ người đi qua. Số lượng khoảng 20 tên-
-vậy chúng ta làm thế nào đây?-học sinh.
-theo tôi thì ta cần mồi nhử rồi sau đó chờ bọn chúng ra hết rồi ta tấn công.-lớp phó.
-được thôi. Vậy lớp trưởng và ###-san sẽ là mồi nhử nhé.-lớp phó
-ể,sao lại là mình và lớp trưởng?-###
-thì tôi nghĩ nếu là con gái thì chúng sẽ dễ bị dụ hơn.-lớp phó.
-nhỡ có gì đó xảy ra rồi sao?-###
-đó chính là lí do tôi để lớp trưởng đi với cậu.-lớp phó.
-ư...thôi được rồi. Cứ vậy đi.
Sau đó,chúng tôi nấp đi khi Sakura và ### tiếp cận chúng. Đúng như kế hoạch. Thấy gái là bao nhiêu thằng lòi ra bằng hết.
-này mấy cô em,đi đâu mà lại một mình thế này? Các em có biết ở đây nguy hiểm lắm không?-dại gái1
-ồ,còn mặc đồng phục trường hoàng gia nữa kìa. Mấy em này ngon đấy.-dại gái 2
-này,các em có cần bọn anh chỉ đường không? Các em sẽ rất cảm ơn các anh đấy-dại gái 3
-chúng tôi ổn,cảm ơn-###
-nào,các em không cần phải ngại đâu. Đi nào.-dại gái 4
Bỗng tên cầm tay Sakura kéo đi bị chặt đầu không thương tiếc trong chớp mắt.
-c-cái gì vậy?
-chào bọn mày,bọn mày phải nghe danh tao rồi nhỉ-tôi nói.
-mắt đen,tóc trắng...kh-không lẽ nào...-sắp tử 1
-m-m-monster s-slayer ??!?
-ồ,tốt lắm. Nếu bọn mày ngoan ngoãn chịu trói thì anh mày tha cho.
-đ-đừng nghe nó dọa anh em. N-nó chỉ là giả thôi.
-ái chà, rớt cái thẻ mạo hiểm giả rồi-tôi ném cái thẻ xuống đất trước mắt chúng
-th-thẻ h-hoàng kim sao hàng thật đấy anh em,chạy đi-chết chắc 1.
-ấy ấy,bảo đừng có chạy mà.-tôi nói rồi cái tên vừa quay đầu bỏ chạy đã bị xẻ vụn.
-th-thủ lĩnh, cứu em.-nguy cơ tử vong cao 1
-cái gì,ai kêu bố mày ?-trong bụi dặm,một tên béo cao 3m bước ra.
-thủ lĩnh, chúng muốn bắt chúng ta.
-hể, tên kia chắc là monster slayer mà mọi người đồn đại nhỉ? Nói cho ngươi biết,ta cũng một mình gϊếŧ một con orge rồi đấy. Nếu chưa muốn chết thì để lại mấy con này rồi biến đi.
-c-cái gì? M-một con orge sao th-thật là....bình thường chứ có cái chó gì đâu.-tôi cố làm cái vẻ mặt ngạc nhiên để trêu hắn.
-hê, ngươi cũng chỉ giỏi cái mồm. Cái danh của ngươi chả là gì đối với ta c...-
-*uỳnh*ê,mọi người,xong vụ này tôi sẽ đãi mọi người món thịt rồng TÔI SĂN ĐƯỢC NHÁ-tôi cố nhấn mạnh phần tôi săn được khi lôi con rồng đất từ kho đồ ra.
-nà ní-cả hai bên luôn
-thế sao,tên kia có muốn chơi không?
-hê, cái đó chỉ là giả thôi. Làm gì có người nào có thể*vυ't**uỳnh!!!!*mạnh...như..vậy.-khi hắn nói, tôi phi lên rồi đấm vào bên cạnh đầu hắn.
Hắn ngoái đầu lại, một cánh rừng và một ngọn núi đã bị đυ.c gọn,đến nỗi có thể thấy đường chân trời.
-hiii,c-chúng em xin đầu hàng. Thấy cảnh đó,quân địch thì rối rít xin lỗi,còn bên tôi thì nhìn tôi như vật thể lạ.
-đúng là Darling của em. Tối về em sẽ thưởng cho anh.-cổ lấy tay ôm tôi từ đằng sau,thì thầm vào tai tôi ở câu thứ 2 và cắn tai tôi.
Sau đó,tôi trở về ký túc xá cùng Sakura khi trả nhiệm vụ và chia nhau tiền. Tối đó,Sakura đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ mèo dam dang (Minh họa thôi nha,minh họa thôi)
Chẳng cần phải nó gì cả. Tôi thịt cô ấy đến tận sáng mới dứt. Tôi muốn giờ phút này kéo dài mãi mãi.