Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

Chương 9: GIA NHẬP PARTY

Sau khi kiểm tra bảng trạng thái xong, tôi nhạn thấy đã quá giờ dùng cơm buổi tối nhờ vào smartphone của tôi. Mà khi đến thế giới này, nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi chưa kịp xem có sự thay đổi gì với điện thoại của tôi không.

Mở máy ra điều đầu tiên tôi để ý là cái hình nền. Khi tôi còn ở thế giới cũ, tất cả các ảnh tôi chụp với Sakura đều biến mất.

Vì vậy, khi tôi nhìn thấy cô ấy trên điện thoại của tôi, phần nào đó trong tôi cảm thấy thoải mái.

Ngoài cái đó ra, tôi còn không phải sạc pin nữa vì nó sạc bằng ma lực xung quanh. Tôi vẫn có thể kết nối với internet nhưng lại không thể giao tiếp với thế giới bên kia.

Cái hữu ích nhất chắc chắn là bản đồ rồi. Khi tôi phóng to ra, có thể thấy rõ cái thế giới này phải to gấp 3 lần trái đât. Tỉ lệ nước chiếm nửa % diện tích ở thế giới này.

"Khi nào ohair đi phiêu lưu một chuyến mới được"nghĩ vậy rồi tôi nhảy về Vitania.

Đến nơi chủ mất có vài giây. Khi đã xác nhận với anh lính, tôi chạy một mạch về quán trọ đối diện với guild vì tôi đang rất đói.

Hình như có nhiều người để ý tôi hơn bình thường thì phải. Bình thường thì chỉ có nữ nhưng lần này, một vài ông chú cũng ngoái lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi bước vào quán trọ, mọi anha mắt đổ dồn vài tôi rồi qua...tại sao họ vẫn nhìn tôi??!? Bình thường họ chỉ liếc một cái thôi chứ.

"Mà quan trọng hơn là bé mèo của mình đâu rồi"tôi nghĩ vậy rồi đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở một cô bé đang đứng sau quầy thu ngân, thò caia đầu ra ngoài, vẻ rut rè.

Bước lại chỗ ẻm làm ẻm giật mình rồi bất giác lùi lại. Thấy vậy, tôi đứng yên tại chỗ tôi đang đứng như muốn nói tôi không có ác ý.

-C-chào mừng tới quán trọ của chúng tôi, q-quý khách muốn dùng bữa hay thuê phòng ạ?

-Ể, đã quên anh rồi sao? Dù anh chỉ đi có một buổi chiều thôi mà.

-G-giọng nói này là....eto..

-là natsu..

-A nhớ rồi, Natsumi-oniichan. Thế tại sao anh trông khác vậy?

-khác ư? Anh chỉ thay mỗi quần áo với thêm cái dấu ấn trên tay thôi mà?

Nói rồi, tôi nhìn lại cơ thể mình lần nữa. Chỉ có vậy thôi mà.

-tóc anh kìa.

Nói rồi, Arii chỉ vào tóc tôi. Rồi tôi kéo căng một sợi tóc, nhìn lên và tóc tôi đã chuyển màu. Cụ thể hơn là từ đen sang bạc trắng. Nhưng phần ngọn vẫn giữ lại màu đen, nhìn không tệ.

-Hể, tóc anh đổi màu à, em có thích không? -tôi hỏi khéo ẻm.

-ể, à ừm, anh nh-nhìn ng-ngầu lắm. -cô nói rồi lấy tay che mặt, quay đi.

-à mà đến giờ dùng cơ chưa, Arii-chan ? Anh sắp chết đói đến nơi rồi.

-Dạ vâng, mẹ em cũng vừa mới làm bữa xong, anh đợi một tý để em gọi mẹ.

-cảm ơn em nhé, Arii-chan.

-grrrrr, vâng!! -bé gừ gừ trong cổ họng đúng như mộ con mèo con khi tôi vuốt cằm ẻm. DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!

Rồi tôi ngồi vào một caia bàn trống. Một lúc sau, một chị gái tầm 24 tuổi bước ra khoỉ nhà bếp, bưng trên tay một đĩa thức ăn. Thấy tôi, cổ đứng đó một lúc rồi mới hoàng hồn bê đĩa thức ăn ra.

-b-bữa ăn của quý khách đây. Cảm ơn vì đã đợi. -cổ cúi gập người xuống.

-cảm ơn vì đồ ăn. Chúng thơm lắm.

-Vâng, tôi sẽ chuyển lời với đầu bếp.

Rồi tôi liếc qua chiếc khay. Có một bát súp vẫn còn nóng, một ổ bánh mì giòn và một bát thịt orge.

Tôi kẹp thịt orge vào trong bánh mì rồi chấm vào bát súp, ăn lấy ăn để. Vì từ trưa đến giờ tôi đã ăn gì đâu.

Khi còn đang chìm trong khoái lạc của cảm giác no nê, một tiếng gọi cất lên.

-Natsumi-san? Cậu là Natsumi-san đúng không?

Quay về phía giọng nói là một dáng người nhỏ bé, quen thuộc.

-A, Airi-sensei, mọi người, mọi người làm gì ở đây?

-Đúng là Natsumi-san rồi, chuyện gì sảy ra với cậu vậy? -Họ đồng thanh.

-À, thì tôi ra ngoài thành, hueowngs về phía ngọn núi để thử skill, khi gϊếŧ gần hết thì tôi gặp cái hang, vì lười đi vào hang nên tôi cho cả ngọn núi đi luôn, rồi tôi gϊếŧ con goblin king và vài chuyện nữa sảy ra rồi tóc tôi hoá bạc.

-........

-sao vậy?

-xin lỗi, tôi vừa nghe nhầm. Tự nhiên tôi lại nghe thấy gì mà cho núi nổ rồi đánh bại goblin king...

-thế là có nghe chứ có nhầm đâu?

-cậu đừng đùa chứ, một ngọn núi bị thổi bay như vậy là điềm gở đấy, đã vậy còn goblin king nữa, dù chỉ là goblin nhưng nó cũng là king đấy, ní không phảu thứ mà người thường đánh được đâu. Cho dù cậu có mạnh như thế nào đi nữa.

-Rồi rồi, hiểu rồi, tôi không đùa nữa. Vậy cô ở đây làm gì?

-cậu quên à? Tôi là mạo hiểm giả mà

-à nhỉ, thế cô cũng trọ ở đây à?

-Ừ. Mà cậu ở đây có nghĩa cậu cũng là mạo hiểm giả rồi đúng không? Tôi là mạo hiểm giả rank D đây, tôi sẽ giúp cậu như một senpai.

-ồ, cô là mạo hiểm giả rank D sao, vậy mình cùng rank rồi.

-hì hì, tất nhiên. Cậu cần phải làm nhiều.....hả, cậu cũng rank D sao?

-ừ. Tôi đánh bại một tên nào đấy rank C thế là được chủ guild cho lên rank D

À mà cô có party đúng không, tôi tham gia với được không?

-ể, cậu chưa có party sao? Cậu lên cấp nhanh như vậy phải có nhiều người mời rồi chứ.

-làm gì có, mỗi lần tôi nhìn họ, họ lại quay mặt đi, nhiều người thì chạy luôn. -tất nhiên là tôi biết họ ngại và rất muốn tôi vào party nhưng tôi thích giả ngu vậy đấy.

-dù muốn nhưng party của tôi mới rank E thôi. Cậu có thể tham gia party mạnh hơn mà.

-party mạnh hơn làm gì, chỉ cần có gái đẹp thì tôi cân cả bản đồ cũng được.

-v-vậy sao, đợi tôi tý để tôi hỏi ý kiến của họ đã.

Cô quay ra phía nhóm bạn, mấy cậu trai nghe chuyện thì cũng đồng ý, còn mấy cô gái thì gật đầu lia lịa

-e hèm ,được rồi, cảm ơn cậu đã tham gia vào party của bọn tôi. Có cậu thì nhóm tôi sẽ dễ thở hơn nhiều. Vậy thì giới thiệu bản thân đi nào.

-xin chào, tôi là Elizabeth tôi là pháp sư chuyên về support và hồi máu.

-lần đầu gặp mặt, tôi là Athur. Tôi là tanker của nhóm.

-t-tôi là M-Mery. Tôi chuyên về cung tên.

-còn tôi là Zack. Là kiếm sĩ của nhóm. Rất vui được gặp cậu.

-còn tôi thì cậu biết rồi. Tôi chuyên tấn công bằng phép hệ băng và lôi.

-xin chào mọi người, tôi là Natsumi. Tôi có thể đảm nhận bất kì vị trí nào. Xin mọi người giúp đỡ.

-đảm nhận hết được sao, cậu khá đấy -Zack.

-à thì tất cả trừ cung ra, tôi không giỏi bắn cung.

-n-nếu vậy thì tôi có thể chỉ cho cậu. -Mery.

- nếu được vậy thì tốt quá.

-được rồi, để mừng thành viên mới thì ta làm một bữa nhậu chứ nhỉ? Tôi khao. -Airi.

-yeah!! Nhóm trưởng là nhất.

Rồi tối đó, họ nốc cho say bí tỉ rồi để tôi trả tiền.

-dậy đi mọi người, đã sáng rồi đấy. -Natsumi.

-được rồi, đợi chúng tôi chuẩn bị đã-mấy cô gái.

-Ra ngay đây-mấy cậu trai.

Sau tối đó, tôi đưa mấy cô gái về phòng của Airi. Dìu mấy cậu bạn về phòng tôi rồi ra ngoài hít thở không khí. Đơn giản vì ở đây, ngủ chỉ là cách để hồi máu và mana nên tôi thức cũng chả sao.

Sau đó, bọn tôi đến guild để đăng ký party.

-ara, chào cậu, Airi-san. Dạo này ổn chứ? -Rin

-chào cậu, Rin. Hôm nay chúng tôi đến để đăng ký cậu này vào party.

-vậy à, cậu có vẻ hoà nhập nhanh nhỉ Natsumi-kun. -Rin nói với nụ cười toả nắng trên môi.

-vâng. Tôi nghĩ rằng đi một mình nhiều cũng chán. Với lại càng nhiều người càng tốt đúng không. -natsumi

-vậy thì cái thẻ của cậu đâu? -rin

Tôi đưa thẻ cho cô ấy, rồi cổ quẹt qua một tờ giấy chứng nhận rồi trả cho tôi.

Nhìn lại cái thẻ, giờ tôi đã ở trong party.

-Furious-party? -natsumi

-ờ,đó là tên nhóm đấy.-Arthur.

-vậy cậu có gì cần hỏi không? -Rin

-không, tôi ổn. À tiện đây tôi muốn bán ít vật phẩm.

-v-vậy sao, vậy mời cậu ra nhà kho nhá. -rin

-tại sao vậy Rin-san? -Airi

-Cô không biết chứ lần đầu cậu ta đến đây, cậu ta tuôn ra rất nhiều ít đấy, gãy bàn luôn. -rin

-vậy cơ á sao cậu ghê vậy? -Elizabeth.

-bình thường thôi-natsumi.

-cho tôi đi với-đồng thanh.

Thế là rin-san, nhóm tôi và cả guild cùng đi vào kho. Rồi tôi lôi ra hết tất cả những xác chết trong kho vô hạn. Những cái xác chảy ra như thác, cứ như vậy vài phút, cả caia nhà kho chứa đầy xác quái vật.rồi đùng, một con goblin khổng lồ với cái vương miện trên đầu rơi ra khỏi kho đồ.Mọi người đứng hình, cả không gian không có lấy một tiếng động.

-Đó, hết rồi. Giờ nhìn lại mới thấy hơi nhiều nhỉ. Eto....,đống này có Goblin×2543,goblin king,orge×567,sói bạc×2368,nhện khổng lồ×861,mộc nhân×373,slime×396,xương chiến sĩ×829.Đấy, tất cả đó.

-..........-

-n-này, mọi người ổn chứ?

-C-c-cái gì thế này, có thật là cậu làm không vậy? Làm sao mà chỉ mới hôm qua mà cậu gϊếŧ được đống này? -Airi

-thì chúng cũng có khoẻ đâu. Búng cái là nát đầu rồi. Có mỗi con goblin king là khó nhằn thôi, còn lại toàn muỗi.

-cái gì mà muỗi cơ, có cả sói bạc vốn nỗi tiếng là không ai dăn được cơ mà, mộc nhân là con quái có sức chịu đòn tốt, ngay cả mạo hiểm giả rank B còn khó sống mà. Xương chiến sĩ là quái cấp A phải không, không dễ hạ được nó đâu. Đã vậy còn có một con quái huyền thoại cấp SS nữa. Cậu có phải là người không vậy? Zack

-ừm ừm-mọi người.

-xúc phạm quá, tất nhiên tôi là người rồi.

-Với số lượng này, chúng tôi không thể giải quyết được mà phải nhờ đến hoàng gia cơ, cậu thấy ổn chứ? -Rin.

-à,chuyện nhỏ, thoải mái đi. Tôi không lo đâu.

Chuyện một cậu thiếu niên gϊếŧ hàng loạt quái đã truyền đi xa hơn dự kiến. Bây giờ, cậu trở thành một truyền thuyết sống với tên gọi là moster slayer. Và nhóm của cậu nhận được rất nhiều người mới có triển vọng vào party sau chuyện này.