Trên một con đường gập ghềnh,gần như không có lấy một bóng người,một cuộc chiến khốc liệt đang nổ ra.
Một bên là đoàn mạo hiểm giả cũng các người lính hoàng gia.Một bên là hơn 50 con orge khổng lồ.Con nào cũng hơn hai mét với cơ bắp to đùng cầm một thân cây là gậy.
Chả cần phải nói cũng biết ai đang dành phần thắng.Lần lượt từng hàng phòng thủ của các người lính bị xuyên thủng không chút khó khăn.
Đây đúng là trận đấu một chiều.Các chiến sĩ đã thấm mệt,mạo hiểm giả đã gục ngã,pháp sư đã dùng hết các bình mana dự trữ. Chỉ một chút nữa thôi là orge sẽ giành được thắng lợi.
Vừa lúc đó,một thứ gì đó như một viên thiên thạch lao đến,chắn ngang giữa con người và orge trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên.khói bụi bay mù mịt,tao nên một khung cảnh huyền ảo lạ lùng.
Khói bụi bay dần,để lại ở trung tâm khu đất lõm là một chàng trai trẻ với một khuôn mặt tươi tắn cùng mái tóc đen hiếm có,vẻ đẹp làm bao trái tim trẻ phải thổn thức(chú ý là nhân vật này dựa vào tác giả để tả nha :)))
Cậu quay lưng lại, nở một nụ cười với mấy người đằng sau như một bằng chứng cho cuộc hợp tác tạm thời.
Mấy người lính hiểu ý thì gật đầu,vài người hạ vũ khí xuống như biểu hiện sự hợp tác.
Cậu thanh niên chỉ quay ra trong sự khó hiểu của cả hai bên.
Rồi cậu cầm lấy hai thanh kiếm ở hai hông rút ra...cậu biến mất trước sự náo loạn của cả hai bên.Rồi ba con orge rơi đầu rồi đổ ầm xuống.
Cả hai bên nhìn cái xác rồi dụi mắt như không tin vào mắt mình.
Rồi bỗng 4con orge bên cạnh rống lên rồi đổ gục xuống.Sau lưng chúng là những vết dọc dài,thấy cả xương sườn.Cậu trai đấy đang ung dung ngồi lên xác con orga vừa gục,đối mặt với 50 con orge còn lại với biểu hiện khinh thường.
Như lấy lại hồn,con orge dơ cao cánh tay giữ cành cây ròi đập xuống...nó mất đầu.rồi từ từ,cứ thế cậu gϊếŧ từng con orge một trong sự hoảng loạn và ánh mắt kinh ngạc của cả quân mình lẫn quân ta.
Mắt cậu ta từ một màu đen lấy giờ đã chuyển sang màu đỏ máu của tử thần.
Chưa đầy nửa phút sau,đội quân orge hùng mạnh,ngya cả các hiệp sĩ mạnh mẽ nhất cũng phải khϊếp sợ đã biến thành một núi xác.
Trên đỉnh núi xác đó là một thanh niên đứng oa nghiêm,nhìn xuống như một vị vua.
Rồi cậu lẩm bẩm từ gì đó và cả núi xác bỗng biến mất như chưa từng tồn tại trong sự ngỡ ngàng của đoàn xe.
Bỗng từ trong xe,một người đàn ông khoảng 70 tuổi,mặt một bộ âu đen,nhìn không khác gì một quản gia.Rồi ông bước qua bên kia cánh cửa,mở ra
Từ trong xe,một người phụ..à không,một người con gái tầm tuổi chàng thanh niên với một bộ tóc vàng óng ả trải dài đến tận lưng cùng chiếc váy ôm sát thân hình bốc lửa của nàng,toát ra vẻ thanh lịch bước ra,khiến tất cả các thanh niên quỳ xuống làm tăng thêm vẻ nguy nga cho tình huống này.
Tất cả trừ chàng thanh niên sát orge đấy.Cô cất bước đến chỗ chàng trai,khiến cậu bất giác nhìn chăm chú.Mặt cô nàng đỏ lên như quả gấc nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang của mình.
-rất vui được gặp cậu.ta xin tự giới thiệu,ta là Hajime Ritsu.Là đệ nhất công chúa của vương quốc Vitania.Còn kia là công chúa đệ nhị Kiana Ritsu,em gái ta.Ta đang trên đường làm nhiệm vụ do đức vua ban và đang trên đường về thì bị đám orge tấn công.Ta rất cảm kích về sự xuất hiện đúng lúc và sức mạnh của ngươi.Nếu ngươi có mong ước gì xin hãy nói,Nhân danh công chúa ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi.
Nói rồi,cô chỉ cho cậu ta người em của cổ.Đúng là hai chị em giống y đúc nhưng thay vì đôi mắt xanh toát lên sự nguy nga của cô chị thì cô em lại có một con mắt trái màu vàng toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng,rất hợp với bộ ngực khiêm tốn của cổ.
-xin kính chào công chúa bệ hạ.Thần xin giới thiệu,thần là Natsumi.Chuyện này chẳng qua chỉ là tôi tiện đường đến vương quốc nên mới giúp nên người không cần phải khách sáo,xin người đừng cúi đầu trước một người như thần.-tôi nói trong khi bắt trước mấy người lính,quỳ một gối,tay chống xuống dưới đất,cảm giác như đang xem bộ phim trung quốc xưa vậy.
-xin anh hãy đứng lên.Nếu không có anh thì có lẽ giờ này tôi có lẽ không còn đây rồi.Vậy anh có muốn đi cùng chúng tôi đến Vitania không?Tất nhiên là có trả tiền đàng hoàng.
-Vậy cảm ơn người.Được đi cùng những người đẹp như thế này thì còn gì bằng?(thả thính thành bản năng rồi)
-n.n.người đẹp sao...he.he-hai công chúa và các mạo hiểm giả nữ lẩm bẩm như thể không có tôi ở đây vậy.
*ọc**ọc*bỗng tiếng bụng cậu réo lên,đưa tất cả về thực tại.
-chà,tôi đoán cũng đến giờ ăn rồi nhỉ?Người đâu,chuẩn bị....ể!!?
Cô đưa mắt về phía xe chứa đồ ăn thì nhận ra chiếc xe đã bị tàn phá nghiêm trọng,không có vẻ như có gì ăn được.
-Vậy mọi người có muốn ăn thịt orge không?
Như hiểu ý của công chúa,tràng trai nhìn mọi người một loạt rồi đưa tay ra trong không trung rồi lấy ra một con orge còn to hơn cả thảy các con vừa nãy trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
-Đ-đ-đó chẳng phải là orge thủ lĩnh sao?!?!-một người lính thốt lên
-Hả?!Chẳng phải orge thủ lĩnh có chỉ số hơn 500 sao?Cậu có phải người không vậy ?
-orge thủ lĩnh ư?Vậy nó có tên như vậy hả?-cậu trai nói với bộ mặt tỉnh bơ như ruồi.
-cậu còn chả biết mình gϊếŧ được gì ư?
-ể?Sao thẩm định không có tác dụng lên cậu ta ?
-muốn xem bảng trạng thái của tôi à?Đây này,thẩm định.Giờ tôi đi làm bữa tối, có gì thắc mắc thì đừng ngại hỏi tôi nhá
Nói rồi chàng thanh niên đẩy chiếc bảng trôi nổi trên không đến chỗ những người lính, lập tức mới người túm lại xem.
______________________________________
Status:
-Tên:Natsumi(Houki) (thông tin ẩn nhá)
-chủng tộc:con người
-nghề nghiệp:none
-level:23(125/500)
-HP:5000/5000
-MP:6500/6500
-STR:5500
-MAT:6500
-DEX:3000
-MAD:3500
-SPD:7000
-INT:250
-LUK:1000
-CHM:600
#########
-HẢ!!!! -mọi người cùng đồng thanh khi thấy tấm bảng rồi ngước về phía cậu. Sức mạnh của cậu sánh ngang với một mạo hiểm giả cấp S. Đó vốn là một cấp bậc mà những người đạt đến là vào khoảng 4 người.
Một lúc sau, tấm bảng biến mất khi mọi người vẫn đang dụi mắt.
-Ở đây có ai biết dùng ma thuật lửa không?-cậu trai hỏi khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
-À, có tôi đây. Cậu cần gì vậy?-trả lời cậu, một cô gái tầm 15 tuổi với mái tóc ngắn màu tím trong một bộ đồ của mạo hiểm giả bước lên.
-Cậu đi ra đây một lúc nhé. -nói rồi, cậu nắm tay cô gái, kéo cô đi trong khi không để ý khuôn mặt nhuộm đỏ của cô gái.
-C-c-cậu làm gì thế? Sao tự nhiên lại lôi tôi ra đây?
-à, tôi muốn cậu cùng tôi nướng con orge này ấy mà-nói rồi tay cậu chỉ về phía con orge đã được tẩm gia vị và bị xiên vào một khúc gỗ.
-À,ừ hiểu rồi. Hỡi vị thần của ngọn lửa trú ngụ trong ta, hãy thức dậy và giúp ta đốt trụi kẻ thù. HOẢ THIÊU.
Dứt lời, một ngọn lửa thổi bùng lên trên tay cô gái, hướng về phía con orge. Vài giây sau, ngọn lửa bé dần rồi vụt tắt. Một mùi hương thơm phức bay lên, lan toả ra cả một phía rừng, Đủ để đánh thức sự thèm ăn của những con quái đang ngủ mê.
-Chà chà, cô giỏi thật đấy, có thể dùng được phép thuật thuần thục như vậy. Cậu là Airi đúng không? Cậu có thể dạy tôi cách sử dụng ma thuật không? -Ể cậu không biết dùng phép thuật sao? Mặc dù chỉ số cậu cao ngất ngưởng như vậy?
-À, tôi chỉ biết dùng mấy phép cường hoá thôi, còn phức tạp hơn thì tôi chịu bởi vì chưa có ai dạy tôi cả.
-Vậy à, nhưng trong nhóm có người giỏi ma thuật hơn tôi mà. Anh ta là Pháp sư hoàng gia đấy.
-vậy à, nhưng tôi muốn một cô gái xinh đẹp dạy tôi hơn là một người đàn ông vì như vậy làm tôi dễ tập trung hơn.
-x-xinh đẹp sao...vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt cho cậu-cô nói trong khi khuôn mặt cô đỏ ửng. -vậy sao, cảm ơn nhiều. Từ giờ mong cô giúp đỡ nhé Airi-sensei.
Vậy là trong hai ngày đó, cậu liên tục được học cách cảm nhận ma thuật và một lần nữa làm mọi người ngạc nhiên với sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Hơn nữa, cậu cũng đã làm quen với mọi người và rất được họ nể trọng. Nhất là phái nữ. Họ thường xuyên tiếp cận và thả thính cậu, tuy nhiên đều bị phản dame bởi cậu.
Trong thời gian này, cậu là người chế biến đồ ăn với sự giúp đỡ của CÁC cô gái. Cái khung cảnh màu hồng mà ai nhìn vào cũng phát ghen. Nhưng không thể phủ nhận rằng thức ăn cậu nấu vô cùng xuất xắc. Y hệt như cậu bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong đồ ăn vậy. Mỗi miếng cắn là một mảnh áo ra đi(tưởng tượng thôi)
Cuối cùng sau hai ngày trời, họ đã tiến tới thành phố nơi Natsumi lần đầu thấy khi đến thế giới này.