Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

Chương 124

[Tác: Giờ bận học quá các bác, cả sáng cả chiều đều học ko có thời gian ra chương 😢]

Lần theo sự tồn tại của thần, cậu cùng Emilias nhanh chóng vào đến trung tâm thị trấn, nơi dành cho những đám quý tộc có quyền chức cao nhất.

"Có lẽ là ở đây rồi."

Cậu ngước nhìn lên một sòng bạc to sừng sững ngay trước mắt. Nơi này dường như không còn chút nào hơi hướng của sự hỗn loạn, máu me, cướp bóc như phía rìa thị trấn. Có thể nói đây chính là một phiên bản phân cấp thu nhỏ của thế giới này.

Đám lính canh trong chốc lát bị mê hoặc bởi nhan sắc của Emilias đã nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra có hai kẻ không được mời mà đến liền cầm giáo chặn cả hai lại.

"Các người là ai? Nếu không có giấy mời thì không được phép vào!"

Chúng vừa dứt lời thì bị ma pháp trọng lực của cậu làm cho nằm bẹp xuống đất. Cứ như vậy cả hai tự nhiên tự tại bước qua mà không gặp chút trở ngại gì.

Những con bạc phía bên trong chẳng khác đám lính canh là bao khi ngay lập tức bị mê hoặc khi thấy Emilias, mặc cho những ván cược đỏ đen vẫn còn đó.

Cậu bước đi chậm rãi, tìm kiếm sự tồn tại của tên thần, nhưng dưới tầng một không hề có dấu hiệu của hắn. Một vị thần thì không thể ngồi chung với một đám kiến cỏ nhân loại hạ đẳng. Nghĩ theo tư duy của chúng, cậu đưa mắt về phía lối đi lên của sòng bạc.

"Nơi này không phải là nơi mà các người có thể bước đến!"

Đám lính canh ở suốt dọc các bậc cầu thang đều bị cậu hất văng đi như rác. Cho đến tên cuối cùng đang canh gác tại cánh cửa lớn, vóc dáng to con, cao hơn cậu hẳn hai cái đầu. Nhận thấy kẻ xâm phạm hắn gầm lên.

"Kẻ dám xâm phạm đến nơi nghỉ ngơi của ngài đều phải chết! Xuống địa ngục đền tội đi!"

Hắn tung một quả đấm xé gió vào thẳng ngực cậu. Xung lực tỏa ra cho thấy cú đấm này đủ mạnh để đánh nát xác một người bình thường. Nhưng với cậu chẳng có gì khác biệt. Cậu vẫn đứng đó như ngọn núi, còn hắn văng về phía sau ôm tay đau đơn. Tuy nhiên không vì thế mà hắn tỏ ra chùn bước.

"Không cần biết người sử dụng ma pháp cụ phòng thủ gì, nhưng ta sẽ phá nó rồi gϊếŧ ngươi, kẻ xâm phạm!"

Cậu nhếch miệng cười, bình thản đứng im nhìn nhìn hắn lao đến trước mắt. Lần này thì chưa kịp đυ.ng vào cậu đã bị Emilias giơ chân lên cao, đá một cước bay trở về vị trí cũ. Váy ngắn bị kéo lên một, để lộ ra phần nhạy cảm. Cô nàng nhanh chóng kéo xuống, quay về phía cậu nói.

"Hắn bất tỉnh rồi thưa ngài."

"Tốt lắm, giờ thì xử kẻ cầm đầu ở đây thôi."

Cậu vừa dứt lời Emilias giúp cậu đạp tung cánh cửa lớn. Phía bên trong căn phòng lúc này có một chiếc bàn để đánh bạc, một bên là kẻ có làn da đỏ, cặp sừng nhọn trên đầu, mỉm cười xảo quyệt, tay cầm viên xúc sắc ném xuống bàn, bên còn lại là một lão già tóc trắng đang tỏ ra khốn khổ.

"Ván cược này ngươi lại thua rồi."

Hắn vừa dứt lại, lão già kia tỏ ra sợ hãi liên tục rêи ɾỉ một cách thảm thiết.

"Lại thua sao… không thể nào… ngài chơi ăn gian…"

Những nếp nhăn trên mặt lão dần nhiều lên trông thấy, mắt thường có thể thấy được lão đang già thêm nhanh chóng. Cuối cùng đôi mắt lão đυ.c ngầu, làn da trở nên héo quắt nứt nẻ, tắt thở rồi chết ngay trên bàn đánh bạc.

"Ta không hề ăn gian, chỉ trách ngươi đen đủi thôi."

Nói rồi hắn liếc ánh mắt sắc bén lên người cậu cùng Emilias. Dường như biết trước hai người sẽ đến, hắn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào còn bình thản nhặt xúc xắc lên tung tung trên tay.

"Các ngươi cũng đến đây rồi, có muốn cá cược một chút không?"

"Bài bạc sao? Mặc dù ta đã sống khá lâu rồi nhưng cũng không giỏi lắm. Tuy nhiên thì…"

Cậu nở nụ cười gian xảo không kém gì hắn.

"Nếu đánh cược thì không vấn đề gì."

Hắn ta cười ha hả ngay sau khi nghe vậy.

"Ồ cá cược? Được, vậy ngươi muốn cá cược thứ gì?"

Cậu đưa ngón cái lên cổ rồi kéo một đường, nhìn hắn với ánh mắt thách thức.

"Cá cược xem ngươi chết nhanh hay chậm."

Nhận được câu trả lời ngạo mạn như vậy, nụ cười của hắn chợt tắt, thay vào đó là sự phẫn nộ.

"Ngươi thật tự tin đó tên thần của thế giới bậc thấp! Ngươi nghĩ rằng có thể thắng được ta ư?"

Hắn nắm chặt tay, đến khi mở ra thì con xúc sắc đã bị bóp thành phấn vụn. Triệu hồi một thanh kiếm bốc lửa trên tay, chém một quầng lửa đỏ rực về phía cậu. Mặc dù ở đây có người nhưng cậu cũng không quan tâm, bởi những kẻ trong thị trấn này toàn bộ đều là loại cặn bã đầy tội ác, mười phong ấn nhanh chóng được gỡ bỏ để tăng sức mạnh cho cậu. Trong phạm vi vài trăm mét, không gian rung động như sắp sụp đổ, một luồng sức mạnh khủng khϊếp vô thức trào ra từ cơ thể cậu phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh, rung chuyển nứt vỡ.

Bộ váy mỏng manh của Emilias mặc dù được tạo ra bằng ma pháp đặc thù, rất kiên cố nhưng cũng không thể chịu được mà rách tả tơi, để lộ ra phần da thịt trắng nõn đầy quyến rũ. Mặc dù chặn được, tuy nhiên hai tay cậu bị đốt cháy, mùi khét lẹt xộc lên mũi. Phía sau cậu, Emilias khẽ thì thầm nho nhỏ trong khi sửa lại trang phục bằng ma pháp.

"Ngài tiếp tục đánh, ta sẽ phân tích điểm yếu của hắn."

________________________________

Thấy Yuko có thể chặn được sức mạnh từ quỷ kiếm, mặc dù chỉ là tùy ý chém ra, ngay lập tức hắn biết rằng thông tin là chính xác. Rằng Yuko chính là kẻ đã gϊếŧ những tên thần cấp thấp cai quản ở rìa thế giới.

Lucifer có được sức mạnh từ tội lỗi, trở thành vị thần của tội lỗi. Con mắt của hắn có thể nhìn ra tội lỗi của bất kể ai. Tội lỗi của kẻ xung quanh hắn càng nhiều thì hắn càng mạnh. Nhìn qua Yuko, hắn thấy tội lỗi gϊếŧ chóc của kẻ này cực kì nhiều, có lẽ đã gϊếŧ vô số sinh mạng không đếm xuể. Nhìn sang Emilias, hắn liền giật mình khi thấy tội lỗi dâʍ ɖu͙© của người phụ nữ này cũng nhiều đến mức khủng khϊếp. Chỉ có câu trả lời duy nhất, rằng cô ta ngày đêm đều chìm đắm trong hoan lạc và du͙© vọиɠ.

Phỏng đoán của Lucifer không hề sai. Chưa tính thời gian mới gặp nhau gần đây, Emilias đã làʍ t̠ìиɦ với Yuko vô số lần trong cả nghìn năm, thử qua mọi loại hoan lạc từ nhẹ nhàng cho đến bệnh hoạn, dâʍ ɭσạи đến mức người bình thường sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi.

Tuy ngạc nhiên, nhưng trong lòng Lucifer lại mừng thầm. Hắn có sở thích dùng những người phụ nữ dâʍ đãиɠ như vậy, chưa kể chỉ một mình cô ta cũng đủ tội lỗi để khiến sức mạnh của hắn tăng lên vài lần. Hắn tự tin nghĩ rằng mình sẽ đánh chết tên trước mắt này nhanh rồi sẽ biến cô ta thành nô ɭệ phục vụ mình. Đôi mắt hắn dán lên chặt cơ thể gợi cảm ẩn giấu sau bộ trang phục hở hang. Lucifer vung vẩy thanh kiếm trên tay, đồng thời vắt chân tạo bộ dáng tự tại trên ghế. Nở nụ cười bỉ ổi, hắn bỏ qua sự hiện diện của Yuko.

"Nhìn đi, tên đàn ông của ngươi còn chẳng chặn nổi một đòn của ta. Giờ ngươi muốn đổi phe cũng chưa muộn đâu. Trở thành người phụ nữ của ta, ngươi sẽ được trải nghiệm nhiều thứ mà tên thất bại kia không thể đáp ứng được ngươi, khà khà…"

Vừa nói hắn vừa liếʍ mép thèm muốn làm những điều tội lỗi trên cơ thể của Emilias. Cô ta nhếch mép dường như có ý cười đểu, cất chất giọng ngọt ngào nhưng lại lạnh như băng.

"Ngươi? Đòi thỏa mãn ta?"

Lucifer phải nhíu mày đôi chút khi nghe vậy. Đương nhiên hắn làm sao có thể tưởng tượng được cái cây gậy thịt bên dưới quần hắn có ghép thêm mấy cái cũng chẳng thể thỏa mãn nổi Emilias, chẳng khác đuôi chuột ngoáy lọ mỡ là bao.

"Đúng vậy, ngươi phải biết rằng đám phụ nữ nhân loại sẵn sàng đổi lấy cái chết để được ngủ với ta một đêm đấy."

Một miệng khoác lác về trình độ của mình, hắn không hề biết rằng hai con người trước mắt đều đang nhìn hắn như một tên hề nhảy nhót.

"Có vẻ như Emilas lại bị thêm một tên yếu sinh lí để ý đến rồi."

Lúc này giọng của Yuko vang lên đầy châm chọc, không có chút dấu hiệu nào của việc chật vật sau khi chặn một kiếm kia. Những vết da thịt cháy hắn tạo ra trên tay kẻ này đang rơi ra từng mảng. Bên trong lộ ra phần da thịt khác được thay mới hoàn toàn, lành lặn một cách hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bị chê là một kẻ yếu sinh lí là nỗi nhục của bất cứ tên đàn ông nào. Chưa kể hắn chưa bao giờ bị kẻ nào nói xấu, chỉ nhận được lời khen ngợi, tâng bốc đến tận mây xanh của đám nhân loại. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn gầm lên, đồng thời ngọn lửa trên thanh quỷ kiếm càng bốc cháy dữ dội. Mục tiêu của hắn chọn là Yuko, thanh quỷ kiếm dựa vào tội lỗi của Yuko mà tăng thêm sức mạnh. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo vì luồng nhiệt nóng rực.

"Chê ta yếu sao? Khà khà… vậy để xem kẻ nào yếu nhé."

Dứt lời, hắn dùng ngón tay vẽ trên không trung một ma pháp trận phức tạp bằng lửa. Nghe có vẻ lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một tíc tắc. Hắn nhúng thanh kiếm của mình vào ma pháp trận rồi rút ra, ngọn lửa đỏ rực càng bùng lên mạnh mẽ như có thể thiêu đốt tất cả.

Biết được Yuko có khả năng phục hồi, Lucifer không muốn dây dưa lâu nên tung ra kĩ năng mạnh nhất của mình. Sử dụng một tội lỗi tích lũy trong một thời gian dài trở thành sức mạnh của lửa. Bên kia Yuko cũng nhanh chóng triệu hồi ra lưỡi hái tử thần đen tuyền bí hiểm.

Hắn vung kiếm, kiếm đi đến đâu không khí đều bốc cháy đến đó tạo thành một vệt dài trong không trung. Thần kiếm chạm nhau vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Hắn nhếch mép cười nham hiểm vì đã đạt được mục đích của mình. Lửa từ quỷ kiếm nhanh chóng lan lên cán lưỡi hái. Lucifer bị đánh lùi về sau một bước còn Yuko bị đánh bật ra sau vài mét. Thấy lửa bắt đầu lan đến cánh tay, Yuko vội vàng dập đi nhưng không có cách nào làm được.

"Từ bỏ đi, ngọn lửa này sẽ thiêu đối cho tới khi kẻ bị trừng phạt phải chết. Giờ thì người phụ nữ của ngươi thuộc về ta. Ta hứa sẽ khiến cho cô ta phải thét lên vì sung sướиɠ hằng đêm, khà khà..."

Ngọn lửa lúc này lan lên toàn bộ cơ thể của Yuko mà thiêu đốt. Mỗi chỗ bị lửa đốt đều đang tự hồi phục một cách khủng khϊếp. Lặp đi lặp lại bị đốt rồi hồi phục nhưng một điều lạ là hắn thấy Yuko không hề tỏ ra đau đớn, nhìn hắn bằng con mắt sát khí lạnh lẽo.

Tưởng như mọi thứ đều thuận lợi thì Yuko bất chợt đâm tay vào bụng lôi ra một mảnh nội tạng không bị cháy ném ra bên ngoài. Rồi cơ thể đang cháy bất chợt tự nổ tung thành sương máu. Phần nội tạng bên kia của hắn bất chợt nhúc nhích như có sự sống rồi nhanh chóng sản sinh ra máu thịt, xương và da.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Lucifer suýt chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Đây cơ bản không phải là sự hồi phục mạnh mẽ bình thường nữa mà thuộc về một phạm trù khác, sức mạnh của sự bất tử bất diệt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Yuko đã trở lại, cơ thể không một chút sứt mẻ.

"Không thể nào!", hắn gầm lên trong sự ngạc nhiên.