Như đã hứa với Emilias, cô nàng sẽ được đi tiểu khi đến nơi. Lần này cậu còn đặc cách tặng cho cô nàng một món quà nho nhỏ vì tiêu diệt được tên Thần Thấu Nhãn, còn có thể lấy mắt của hắn để tạo nên thêm một phong ấn.
"Ah… ngài thật sự muốn ta làm vậy sao…?♡"
Emilias tỏ ra xấu hổ nhưng cũng vô cùng hưởng thụ, vén váy, dạng chân khi được liếʍ lỗ tiểu.
"Emilias à, lâu rồi chưa nếm vị nướ© ŧıểυ của em khiến tôi nhớ lắm đấy."
"Lưỡi của ngài…♡ Ta… ta không thể nhịn được thêm nữa…♡ Nn~♡"
Cô nàng rên lên, tiểu vào miệng cậu trong bộ dạng dâʍ ɖu͙©. Mặc dù có chút mùi đặc trưng nhưng lại đặc biệt dễ uống, hoặc có lẽ do cậu đã quen với mùi vị của nó rồi. Sau khi uống hết, cậu tiếp tục nút lưỡi vào trong lỗ tiểu của cô nàng, vét sạch sẽ những gì còn lại.
"Này Emilias, tôi vừa nghĩ ra một thứ hay ho. Có lẽ nó sẽ giúp em luôn được vui vẻ trong chuyến đi này đấy."
Trong đầu cậu lúc này vừa nảy ra một ý tưởng mới mẻ, có thể giúp cuộc hành trình không phải gián đoạn khi liên tục phải dừng lại để thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cô nàng.
"Là gì vậy thưa ngài…?"
Cậu xoay người Emilias, lấy tay banh lỗ hậu cô nàng ra.
"Đợi một chút em sẽ rõ thôi."
Sử dụng ma pháp không gian, cậu tạo nên một cánh cổng hai chiều trong sau đó lùi ra xa trước con mắt ngơ ngác của Emilias.
"Ngài đang làm gì vậy… Hiiiiiiiiii!??♡"
Chưa kịp thắc mắc hết câu, Emilias thét lên sung sướиɠ khi tay cậu cho vào một cổng không gian khác ngay bên cạnh mình. Cánh tay đang biến mất của cậu nhờ nó mà giờ đây đang nằm gọn trong lỗ hậu cô nàng. Cậu mỉm cười đắc ý.
"Giờ thì dù ở xa đến đâu tôi vẫn có thể thỏa mãn lỗ hậu hư hỏng của em đó."
Cậu đột ngột thụt tay ra vào thật mạnh, khiến cho Emilias phải ôm bụng, gục xuống trong sung sướиɠ. Lỗ hậu của cô nàng không còn quá lỏng lẻo như trước, từng nếp thịt nóng hổi ôm lấy tay cậu, co bóp không ngừng khi được chà xát.
"Ah!♡ Sướиɠ quá!♡ Ta sướиɠ chết mất!♡ Hiiiiiiiiii!!!"
__________________________________
Vua của các vị thần, Ragnarok cùng những người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn quyền lực nhất nhận được tin báo về cái chết của hai vị thần cấp thấp tại rìa thế giới.
"Một con sâu bọ như hắn sao lại dám to gan đến như vậy?"
"Đây là một sự sỉ nhục cho chúng ta khi hai tên đó để một kẻ thần bậc thấp gϊếŧ chết!"
"Hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình!"
Trong khi tất cả đang ồn ào bàn tán, Ragnarok vung tay đập xuống bàn cái ruỳnh, tỏa ra uy áp khiến tất cả phải sợ hãi.
"Các ngươi câm miệng hết đi! Từng người một nói cho ta!"
Lúc này thần Tri Thức, giơ cánh tay già nua của mình lên thu hút sự chú ý của Ragnarok.
"Ngươi nói đi."
Sau khi được hắn cho phép, thần Tri Thức lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Thưa ngài, qua việc kiểm tra hai thi thể đã chết của những vị thần cấp thấp này, ta thấy có dấu tích của việc hắn đã sử dụng một phần cơ thể của họ để làm ra phong ấn. Dường như hắn phải làm vậy để khống chế thứ gì đó. Ta linh cảm rằng đó là lí do vì sao mức độ tồn tại của hắn tăng giảm thất thường đến như vậy. Có lẽ chúng ta nên thương lượng với hắn về việc chia sẻ tài nguyên thế giới chứ không phải đối đầu. Nếu thành công, cả hai bên đều sẽ không chịu tổn thất nào cả."
Thần Xảo Trá, kẻ vẫn luôn đối nghịch với thần Tri Thức, luôn gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Ngầm biết rằng ý kiến của thần Tri Thức đánh vào lòng kiêu ngạo của các vị thần, đặc biệt là Ragnarok, hắn giơ tay chen ngang.
"Tại sao chúng ta phải thương lượng với một tên thần bậc thấp khi có thể gϊếŧ chết hắn và cướp đi toàn bộ tài nguyên thế giới? Trong toàn bộ các vũ trụ, chỉ có một nguyên lí là luôn tồn tại, đó là cá lớn nuốt cá bé! Nếu chúng ta có toàn bộ tài nguyên dồi dào từ thế giới của hắn, thì hoàn toàn có thể đắp nặn nên một thế giới tuyệt vời hơn của chúng ta. Ngài thấy ta nói có đúng không?"
Ragnarok nhìn những vị thần đang ngồi xung bàn tròn, cất giọng nói.
"Các ngươi biểu quyết đi."
Trừ vị thần Tri Thức, toàn bộ những vị thần còn lại vì niềm kiêu hãnh của mình nên quyết không hạ thấp thân phận để thương lượng với tên thần bậc thấp kia.
"Được rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Truyền lệnh của ta, kẻ nào gϊếŧ được hắn sẽ có quyền trở thành một vị thần cấp cao và có một vị trí tại chiếc bàn tròn này."
_________________________________
Cả hai cuối cùng cũng đã đến nơi trú ngụ của vị thần tiếp theo, một thị trấn nhỏ nhưng không hề yên bình. Ngay khi quan sát từ xa đã nghe thấy tiếng chửi, tiếng gào thét hòa trộn vào nhau tạo nên một sự hỗn loạn.
"Đi thôi nào Emilias"
"Vâng thưa ngài...♡"
Giọng của cô nàng có phần run rẩy, vẫn đang đắm chìm sung sướиɠ vì bị cắm nguyên một cái dươиɠ ѵậŧ khổng lồ trong lỗ hậu suốt vài ngày liền.
Đến trước cổng thị trấn, có một nhóm người ngồi dọc hai bên vệ đường. Trên người bọn chúng đầy những vết xăm trổ cùng với đó những mãi tóc kì quái. Nhưng không ai thèm chú ý đến cậu cả vì toàn bộ ánh mắt của chúng đã dồn lên người Emilias mất rồi
Emilias mỗi ngày đều thay đổi một bộ trang phục theo ý thích, nhưng đặc điểm chung của chúng là đều vô cùng hở hang để có thể cho cậu ngắm. Hôm nay cô nàng chọn cho mình một chiếc váy màu đen, được xẻ ngực sâu đến tận rốn. Lớp vải của váy mỏng đến mức, nếu nhìn kỹ có thể thấy phần núʍ ѵú đang nhô lên từ bộ ngực vô cùng gợϊ ɖụ©. Phần váy bên dưới được cắt ngắn quá mức, phô ra phần đùi thon trắng mịn. Vì Emilias vốn không mặc qυầи ɭóŧ, nên chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy toàn bộ.
"Woah! Woah! Trông cô em da^ʍ thật đấy! Không chỉ vậy lại còn cực kì xinh đẹp nữa! Đúng là hàng cực phẩm trong cực phẩm!"
"Vén váy lên cho chúng tao xem bên dưới nào."
"Ăn mặc da^ʍ như vậy, nhìn là biết cô em thèm đàn ông lắm đúng không?"
"Lại đây vui vẻ chút nào, hehehehe.""
Bọn chúng chúng dần vây xung quanh, dán chặt mắt lên những đường cong gợi cảm trên cơ thể của cô nàng, thèm thuồng đến mức nhỏ dãi.
Cảm thấy hoàn hoàn toàn bị cho ra rìa, cậu đã đập hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý.
"Này, các người đang chắn đường bọn tôi đấy."
Nghe xong, chúng liền quay sang với những đôi mắt bặm trợn, nhe răng làm bộ dáng khệnh khạng để đe dọa.
"Sao? Mày có ý kiến gì à? Muốn vào thị trấn thì phải nộp tiền phí. Để em gái này lại coi như tiền phí chúng tao sẽ cho mày qua."
Một tên trong số đó định đưa tay bóp mông Emilias, tuy nhiên cậu sao có thể để điều đó xảy ra. Bàn tay hắn trước khi chạm được vào Emilias liền bị chặt đứt. Hắn bàng hoàng trong vài giây rồi bỗng gào lên đau đớn.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tay của tao!!! Tay của tao đứt rồi!!!"
Thấy cậu tay không vũ khí lại có thể chặt đứt tay hắn, những kẻ còn lại đều bị sốc. Vẩy máu dính trên tay xuống đất, cậu nheo mắt lại, cười lạnh.
"Còn ai muốn sờ thử nữa?"
Tuy nhiên một kẻ bỗng hét lên để kích động. Tuy có chút do dự ban đầu nhưng chúng đều nhanh chóng bừng khí thế, liều mình xông về phía cậu
"K-khốn nạn, mày dám chặt tay của đại ca tao!!! Anh em đâu!!! Thịt nó!!! Để lại ả đàn bà!!! Phục thù cho đại ca!!! Chúng ta có nhiều người hơn, không phải sợ!!!"
Kết quả tất cả đều trở thành một đống thịt nhão không còn hình người ngay tức khắc. Tên đại ca bị chặt tay nằm dưới nền đất, run rẩy sợ hãi khi chứng kiến hết tất cả sự việc.
"M-Mày là thứ gì vậy!? Đ-Đừng gϊếŧ tao! Tao không dám động vào cô ta nữa!"
Hắn lôi từ trong áo một túi đựng đầy tiền xu kim loại, khóc lóc van xin.
"Đ-Đây là tất cả chỗ tiền của tao…! Làm ơn…!"
Cậu ngồi xuống nhìn hắn co rúm người, run rẩy cầm túi tiền một lúc, rồi cầm lấy nó. Trong mắt hắn lóe lên một tia hy vọng khi thấy vậy.
Nhưng bất hạnh thay, tất cả những kẻ dám động tay vào người phụ nữ của cậu đều phải chết là điều chắc chắn. Cậu cầm túi tiền, chậm rãi nhét nó vào miệng hắn. Hắn cố gắng giãy giụa khi hai hàm bị tách rời, cuối cùng chết trong đau đớn.
Khi cậu vừa đứng dậy thì Emilias đã bước tới cạnh bên, nhanh chóng giúp rửa sạch tay cậu bằng ma pháp hệ nước. Khi tay không còn vết máu cậu nhẹ nhàng vén tóc cô nàng, buông lời tán tỉnh.
"Sự quyến rũ của em khiến đám đàn ông điên hết cả lên rồi Emilas ạ."
Đổi lại là một gã đàn ông khác nói câu này, đã sớm bị cô nàng xử lí từ lâu. Tuy nhiên đầy là lời mà cậu nói ra, vậy nên Emilias lại trở nên hưng phấn, mỉm cười đáp lại.
"Ta sẽ coi nó như một lời khen của ngài..."
Cậu đưa tay xuống bóp bờ mông căng tròn của Emilias một cách thô bạo khiến làm cô nàng giật mình, lỗ hậu nhanh chóng thít chặt lấy dươиɠ ѵậŧ cậu.
"Ah!♡"
"Mà bụng em có vẻ bắt đầu to khi phải chứa nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ phải không?. Hãy xả bớt chúng ra đi vì em sẽ không muốn chiến đấu với cái bụng bị lấp đầy bởi thứ đó đâu."
Nói rồi cậu rút dươиɠ ѵậŧ khỏi cổng không gian rồi tạm thời tắt nó. Không có gì chèn vào, lỗ hậu lỏng lẻo của cô nàng không thể ngăn được dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang tuôn ra như suối. Việc xả chúng qua lỗ hậu khiến cô nàng sướиɠ đến mức không thể đứng vững nữa. Vì mất khá nhiều thời gian để Emilias vệ sinh lỗ hậu nên ngay sau khi xong, cả hai đã nhanh chóng bước vào trong thị trấn.
Nơi này còn có một tên gọi khác là thị trấn Tội Ác, do vị thần của tội ác, Lucifer cai quản. Ở đây mọi loại tội ác đều được dung túng. Cướp, gϊếŧ, hϊếp, kẻ làm điều ác càng nhiều thì địa vị lại càng cao. Đây là thông tin mà cậu tra khảo được từ một kẻ có ý định chạm vào Emilias.
"Làm ơn đừng gϊếŧ tôi! Những gì tôi biết đều đã nói rồi! Làm ơn đừng gi…"
Cậu đυ.c một lỗ trên trên đầu hắn, ném về phía đám người đang vây lại xem. Chứng kiến những gì cậu làm chúng tỏ ra sợ hãi rồi tản đi. Suốt quãng đường đi mặc dù vẫn luôn có những ánh mắt thèm khát dán lên cơ thể dâʍ ɖu͙© của Emilias nhưng không ai dám động vào cô nàng nữa.