Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

Chương 98

Emilias liên tục tung ra hàng loạt các loại ma pháp có tích hủy diệt mạnh mẽ, từng đòn giáng xuống có thể ngay lập tức gϊếŧ chết một kẻ với sức mạnh của Anh Hùng. Thế nhưng Vallak, tên quỷ quái với làn da màu đen xám kia không ngừng đỡ được chúng với vẻ đắc ý.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, lợi thế dần ngiêng về Vallak một cách rõ rệt khi lượng ma lực khổng lồ trong cơ thể Emilias sụt giảm trầm trọng vì thi triển quá nhiều ma pháp cấp cao.

"Kekeke! Ta sắp thắng rồi! Ngoan ngoãn chịu để ta hấp thụ đi!"

Emilias thở dốc, cô nàng sắp không thể đứng vững được nữa. Lúc này cậu mỉm cười, đặt tay vào sau lưng cô nàng rồi truyền ma lực của mình sang.

Lượng ma lực của cậu nhiều đến mức cưỡng bức cộng hưởng với môi trường xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển, những hạt sỏi đá bay lơ lửng trong không trung, cơ thể Emilias liên tục tỏa ra những làn sóng ma mực dữ dội.

Đang cười vì là kẻ sắp dành được chiến thắng, Vallak chợt tỏ ra ngạc nhiên khi Emilias trở về trạng thái mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn khi trước.

"Cảm ơn ngài."

Emilias liếc nhìn cậu nói lời cảm ơn rồi tràn đầy sát khí khi nhìn về phía Vallak.

"K-Khốn kiếp! Các ngươi chơi ăn gian!"

Vallak vừa kịp chửi hết câu, hắn đã liên tục phải chống chọi lại hàng loạt những ma pháp siêu cấp giáng lên người. Khả năng hồi phục của hắn không giống như cậu, đang dần trở nên yếu đi. Hồi phục càng nhiều cơ thể hắn gàng gầy đi, hốc hác chỉ còn da bọc xương.

Hắn thở khò khè, nhìn về phía cậu một cách căm thù vì đã làm thay đổi thế cục của trận chiến. Lúc này Emilias đã hết ma lực một lần nữa, cậu lại đưa tay lên định truyền tiếp cho cô nàng thì hắn gầm lên.

"Đừng hòng ta để cho ngươi làm thế! Chỉ cần ta gϊếŧ ngươi thì con nữ thần yếu đuối kia sẽ vô dụng thôi!"

Chợt hắn biến mất. Lần này cậu có thể cảm nhận không gian bị bóp méo. Hắn đang sử dụng một cầu nối không gian để có thể đi đường tắt ra sau lưng cậu.

Như đã dự đoán, hắn bất chợt xuất hiện sau lưng cậu, cười một cách rợn gáy.

"Chỉ một cái bình nạp ma lực như ngươi thì giải quyết dễ thôi! Kekekeke!"

Nắm đấm của Vallak chạm vào lưng cậu, Emilias thậm chí không hề tỏ ra lo lắng mà còn nhếch khóe miệng nhỏ xinh lên cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của hắn cong oằn lại. Toàn bộ xương tay của hắn đều gãy vụn chỉ trong vài tích tắc. Hắn biết không ổn, vội nhảy bật ra với vẻ hốt hoảng tột độ, như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Không thể nào! N-Ngươi là một kẻ thuộc dạng hỗ trợ! Tại sao lại có cơ thể cứng như vậy!? Không đúng, chắc chắn ngươi đã sử dụng một loại ma cụ phòng thủ!?"

Thấy khả năng hồi phục ma lực, Vallak đã nhanh chóng tin rằng cậu là một kẻ thuộc dạng hỗ trợ, khả năng phòng thủ và tấn công sẽ đều rất yếu. Có lẽ sau nhiều năm nghiên cứu, hắn đã quá tự tin vào khả năng đánh giá sức mạnh của mình với những kẻ khác.

"Cú này của ngươi dùng để mát xa lưng ta cũng tạm ổn đấy, đáng khen."

Sự tự tin của Vallak nhanh chóng biến mất, thay vào đó có sự run rẩy trong ánh mắt hắn. Hắn ôm cánh tay bị gãy ngừng tấn công cậu để chờ cho nó hồi phục. Biết vậy, cậu chỉ cười lạnh đứng im đợi.

"Emilias, tạm thời cô không phải là đối thủ của hắn, lùi về đi."

Emilias nhìn cậu với ánh mắt như thừa biết rằng đó chỉ là cái cớ của cậu để chơi trò mèo vờn chuột với Vallak, nhanh chóng lùi ra sau lưng cậu. Lúc này cánh tay của hắn cũng đã hồi phục, Vallak rít lên một cách giận giữ.

"Cho dù ngươi có ma cụ phòng thủ thì cũng vô dụng thôi! Lần này ta sẽ dùng loại ma pháp đặc biệt có thể xuyên qua mọi lớp ma pháp phòng hộ!"

Một lần nữa ánh mắt Vallak lại lóe lên sự tự tin. Hắn một mực nghĩ rằng tay hắn gãy chỉ là do va chạm với một loại ma cụ phòng ngự nào đó của cậu.

"[Xuyên Thấu Hư Vô]!"

Cánh tay phải của Vallak được bọc trong một loại lực không gian hỗn loạn. Đúng như hắn nói thứ này có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ ma pháp, nhưng đáng tiếc tay nó lại vô dụng với phòng thủ vật lý. Hắn vận toàn bộ sức mạnh, xông tới cậu nhanh tới mức chỉ còn lại dư ảnh, vung tay chém thẳng vào cổ cậu, mang theo tiếng gió rít dữ dội. Nếu là người thường chỉ cần chạm phải loại gió do tốc độ kinh khủng đó thôi chắc chắn đã bay đầu rồi.

"!????????????"

Cánh tay vừa lành lại của hắn một lần nữa gãy vụn, thậm chí còn thảm hại hơn khi xương chọc thủng cả lớp da, lồi ra ngoài một cách gớm ghiếc. Vallak rít lên một cách đau đớn với cánh tay lủng lẳng, máu đen không ngừng tuôn ra. Một phần thứ máu bẩn thỉu của hắn bắn lên mặt và người cậu. Không chỉ hôi thối, máu của hắn còn có tính ăn mòn cực mạnh, chúng nhanh chóng ăn quần áo cậu với tiếng xèo xèo. Sự bẩn thỉu này khiến tâm trạng vui vẻ của cậu ngay lập tức đi xuống, trở thành giận dữ. Đã lâu không thấy sắc thái này của cậu, Emilias tỏ ra run rẩy sợ hãi, khẽ lẩm bẩm.

"Ngươi chết chắc rồi Vallak…"

Cậu sử dụng ma pháp trọng lực, toàn bộ bán kính trăm mét xung quanh cậu, trừ Emilias và lão Alexandra, ngay lập tức lún xuống cả mét. Vallak ngay lập tức bị trọng lực đè bẹp xuống đất không thể cử động dù chỉ một chút. Sự ngạc nhiên tột độ, sợ hãi hiện rõ trong mắt hắn.

Cậu nhanh chóng biến mất, rồi dịch chuyển đến trước mặt Vallak, đá hắn một cước. Như quả bóng bị đá, hắn văng thẳng vào kết giới không gian phun ra ra máu với một bên sườn bị lõm vào.

"S-Sao có thể… không thể nào… tại sao lại có một kẻ mà ta không biết... như ngươi… lại mạnh đến mức như vậy… Sức mạnh này… không phải… là thứ… con người có thể… có được…"

Cậu tiếp tục biến mất rồi lại dịch chuyển đến trước mặt Vallak, lạnh lùng bóp cổ hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn đột ngột biến mất, thay vào đó là nụ cười điên dại.

"Kekeke... sức mạnh của ta không phải chỉ là những thứ này... ngươi đã bị lừa rồi... Sinh mệnh của ngươi... sức mạnh của ngươi sẽ là của ta..."

Hắn túm lấy tay cậu rồi lẩm bẩm niệm chú, trái tim của hắn sau làn da xám đỏ rực đến mức có thể nhìn thấy rõ. Sinh mệnh đang bị rút đi với tốc độ nhanh chóng. Ngược lại làn da của hắn dần chuyển từ xanh xám sang hồng hào như màu da người bình thường, cũng không còn xương xẩu nữa. Bề ngoài của Vallak nhanh chóng trẻ lại. Hắn trợn to mắt ngạc nhiên với điều đó, tỏ ra vui mừng khôn xiết.

"Thật tuyệt... ta chưa từng thấy sinh mệnh của kẻ nào lại thuần khiết và nhiều đến kinh khủng như vậy... kekekeke..."

Lúc này cậu cũng mỉm cười đáp lại

"Ra là ngươi muốn sinh lực của ta sao? Vậy thì để xem ngươi rút được bao nhiêu."

Sinh mệnh của cậu mất bao nhiêu lại hồi phục bấy nhiêu. Cậu cưỡng ép đẩy nguồn sinh mệnh vô hạn của mình vào cơ thể Vallak. Hắn phát huện ra có điều không ổn, trợn tròn mắt.

"K-Khoan đã... cái gì thế này... lượng sinh mệnh này... không thể nào..."

Cơ thể Vallak bắt đầu biến dị, phình to lên vì lượng sinh mệnh không ngừng được đẩy vào. Hắn nhanh chóng tròn như một quả bóng, ánh mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi tuyệt vọng, cố gắng gỡ tay ra khỏi cánh tay cậu, nhưng bị cậu giữ chặt.

"Ta còn nhiều lắm, đừng vội. Cứ tiếp tục đi."

Cậu mỉm cười, hai khóe miệng cong lên cực hạn, tạo thành một nụ cười đầy tàn bạo.