Trà Trà hung ba ba trừng mắt Phó An.
Sau khi trừng mắt xong.
Lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Cô nhanh chóng trở thành bộ dáng ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay Giang Ly Hoán.
Bộ dáng vừa mềm vừa ngoan.
Phó An, "......"
Ngươi mẹ nó là một tiểu ác ma, sờ sờ lương tâm, không biết xấu hổ còn bán manh.
Có độc!
Cố tình, Giang Ly Hoán còn đem người ôm vào trong lòng ngực, an ủi hống hống một câu, "Không sợ."
Giọng nói cực kỳ ôn nhu.
Phó An giống như thấy quỷ trộm nhìn thoáng qua Giang Ly Hoán.
Sau khi xác định rằng Giang Ly Hoán đúng là Giang Ly Hoán kia, hắn ta vẻ mặt khϊếp sợ.
Tiểu ác ma này, cư nhiên đem Giang Ly Hoán bắt tới tay?
Nói tốt là thiếu niên hệ lạnh lùng đâu?
Cư nhiên lại cùng một tiểu ác ma vừa tàn nhẫn lại vừa hung dữ ở bên nhau......
Phó An cúi đầu xuống, còn đang cân nhắc chuyện khác, hoàn toàn không biết, mình sắp g nguy hiểm.
Rất nhanh.
Quản gia Giang gia mang theo người xuất hiện ở trước mặt Trà Trà.
Trà Trà sửng sốt.
Có chút mờ mịt.
Duỗi tay kéo kéo vạt áo của Giang Ly Hoán, nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Quản gia không phải cùng gia gia đi du lịch rồi sao? Như thế nào lại ở chỗ này?"
Quản gia bước chân cứng đờ, theo bản năng nhìn thoáng qua thiếu gia nhà mình.
Giây tiếp theo.
Quản gia tự tìm cái cớ cho mình.
"Lão gia tử không yên tâm thiếu gia và tiểu thư, nên bảo tôi trở về nhìn xem, không nghĩ tới, vừa vặn gặp phải chuyện này. Chuyện kế tiếp, tôi sẽ xử lý tốt, hai vị yên tâm."
Trà Trà gật gật đầu, "Như vậy a."
Nghe tới giống như không có vấn đề gì.
An Uy đem Phó Dương đưa lên xe, chính mình cũng đi theo ngồi lên xe.
Ngay sau đó, Trà Trà cũng muốn lên xe.
Lại bị Giang Ly Hoán túm lại.
Tiểu cô nương mở to hai mắt, khó hiểu nhìn hắn, "Làm sao vậy?"
Giang Ly Hoán An Uy ngồi trên xe, "Cậu ngồi ghế phụ đi."
An Uy, "???"
Hắn ta hơi giật mình, nhưng trong nháy mắt đã hiểu.
Lập tức xuống xe ngồi vào ghế phụ.
"......" Còn không phải là muốn ngồi cùng Trà ca của mình sao?
Aizzzz, lạnh lùng đâu rồi, đại khái bọn họ trước kia đều là mắt mù, rõ ràng nơi nào cũng không lạnh lùng.
Các loại hố......
Cũng chỉ có tiểu khả ái Trà ca mới có thể bị Giang Ly Hoán đào hố.
Phó Dương vẫn là bộ dáng kia, ánh mắt trống rỗng.
Trà Trà lên xe, nhìn rồi lại nhìn, thật sự là nhìn không được nữa.
Đơn giản ghé lại gần, một chưởng hạ xuống, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, dứt khoát lưu loát.
An Uy, "............Trà, Trà ca?" Hắn ta mộng bức.
Tiểu cô nương nghiêm trang giải thích, "Bộ dáng này của cậu ta, còn không bằng trực tiếp ngất xỉu."
Ánh mắt trống rỗng, ai biết trong đầu là tình huống gì?
Trực tiếp đánh bất tỉnh, khẳng định cái gì cũng nghĩ không được.
An Uy gật gật đầu, giống như rất có đạo lý.
Chỉ là.
Giang Ly Hoán ngồi bên cạnh tiểu cô nương, sắc mặt đen thui.
Hắn đen mặt, một tay đem tiểu cô nương đặt lên đùi mình, thấp giọng cảnh cáo, "Đừng lộn xộn."
Trà Trà mộng bức.
Mờ mịt nhìn hắn, "Em không có lộn xộn a! Em chỉ đánh Phó Dương một cái......" Cái gì cũng không có làm nga.
Tiểu cô nương đôi mắt ướŧ áŧ, tràn đầy khó hiểu.
Giang Ly Hoán, "Em đã quên đã hứa với anh cái gì rồi sao?"
Đã nói là không đánh nhau?
Ở dưới mí mắt hắn còn dám như vậy?
Một chút cũng không kiêng dè.
Trà Trà suy nghĩ một chút, tay nhỏ kéo kéo vạt áo của hắn, sau đó gục đầu nhỏ xuống, cả người đều lộ ra một bộ dáng ủy khuất.
Trà Trà, "Em không có đánh nhau a!"
Giang Ly Hoán, "Hửm? Em xác định?"
Giọng nói hơi tức giận, dừng ở bên tai Trà Trà, có thể cảm giác được một cổ nguy hiểm.
An Uy ngồi ở phía trước, phản ứng cực nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Ngượng ngùng, dưới loại tình huống này, hắn ta vẫn là giả bộ ngủ cầu bình an tương đối tốt hơn.
Thật sự là......Khí thế của Giang Ly Hoán thật sự quá đáng sợ!