Giang Ly Hoán thần sắc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.
Ngón tay thon dài đem thẻ cơm đặt vào lòng bàn tay của cô.
"Cùng nhau đi."
Trà Trà đôi mắt thủy nhuận tràn đầy kinh ngạc.
"Cậu và tôi cùng nhau đi?"
Cô không thể tin nên lặp lại một lần nữa, mặc kệ như thế nào......Giang Ly Hoán cũng không phải cái loại sẽ ăn cơm ở nhà ăn.
Giang Ly Hoán, "Ừm, cùng nhau đi."
Gio nói của hắn không lớn, nhưng đủ để cho mọi người trong phòng học không vội vã rời đi trợn mắt há hốc mồm.
Hai người này đã tới một bước cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dùng một thẻ cơm rồi sao?
Đây là một tin tức kinh thiên a!
Giây tiếp theo.
Có người nhanh chóng móc di động ra, bắt đầu ở trên diễn đàn đăng tin nóng!
Học sinh ban 5: Ta lại tới đây! Ta mang theo tin nóng tới!
Trà Trà cầm thẻ cơm, sau đó quay đầu vẫy vẫy tay với Phó Dương.
"Cậu cũng lại đây a, cậu ngày hôm qua mời tôi ăn nhiều như vậy, hôm nay tôi cũng mời cậu ăn cơm."
Tiểu cô nương thần sắc nghiêm túc, gương mặt mang theo vài phần ý cười.
Ấm áp mà lại điềm mỹ.
Phó Dương yên lặng nhìn Giang Ly Hoán đứng bên cạnh cô một cái.
Tổng cảm giác thiếu niên thanh lãnh này, hôm nay đặc biệt lạnh lẽo, hoảng hốt, đối với cậu còn mang theo vài phần địch ý.
Cái loại ý tưởng này vừa mới hiện ra, cậu ta cuống quít thức thời xua xua tay.
"Không không không......Cậu đã giúp tôi, mời cậu ăn cơm là chuyện đương nhiên."
Ném xuống những lời này, hắn nhanh như chớp lao ra phòng học.
Trà Trà nhìn thân ảnh kia, vẻ mặt nghi hoặc, nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Mình lại không đánh cậu ta, cậu ta chạy nhanh như vậy làm cái gì?"
Phía sau.
Giang Ly Hoán thấp giọng nói, "Đi thôi."
Mảnh lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt của hắn.
Trà Trà gật gật đầu, "Uh."
Lúc hai người cùng nhau đi đến nhà ăn, rất nhanh liền khiến cho nơi đó oanh động một trận.
Đặc biệt là tiểu cô nương đang nhảy nhót chọn đồ ăn, sau khi hai người mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, nhà ăn lập tức yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Nếu là đổi thành một người khác, có khả năng đã bị nhiều ánh mắt như vậy dọa sợ.
Cố tình, hai người này giống như không nhìn thấy, một người so với một người bình tĩnh hơn.
Trong mắt tiểu cô nương chỉ có đồ ăn, vừa manh vừa mềm.
Giang Ly Hoán vẫn như cũ là một thiếu niên thanh lãnh, mặt vô biểu tình, không có cảm xúc dư thừa.
Nhưng mà, càng quỷ dị hơn chính là, hai người ngồi cùng một chỗ, thế nhưng lại vô cùng hài hòa?
Bất quá, vẫn là muốn nói một câu, có thể nói là hai nhân vật có giá trị nhan sắc nhất trường học ngồi cùng một chỗ, xác thật cũng quá đẹp mắt.
Giống như thịnh yến thị giác.
Trà Trà không phải một người kén ăn.
Trên cơ bản, ăn ngon, cô đều thích.
Đương nhiên, cái loại thích này được chia ra là hình như thích, rất thích, đặc biệt thích, yêu thích nhất.
Cô cắn một ngụm sườn heo chua ngọt, món này, cho dù là cô có đặc biệt thích đi nữa, cũng khẽ thở dài một hơi.
Nhỏ giọng nói, "Sườn heo chua ngọt mà cậu nấu ăn ngon hơn."
Giang Ly Hoán dừng lại một chút.
Thiếu niên mặt mày thanh lãnh hiếm khi lộ ra vài phần ý cười, chợt lóe qua rồi biến mất.
"Buổi tối, lại nấu cho cậu ăn."
Tiểu cô nương vui vẻ gật đầu.
"Được a!"
Chua chua ngọt ngọt, hương vị cực tốt.
Hai người cùng nhau ăn cơm, trên diễn đàn, tự nhiên là một phen oanh tạc.
Có hâm mộ, có trào phúng, có ghen ghét......Tóm lại, loại thái độ nào cũng có.
Nhưng thật ra quan hệ của hai người khó mà phân biệt được, dần dần bị lột ra một tầng.
Uhm, hai người này không ngừng ở mức độ quen biết, hơn nữa rất quen thuộc.
Liên tiếp ba ngày.
Hai người này đều là cùng nhau tới trường học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trở về.
Mọi người dần dần từ khϊếp sợ trở nên chết lặng.
Nga, nguyên lai thiếu niên thanh lãnh kia, cũng có người có thể đi bên cạnh hắn a!
Chẳng qua, quan hệ hai người chỉ dần dần bị lột ra một tầng quan hệ, lại trở nên khó phân biệt.
Đương nhiên, trong lúc có không ít người vẫn kêu rên như cũ.
Bọn họ gửi tin cho bạn học mới, không có nửa điểm đáp lại, toàn bộ đều đá chìm xuống đáy biển!
Bạn học mới, tiểu khả ái, cậu cho chúng tôi một ánh mắt đi a!
Cho dù là một dấu chấm câu cũng được!