Trà Trà có chút không kiên nhẫn.
"Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao?"
"Ta...... A____" Phó An thét chói tai, "Ngươi trước khi động thủ vì cái gì không nói một tiếng!"
Mỗi lần đều trực tiếp động thủ!
Khó lòng mà phòng bị.
Trà Trà hung ba ba nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi có phải hay không bị ngốc, ta muốn đánh ngươi chẳng lẽ còn phải hỏi hỏi ngươi trước, có thể hay không đánh ngươi sao?"
Phó An, "......Đúng vậy, chúng ta bên này đều là cái dạng này, nếu muốn đánh phải nói trước một tiếng, như vậy mới công bằng." Hắn ỷ vào tiểu cô nương thoạt nhìn có chút ngốc, mê sảng nói ra tới, một chút cũng không hàm hồ.
Trà Trà, "......Còn có loại quy củ này? Được rồi."
Vậy ấn quy củ tới nói chuyện, cô hiểu rõ gật gật đầu.
Đôi mắt trong veo, vô tội nhìn Phó An, "Nga, ta đây có thể đánh ngươi!"
Phó An suýt nữa bị bộ dáng của cô khiến cho rối loạn tâm thần, hắn lấy lại bình tĩnh, ngôn ngữ kiên quyết, "Đương nhiên không thể."
Ai mẹ nó có bệnh để cho người khác đánh mình a!
Giây tiếp theo.
Phó An lại ăn một cước.
Phó An, "............"
"Ta không phải nói không thể rồi sao? Ngươi như thế nào lại động thủ!" Không, động cước!
Ngươi cái tiểu cô nương này, ngươi như thế nào có thể bạo lực đến như vậy?
Hắn cơ hồ phát điên.
Mắt thấy người vây xem người càng lúc càng nhiều, hắn muốn tìm đường lui.
Nhưng lại bị áp chế quá tàn nhẫn, không thể nào xuống tay.
Trà Trà vẻ mặt vô tội, "Ngươi nói không thể, với ta muốn đánh ngươi có quan hệ gì sao? Đề nghị của ngươi, ta không muốn nghe, liền đơn giản như vậy."
Phó An, "......" Ta mẹ nó......
Trà Trà cuối cùng thúc giục một câu, vừa hung vừa không kiên nhẫn.
"Ngươi rốt cuộc có kêu hay không? Không gọi thì để cho ta đánh một trận, khi nào ta mệt mỏi, ta liền buông tha cho ngươi!"
"Ta cho ngươi thời gian ba giây, ta còn muốn sủng hạnh sườn heo nhà ta, ta không rảnh cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian!"
"Một"
"Hai"
"............"
"Kêu kêu kêu!"
Phó An mặt như đưa đám, nhược nhược hô lên một tiếng, "Trà, Trà Ca......"
Trà Trà, "......Ngươi chưa ăn cơm sao? Yếu như vậy?"
Phó An, "Ta xác thật còn chưa có tới kịp ăn cơm."
Trà Trà, "Nga, vậy ngươi nhìn ta ăn."
Cô xoay người đem sườn heo chua ngọt đoan lại đây, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, "Các ngươi xếp lại thành một hàng nhanh lên, theo thứ tự, xếp thành hàng, cùng nhau kêu."
Phó An, "............"
Ba phút sau.
Nhà ăn xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị.
Phó An cầm đầu bốn người.
Ngay ngắn trật tự đứng ở chỗ đó, đối với một tiểu cô nương mềm mại một lần rồi lại một lần kêu Trà Ca.
Một màn này, sau đó được xưng là sự kiện nổi tiếng nhất trong nhà ăn Nhất Trung......
Trà Trà an tĩnh ăn sườn heo chua ngọt.
Phó Dương sửng sốt trong chốc lát, thật lâu sau mới phản ứng lại.
Không nói hai lời, cất bước liền chạy đi.
Trà Trà, "???" Ngươi chạy cái gì? Ta lại không có đánh ngươi.
Vài phút sau.
Phó Dương ôm một đống đồ ăn vặt tới đặt ở trước mặt Trà Trà, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Trà Ca, đây là tôi hiếu kính cậu!"
Trà Trà, "!!!" Ngốc là có chút ngốc, nhưng đủ thức thời.
Trải qua buổi trưa hôm nay.
Trà Trà ở nhà ăn nhất chiến thành danh.
Trên diễn đàn của trường tất cả đều là bài đăng về cô, như thế nào lấy một địch bốn, đem Phó An cầm đầu bốn người đánh kia kêu rên thảm hề hề.
Đem thể diện của bốn người kia ấn trên mặt đất cọ xát cọ xát cọ xát (quan trọng nói ba lần).
Mới đầu, có người không tin.
Nhưng là lúc ấy ở nhà ăn có rất nhiều người ăn cơm, đại đa số đều thấy được.
Một đống người đều có thể chứng minh.
Vì thế.
Tiểu cô nương còn đang cạnh tranh vị trí giáo hoa.
Trà Trà đã đem danh hào " Trà Ca ", hoàn toàn nổ tung nồi!
Đến khi Giang Ly Hoán nghe được đồn đãi này, yên lặng lên diễn đàn xem bài đăng sau khi hiểu biết đến sự tình, điện thoại suýt chút bị hắn bóp nát......