Ném bút xong, Giang Ly Hoán đứng ở chỗ đó, tạm dừng vài giây.
Ánh mắt lạnh nhạt như có như không xẹt qua Trà Trà.
Sau đó dừng ở mấy cái túi đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ kia.
Lúc này, Phó Dương còn đang đắm chìm trong " chính mình được bạn cùng bàn bảo hộ " là sự thật.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Phó Dương cả người chấn động, phía sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, giống như là bị cái gì đó theo dõi.
Cậu ta thật cẩn thận theo cảm giác nhìn qua.
Chỉ thấy Giang Ly Hoán vừa lúc đi trở về.
Phó Dương giơ tay sờ soạng cái trán.
Trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, "............"
Mộng bức.
Cho nên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Chính mình cư nhiên sẽ theo bản năng toát ra mồ hôi lạnh???
Tiếng chuông vào học vang lên, trong phòng học lại lần nữa khôi phục an tĩnh.
Trà Trà lúc này đây thật ra thành thật không ít, không có ăn đồ ăn vặt nữa.
Cô vẻ mặt bình tĩnh đem sách vở mở ra sau đó dựng thẳng lên, che lại cái đầu nhỏ của mình, chậm rì rì từ trong túi tìm ra kẹo que, xé mở đóng gói, nhét vào trong miệng.
Ngọt!
Đặc biệt ngọt!
Thất Thất, 【??? 】
Phó Dương rất là kinh ngạc liếc mắt một cái.
Thông qua một khóa ở chung, cậu ta có thể kết luận, bạn cùng bàn rất thích ăn đồ ăn vặt......
Cậu ta yên lặng đem túi đồ ăn vặt một lần nữa đặt tới trước mặt Trà Trà, đối với nàng thấp giọng nói, "Cảm ơn cậu giúp tôi."
Trà Trà đôi mắt thủy nhuận nhìn chằm chằm cậu ta ba giây đồng hồ, sau đó đem túi đồ ăn vặt kia cầm lấy tốc độ cực nhanh nhét trở về trong túi.
Ngô, bạn cùng bàn tuy rằng thoạt nhìn có chút ngốc.
Nhưng là......
Vẫn là rất thức thời.
Cô gật gật đầu, mơ hồ không rõ Phó Dương, "Về sau làm tiểu đệ của tôi, tôi che chở cậu a!"
Phó Dương có chút bất đắc dĩ cười cười.
Bạn cùng bàn thật đúng là rất đáng yêu.
Cậu ta tuy rằng thường xuyên bị khi dễ, nhưng là, còn không đến mức đem bạn cùng bàn kéo xuống nước.
Cô gái nhỏ đáng yêu lại có tinh thần trượng nghĩa, cũng không thể liên lụy cậu ấy.
Phó Dương không hé răng, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm.
Ngay sau đó, cậu ta ghé vào trên mặt bàn tiếp tục ngủ......
Trà Trà, "!!!"
"Thất Thất, Ta cùng ngươi nói a, ta chọn vị trí này không tồi đi? Hắn lại bắt đầu ngủ, không ai quấy rầy ta, thật tuyệt!"
Tiểu cô nương đặc biệt tự hào nói, đáy mắt tràn đầy đắc ý.
Thất Thất theo lời nói của cô, đem ký chủ nhà mình khen một lát.
Sau khi khen xong.
Thất Thất rốt cuộc nhắc tới chính sự.
【 Trà Trà, cô còn nhớ rõ hiện tại là thời gian học sao? Cô phảng phất vẫn luôn ăn ăn ăn......】
【 tuy rằng thân thể rất quan trọng, không thể bị đói, nhưng Trà Trà chúng ta thông minh đáng yêu, cũng cần phải hảo hào học tập nha! 】
Trà Trà ăn kẹo, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy không vui.
"Thất Thất, ta cảm thấy ngươi đang nghi ngờ năng lực học tập của ta."
Học tập loại sự tình này, sao có thể làm khó được cô?
Không phải ăn một chút đồ ăn vặt thôi sao?
Ngươi cho rằng ta nguyện ý ăn đồ ăn vặt, ăn kẹo sao?
Còn không phải bởi vì ta gần nhất mất ngủ, ngủ không tốt, đã lâu không ăn kẹo, hiện tại thật vất vả lắm mới có kẹo, ta ăn vụng một chút đã làm sao?
Trà Trà đúng lý hợp tình phản bác Thất Thất.
Thất Thất, 【............ Tôi, tôi chỉ là cảm thấy lúc cô ăn kẹo, có thể thuận tiện học tập một chút tri thức. 】
Trà Trà không cho là đúng, "Thất Thất, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì nga? Nếu lão gia tử trước đó để ta giúp Giang Ly Hoán học bù, vậy thì chứng minh rằng thành tích của nguyên chủ hẳn là vẫn không tồi đi, thành tích của nguyên chủ không tồi, chẳng khác nào ta không cần học tập nhiều như thế, liền có thể đem những cái tri thức đó truyền đến trong đầu ta......"
Cho nên, Thất Thất ngươi rốt cuộc là đang hoảng cái gì?
Không hiểu Thất Thất đang lo lắng cái gì.