Trà Trà động tác ôm kẹo cứng đờ.
Dường như lấy lại phản ứng, nhướng mày khó hiểu nhìn Tô Hoán.
"Anh vừa mới nói cái gì?"
Tô Hoán sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc đáp lời.
"Ah, vừa mới anh nói chúng ta ngày mai đi lãnh chứng, em đã đồng ý."
Ổn định, biểu tình không thể sụp đổ!
Trà Trà, "......Em đồng ý rồi sao?" Cô rất là kinh ngạc.
Cư nhiên dễ dàng đồng ý như vậy sao?
Ta như thế nào không nhớ rõ?
Thất Thất, 【......Tuy rằng tôi thực không vui, nhưng là không thể không nói một câu, cô xác thật đã đồng ý. 】
Thất Thất cảm thấy, tim mình đang rỉ máu.
Đó là ký chủ bảo bối của nó a!
Trà Trà thủy linh linh của nó, liền bị sói đuôi to bắt đi dễ dàng như vậy?
Thật là khiến thống thống đau đầu!
Tô Hoán không chút hoang mang từ trong túi lấy điện thoại ra, đem đoạn ghi âm vừa mới đối thoại mở lên.
Đối thoại của hai người rành mạch, rõ ràng.
Trà Trà, "......" Anh thật lợi hại a!
Còn có ghi âm......
Cô thở dài, ôm kẹo, rất là khó xử mở miệng.
"Vậy......Được rồi, lãnh chứng thì lãnh chứng......"
Dù sao, lãnh chứng xong, cùng hiện tại hẳn là không có gì khác nhau.
Không phải nhiều một tờ giấy thôi sao?
Tô Hoán mừng rỡ, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ thuận lợi như vậy!
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng là, lực chú ý của Trà Trà, đều đặt trên kẹo ở trong phòng.
Còn ôm không buông tay.
Tô Hoán vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể sủng nịch tùy ý cô ôm kẹo.
Nhỏ giọng ở bên tai cô nhắc nhở, "Kẹo đều là của em, không có ai đoạt của em, nhưng mà không thể một lần ăn quá nhiều."
Giọng nói trầm thấp cực kỳ ôn nhu.
Trà Trà tâm tình thực tốt, tất nhiên cũng vui vẻ phối hợp gật gật đầu.
Hai mắt ngập nước hiện lên một tia giảo hoạt.
Dưới đáy lòng yên lặng cùng Thất Thất nhỏ giọng nói.
"Ta phải ăn thật nhiều!"
Đương nhiên, khẳng định là muốn thừa dịp thời điểm Tô Hoán không biết lén ăn, bằng không, hắn vẫn luôn ở bên tai cô blah blah, nói một đống lời không dùng được......Thật sự có chút ồn.
Nếu không phải bởi vì là cô nuôi hắn, cô mới không cần cho hắn cơ hội nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Tô Hoán tự cho là có được tình yêu, "......" Trên thực tế, vẫn luôn đắm chìm trong mộng tưởng của chính mình.
Thất Thất, 【......】 đừng nói nữa, ta hiểu.
Lại là một ngày Trà Trà TRA rõ ràng, rành mạch......
Buổi tối.
Trà Trà đi dạo phố mỹ thực dạo xong, vuốt bụng nhỏ của mình, tràn đầy vui vẻ.
"Tô Hoán, thật nhiều đồ ăn ngon a, ngày mai chúng ta tiếp tục đến ăn!"
"Được."
"Anh tại sao lại tốt như vậy?"
"Anh không tốt, Anh chỉ đối tốt với một mình Trà Trà."
Người khác, không liên quan gì tới anh.
Nghe vậy, Trà Trà suy nghĩ một chút, không chút do dự từ trên sô pha, bò dậy.
Bay nhanh chạy đến căn phòng chứa đầy kẹo, cầm lấy một nắm kẹo, sau đó giống như hiến vật quý đưa tới trong tay Tô Hoán.
Tô Hoán, "......Trà Trà đối với anh thật tốt."
Lần này, cho một đống kẹo nha! Thật ngoan!
"Em đi tắm rửa trước, sau đó đi ngủ!"
Buổi tối hôm nay, cô muốn ôm kẹo mỹ mỹ đát đát ngủ!
Đồ dùng trong căn hộ chuẩn bị rất nhiều, đầy đủ mọi thứ, Trà Trà tắm rửa xong, thay áo ngủ, rất tự nhiên mà đi vào gian phòng chứa đầy kẹo kia.
Tô Hoán sắc mặt dần dần biến thành màu đen, "......"
Thích kẹo đến như vậy sao?
Liền không thể buông kẹo ra sao?
Không thể không chạm vào kẹp sao?
Hắn thần sắc phức tạp, ngực ẩn ẩn đau, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng chính mình trở thành kẹo yêu thích của cô, mỗi ngày bị cô ôm trong lòng bàn tay, cất vào trong lòng!
Giây tiếp theo, Tô Hoán nghe được giọng nói mềm mụp của Trà Trà.
"Tô Hoán? Kỳ thật, kỳ thật anh có thể ở trong phòng này đặt thêm một chiếc giường nga?"
Như vậy, em sẽ có thể trực tiếp ngủ ở nơi này!
Trà Trà ôm một đống kẹo, tràn đầy chờ mong nhìn Tô Hoán.
Tô Hoán, "......" Lão tử tự bế.