Trà Trà đi mau đến trước mặt Tô Hoán.
Nhìn thấy hắn vươn đôi tay, đôi mắt ướŧ áŧ nhiễm một chút mê mang.
"???"
Ngay sau đó, như là nghĩ tới cái gì đó.
Ánh mắt cô sáng lên, nhảy nhót chạy tới, từ trong túi lấy ra một que kẹo nhét vào trong lòng bàn tay của Tô Hoán.
"Tôi chỉ còn có một cái."
Giọng nói mềm mụp nghiêm túc mà bất đắc dĩ.
Tươi cười trên mặt Tô Hoán trở nên cứng đờ, sắc mặt dại ra nhìn một que kẹo ở trong tay, nhìn nhìn lại chính mình vẫn như cũ duỗi hai tay.
"............" Tư thế này, cô là từ đâu nhìn ra tới hắn muốn kẹo của cô???
Hắn muốn chính là ôm a!!!
Tô Hoán chỉ cảm thấy tim thật đau, tâm tình rất trầm trọng.
Đầy nhiệt tình, đều bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống.
Lạnh thấu tim.
Cô gái nhỏ nhà hắn rốt cuộc là khi nào mới có thể thông suốt?
Trà Trà hiếm khi xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt của Tô Hoán không tốt lắm, cô rũ mắt thở dài, thầm nghĩ: Tô Hoán thật sự rất khó nuôi.
Nhưng là, nếu đã nuôi, vậy phải nuôi thật tốt.
Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói.
"Anh đừng khổ sở a, chúng ta về nhà, tôi đem tất cả kẹo còn lại trong hộp đều cho anh còn không được sao?"
Tô Hoán, "???"
Kẹo kẹo kẹo, em ngoại trừ kẹo ra, còn biết cái gì?
Tôi là một đại nam nhân, ăn kẹo cái gì chứ?
Hắn vừa tức vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
"Em cho rằng, thứ tôi muốn chính là kẹo sao?"
Tô Hoán giọng nói trầm thấp tràn đầy u oán, hắn đem kẹo trong tay một lần nữa nhét lại trong túi của cô.
"Tôi không phải muốn kẹo, tôi muốn chính là......"
Lời còn chưa dứt, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ.
Cô gái nhỏ mềm mụp, duỗi tay nhỏ xoa xoa đầu hắn, một bên xoa, một bên mềm như bông nói.
"Ngoan a! Nghe lời."
Tô Hoán mặt vô biểu tình nhìn cô gái nhỏ gần trong gang tấc.
Uh, trong nháy mắt không biết giận là gì.
Tóm lại, một chút tính tình đều không có.
Đừng hỏi hắn vì cái gì mặt vô biểu tình, hắn sợ giây tiếp theo sẽ đỏ mặt......
Trà Trà phát hiện, cái chiêu xoa đầu này giống như rất hiệu quả?
Khóe môi của cô mang theo ý cười, thu tay lại, cười hì hì đem Tô Hoán đẩy đẩy vào bên trong, "Ai, anh nhích vào bên trong một chút, cho tôi ngồi chỗ này."
Tô Hoán an tĩnh gật gật đầu " ngoan ngoãn " đến quỷ dị.
Bộ dáng kia, khiến Sở Lê ngồi phía trước xem kịch che miệng nghẹn cười toàn thân đều phát run.
Đáng sợ!
Thật là đáng sợ!
Tô thiếu rõ ràng là một con sói đuôi to, hiện tại cư nhiên biến thành một con cừu nhỏ!
Quả thực dọa chết người.
Này nếu như bị những người khác đã thấy được, còn không phải bị hù chết?
Đại khái là ánh mắt của Sở Lê quá mức thẳng thắn, Trà Trà ngước mắt xem một cái có chút kỳ quái, lại theo ánh mắt của Sở Lê nhìn về phía Tô Hoán.
Nga?
Quả nhiên Tô Hoán thoạt nhìn rất đẹp!
Trà Trà quay đầu đi, duỗi tay quơ quơ ở trước mặt Sở Lê, có chút bất mãn lên tiếng nhắc nhở.
"Ngươi đừng nhìn anh ấy, ngươi còn nhìn, cũng không đoạt được anh ấy!"
Hắn là người mà ngươi vĩnh viễn không chiếm được!
Sở Lê, "............"
Tô Hoán, "............"
Tiểu khả ái, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Sở Lê theo bản năng lui về phía sau, đầu suýt nữa đυ.ng vào cửa sổ xe, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trà Trà.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi không cần nói bậy!"
Hắn vì cái gì phải đoạt được Tô Hoán?
Đó chính là một tên ác ma đấy, có biết không?
Tiểu khả ái mạch não của ngươi là như thế nào?
Huống chi, hắn ta thích nữ! Nữ!
Da trắng chân dài!
Tô Hoán tâm tình trầm trọng duỗi tay đem tiểu khả ái kéo tới bên cạnh mình.
"Trà Trà, em vì cái gì sẽ có loại ý nghĩ kỳ kỳ quái quái này? Em có phải hay không đã xem sách kỳ quái gì?"
Trà Trà, "......Hắn ta nhìn chằm chằm anh thời gian quá dài, thực dễ dàng làm người ta hiểu lầm."
Sở Lê ý chí muốn sống bùng nổ, "Tôi sai rồi!"
Ta về sau cũng không dám nhìn chằm chằm Tô thiếu nữa.