Bạch Trà đếm tiền trong tay, trong lòng đột nhiên xúc động nói: " Thất Thất, nếu ngươi có thể ăn thì thật tuyệt, ta có thể dẫn ngươi đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon!"
Thất Thất, [.........] đáng thương rơi nước mắt đau lòng.
Có rất nhiều thức ăn ngon, đều không có duyên với nó.
Tiểu thống, thật sự tràn đầy bi kịch.
Bạch Trà thở dài một hơi, cô lại không thể cười vui vẻ.
Cô bỏ rất nhiều tiền vào túi, sau đó vỗ vỗ cái túi căng phồng, đi về phía quán ăn vặt cạnh trường.
Rất nhiều tiền, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!
Bắp rang bơ! Hoa quả sấy khô! Coca! Ta tới sủng hạnh các em đây!
Đầu ngõ.
Mấy thiếu niên lưu manh đã sợ hãi đến mức muốn khóc.
Mẹ nó......
Từ đâu đến một tiểu ác ma?
Chỉ với mấy chiêu đã đem bọn họ toàn bộ đánh ngã!
Sau đó.........Sau đó còn yêu cầu bọn họ phải đưa tiền........
Ah, thể diện tất cả đều mất hết.
Bọn họ nhìn túi của mình trống rỗng.........Đau lòng muốn chết.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Bạch Trà biến mất, bọn họ mới nâng đỡ lẫn nhau trốn khỏi đây.
Quá, quá đáng sợ!
Bọn họ sẽ không bao giờ muốn xuất hiện ở chỗ này nữa!
Trên đỉnh đầu, trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời bị mây đen che lại.
Trong con hẻm yên tĩnh, có hai thiếu niên chậm rãi đi ra, tuổi thoạt nhìn không lớn lắm.
Người phía trước, vừa lạnh vừa hung, ánh mắt sắc bén, đường nét tinh xảo như được chế tác tỉ mỉ, hiển nhiên không phải người thường.
Người ở phía sau trông cũng đẹp, nhưng, tất cả ánh sáng đều bị người phía trước cướp mất, anh nghiêng người về phía trước và mỉm cười, "Chu ca, không ngờ trong trường chúng ta lại có một cô gái lợi hại như vậy!"
Nga, thật tiếc không nhìn rõ mặt.
Chu Kình Hoán liếc hắn một cái, xoay người rời đi không nói lời nào.
Đứng ở tại chỗ, Ninh Phong, "......"
Chậc chậc, Chu ca vẫn là Chu ca đó, vẫn không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào.
Bạch Trà bên kia ôm một đống đồ ăn ngon đi về phía ký túc xá của mình.
Thất Thất cũng bắt đầu nói với cô về thông tin của nguyên chủ.
Vi diện này nguyên chủ cũng được gọi là Bạch Trà.
Năm nay học cấp ba.
Mới chuyển đến đây hai ngày nay.
Có điều gì đó đã xảy ra với trường học trước đó nên không thể ở lại đó, vì vậy nguyên chủ mới phải chuyển trường.
Nguyên chủ trời sinh dung mạo thanh tú, xinh xắn, khi còn học cấp hai, bộ dáng như vậy liền có không ít người theo đuổi.
Khi lên cấp 3, cũng thu hút rất nhiều người theo đuổi.
Xinh đẹp thì xinh đẹp thật nhưng lại không có bối cảnh không có chỗ dựa thì thật thảm.
Cả cha mẹ đều qua đời khi đang học cấp hai, để lại cô một mình.
May mắn thay, một cô bé chăm chỉ, học giỏi, lại ít nói, cô giáo cũng yêu quý và có thể giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên, một khi gặp người có gia thế, cô gái nhỏ liền thảm.
Cô gái nhỏ không dám tùy ý nói với cô giáo, dù sao cô giáo cũng chỉ là một giáo viên bình thường, có đôi khi thật sự sẽ xảy ra rắc rối lớn, cô giáo không giúp được cô, sẽ bị liên lụy.
Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy thích tự mình chịu đựng.
Trường học trước kia bởi vì xinh đẹp chọc đến người không nên chọc, cho nên nàng không còn cách nào khác là chuyển trường.
Khi chuyển trường, cô đã suy nghĩ cẩn thận.
Cô đã giấu mặt và ngoại hình của mình một thời gian, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận của mình.
Vào trường này không bao lâu, có người nhìn thấy ảnh của cô ở trường trước, sau đó truyền qua lại, điều này lại một lần nữa gây ra rất nhiều rắc rối.
Cô gái nhỏ lại bị các nữ sinh bắt nạt.
Lý do vẫn giống như trước đây.
Cô ấy được các nam sinh chú ý, độ nổi tiếng của cô ấy cao, và chủ đề của cô ấy cũng cao, điều này đương nhiên khiến nhiều nữ sinh không thích.
Nguyên chủ đáng thương không có tâm nguyện nào khác.
Chỉ là muốn làm______Một giáo bá!
Sẽ không ai dám bắt nạt cô khi cô trở thành giáo bá!