"Bạch Trà!" Tô Kình Hoán toàn thân đều không tốt, sắc mặt bình tĩnh ngắt lời cô.
Anh thậm chí còn không hiểu tại sao anh lại hỏi cô câu hỏi này.
Anh thở dài, "Anh đang hỏi em có phải không vui không."
Trà Trà nghiêng đầu, đôi mắt xinh xắn chớp chớp, " Anh sẽ khiến a
em không vui sao?"
Trong giọng nói nhẹ nhàng lại thêm vài phần khó chịu.
Tô Kình Hoán vẻ mặt ngưng trệ.
Nhìn cô thất thần, anh chợt mỉm cười.
Những tức giận đó tan biến, hắn duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, " Sẽ không."
Anh sẽ không làm cho em không vui.
Cho nên, sẽ không có tồn tại cái tình huống này.
Anh ấy không nên hỏi như vậy.
Vì sợ cô gái nhỏ không hiểu ý anh, anh nghiêm nghị lặp lại lần nữa, "Anh sẽ không bao giờ làm em không vui."
Giọng nói bình tĩnh đầy trìu mến và mê hoặc.
Bạch Trà bất đắc dĩ, cô ấy muốn mở miệng hỏi Tô Kình Hoán mãi mãi là bao xa?
Vào lúc cô muốn nói, Thất Thất đột ngột gầm lên, và ai đó đã không nói ra lời đó.
Thất Thất, [ Trà Trà, hãy đọc lại cho tôi nghe: Đừng lo lắng, không ai có thể lừa em đi ngoại trừ anh.]
Dù bất đắc dĩ.
Bạch Trà vẫn lặp lại câu nói đó một lần nữa.
"Đừng lo lắng,không ai có thể lừa em đi ngoại trừ anh."
Giọng nói nhẹ nhàng xuyên vào trong lòng Tô Kình Hoán, khiến tim anh co rút kịch liệt.
" Trà Trà." Sức mạnh trong tay anh bất giác tăng lên một chút.
Thật tốt, anh ấy là người đặc biệt nhất đối với cô.
Bạch Trà ở trong cổ của hắn, cũng không nói thêm cái gì, vì sợ lỡ miệng nói bậy, dù sao nàng có thể cảm giác được Tô Kình Hoán lúc này tâm tình rất tốt.
Cô âm thầm ghi nhớ câu nói vừa rồi khắc chắc trong lòng.
Cô ấy cũng có thể nói chuyện và dỗ dành người mà cô ấy sẽ gặp trong tương lai.
Thất Thất, [...........] cô quá tra!
Trà Trà của tôi không thể tra như vậy được!
Nhất định là nó xuất hiện ảo giác.
Bạch Trà đã suy nghĩ lại, giống như.......Cũng không đúng lắm.
Hẳn là cô không thể gặp lại Tô Kình Hoán lần thứ hai.
Con người trên thế giới này khác nhau, và không ai giống ai.
Cô có thể nói lời này với Tô Kình Hoán, để Tô Kình Hoán có thể đến gần cô, ôm cô, thậm chí thỉnh thoảng để cho anh ta lợi dụng, không có nghĩa là cô đã thay đổi con người của mình, loại tình huống này có thể xảy ra.......
Tô Kình Hoán trong lòng cô có vị trí gì? Cô suy nghĩ: có lẽ quan trọng hơn cô tưởng.
Về phần nó quan trọng như thế nào, cô vẫn chưa biết.
Nhưng anh là người đầu tiên trên vi diện xa lạ này khiến cô sinh ra ý nghĩ muốn quan tâm.
Thất Thất, [..........] tự bế biểu diễn trực tuyến.
Ồ, xem ra Trà Trà của nó cũng không tra đến vậy.........Ân, nên tiếp tục tự bế.
Tô Kình Hoán hiện tại không thể ở bên cạnh cô, anh lúc trước đã nhận một vài quảng cáo.
Và vẫn còn một bộ phim điện ảnh muốn quay.
Lịch trình của anh cũng bắt đầu khẩn trương.
Về vấn đề này, Bạch Trà không có ý kiến
gì, dù sao nhiều cặp tình nhân trên TV đều không thể ở bên nhau.
Anh ấy muốn làm việc, anh ấy muốn kiếm tiền, cô hiểu!
Cô ấy không phải là một đứa trẻ nữa, cô ấy có thể sống một mình.
Mấy ngày nay, dưới sự chăm sóc của Tô Kình Hoán, tuy rằng cô vẫn chưa hiểu nhiều chuyện, nhưng cô vẫn biết điều cơ bản nhất, còn Thất Thất, không có gì ghê gớm cả!
Ngày Tô Kình Hoán ra sân bay, Bạch Trà cố ý dậy sớm, theo anh đến sân bay.
Này đó Tô Kình Hoán suýt chút nữa ôm Bạch Trà vui vẻ nâng cao cao tại chỗ.
Tuy nhiên, anh không biết.
Sau khi anh ấy rời đi.
Một người đã bắt đầu một cuộc trò chuyện như vậy.
" Thất Thất, tôi nghe nói gần sân bay có một cửa hàng, trái cây sấy khô ở đó rất ngon! Mua một ít đi!"
Thất Thất, [..........] nó đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau lòng cho con sói đuôi to.