Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 143: Tầng thứ tám

Giờ đây cậu đang cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết vì cả Yui và Miko đều đã hiểu cho cậu. Tuy nhiên tâm trạng tốt chẳng kéo dài được bao lâu khi mà họ chạm mặt nhau vào buổi sáng.

"Xem ai đã từng bảo tôi phát ra mấy tiếng kêu bệnh hoạn kìa. Chẳng phải cô vừa tự chửi mình sao?"

Yui ngẩng mặt làm vẻ đắc thắng với Miko. Tuy nhiên Miko cũng không vừa khi ngay lập tức phản bác lại.

"Nhưng tôi không có thích làm mấy trò biếи ŧɦái như cô."

Cậu ngay lập tức chen vào giữa hai người họ kèm theo nụ cười trừ.

"Làm ơn đừng có kể mấy thứ đó ở đây nữa, xin hai người đấy, Lithi chưa đủ tuổi để nghe mấy thứ đó đâu..."

Có thể thấy khuôn mặt của Lithi luôn đỏ lựng lên mỗi khi hai người họ cãi nhau về chuyện ấy. Lamias bịt tai Lithi lại trong khi Agela vẫn trưng ra khuôn mặt bình tĩnh. Bỗng Agela đưa ra lời phát biểu giữa hai cơn bão làm cậu chết lặng.

"Ta có thể ở cùng ngươi ban đêm như hai người kia không...?"

Và hai cô gái cùng hét vào mặt Agela ngay tức khắc.

"Không!"

Sau đó Miko quay ngoắt sang cậu với khuôn mặt tràn đầy sát khí.

"Cậu làm chuyện gì mờ ám nữa, tớ sẽ cho cậu nếm trải cảm giác bị thiến vạn lần."

Ánh mắt không chút do dự đó khiến hạ bộ bên dưới của cậu không ngừng nhói đau.

Còn Yui, cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Còn em sẽ hút hết sinh lực của anh cho đến khi thứ đó không dùng được nữa..."

Cậu vô thức đưa tay giữ lấy phần thân dưới trong khi run rẩy. Họ hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó và trông không có gì là nói dối cả. Biết thân biết phận cậu chọn cách im lặng và chuẩn bị cho việc đυ.c xuống tầng tiếp theo.

_________________________________

Một lần nữa, cậu cảm nhận được cơn gió dịu nhẹ mơn man thổi qua má. Agela đang giữ lấy cậu bay trên không trung rộng lớn. Dây xích quấn giữa cậu và cô ấy dường như trở nên lớn hơn trước mờ ảo hiện lên và một lần nữa biến mất. Cậu có thể cảm nhận được rằng mối liên kết giữa cả hai đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.

"Này Agela, cô có biết xiềng xích này có ý nghĩa gì không?"

Agela nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười thơ ngây.

"Thứ này là niềm tin mà ta dành cho ngươi... nguyện thuộc ngươi mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa..."

Tầng thứ tám, nơi cậu đặt chân đến là một vườn cây táo với những quả táo chín đỏ và căng mọng. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ bóng người nào ở nơi này.

"Thật kì lạ, tại sao nơi này không có ai?"

Đáp lại thắc mắc của cậu Yui nói trong khi nhìn xung quanh vườn táo.

"Anh có nhớ những tầng sinh thái trong dungeon hồi trước chúng ta từng ở đó không? Em nghĩ rằng nơi này cũng tương tự như vậy..."

Lamias chen ngang vào bằng lời phát biểu nghiêm túc của mình.

"Nhưng cũng chưa thể chắc chắn, chúng ta vẫn cần đề cao cảnh giác."

Còn Miko thì gật đầu đồng tình.

"Cô ấy nói phải, chúng ta không được phép lơ là."

Vậy nên cậu đã quyết định cho mọi người nghỉ ngơi dưới một gốc cây táo, đồng thời liên tục sử dụng mọi giác quan để tìm kiếm những sự hiện diện đáng ngờ.

Thế nhưng nửa ngày trôi qua nhanh chóng, mà không hề có cấu hiệu gì của việc bị mai phục hay tấn công. Bầu không gian hoàn toàn chìm đắm trong tiếng chim hót và hương thơm của táo.

Những quả táo chín mọng đang đung đưa theo từng cơn gió như sắp rụng xuống. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được vị ngon ngọt của nó khi đưa vào miệng.

Những cô gái và cả cậu dường như không thể tránh khỏi sự cuốn hút muốn nếm được hương vị ngọt ngào của quả táo trên những cành cây kia.

"Này tại sao chúng ta không ăn chúng chứ? Thật phí phạm khi cứ ngồi đây nửa ngày mà không thưởng thức chúng, nhỉ?"

Vì cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh đều an toàn, cậu gật đầu đồng ý cho họ hái những quả táo xuống từ trên cây.

"Thật tuyệt... dù sống trong rừng đã lâu, nhưng em chưa bao giờ thấy một quả táo to đến vậy."

Lithi mân mê quả táo trên tay đồng thời nhìn ngắm kích cỡ của nó.

Cậu cắn thử một miếng và rùng mình bởi hương vị của nó. Ngọt lịm, thanh và mát đến hoàn hảo. Có lẽ chúng có được hương vị này là nhờ được trồng trong thiên giới.

Lamias, Yui, Lithi, Miko đều đã bắt đầu ăn. Cậu hái một quả và đưa nó Agela, cô ấy gật đầu và cầm lấy.

"Uhmmm!!! Ngon quá!!!"

Tất cả các cô gái thích thú ăn hết quả này đến quả khác sau đó. Hạt táo vương vãi trên đất ngày càng nhiều.

Sau khi đã no kễnh bụng họ bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng sự yên bình của khu vườn táo ngay lúc này bất chợt tan biến. Tiếng chim ngừng hót và sự nguy hiểm ập xuống khu vườn.

"Ta mới đi có một chút, mà kẻ nào! Kẻ nào đã quậy phá khu rừng hoàn mĩ của ta?"

Một giọng nữ lớn vang vọng cả khu vườn khiến tất cả đều phải giật mình.

"Hahaha! Ta nhớ ra rồi! Chắc chắn là lũ phàm trần các ngươi và con thiên thần sa ngã đó! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xám hối!"

"Chết tiệt... Chúng ta chủ quan rồi."

Cậu và các cô gái ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, liên tục tìm kiếm xung quanh.

Trước mặt cậu, một luồng những hạt ánh sáng dần tập hợp thành hình người. Thiên thần canh gác tầng thứ tám đã hiện hình. Ả ta có mái tóc màu nâu và đôi mắt vàng, với dáng vẻ của tuổi ba mươi. Ả nhìn về phía cậu với đôi mắt tức giận và khinh bỉ.

"Ta mới chỉ đi một chút, nhận mệnh lệnh tự Người. Vậy mà... các ngươi đã phá hỏng khu vườn của ta!"

Nhưng rồi ả chợt bình tĩnh lại với một nụ cười đang nở trên môi.

"Giờ thì các ngươi sẽ phải trả giá đắt."

Ả ta đã búng tay. Và rồi đột nhiên khuôn mặt Miko và Agela dần đỏ lên, họ trở nên quằn quại như đang phải chống lại điều gì đó. Phía dưới của họ bắt đầu rỉ nước, cậu biết đó là thứ gì nhưng vào thời điểm này không phải là quá lạ sao?

"Nóng quá... cơ thể tớ nóng quá..."

Một thứ nước đang chảy xuống, nhỏ giọt giữa hai chân cô ấy. Agela run rẩy giữ chặt lấy háng và nhìn về phía những hạt táo.

"Chuyện gì xảy ra vậy..."

Ả thiên thần phì cười.

"Bất cứ kẻ nào đã mất đi trinh tiết sẽ bị chính du͙© vọиɠ của các ngươi nuốt chửng cho tới chết!"

Cậu triệu hồi thần khí tỏa ra sát khí hướng về phía ả thiên thần.

"Tôi sẽ gϊếŧ bà, đồ khốn khϊếp."

Cậu xông đến và tấn công ả. Thế nhưng ả đơn giản là chỉ đứng im và không làm gì cả. Lưỡi hái của cậu chém vào cổ ả ngay tắp lự, thế nhưng ngay khi chạm đến da, nó đã dừng lại như thể va vào một thứ không thể bị phá hủy.

Ả ta dùng một ngón tay ấn nhẹ vào người cậu, khiến cậu ngay lập tức bị văng đi.

"Những kẻ không chịu ảnh hưởng từ trái cấm không thể nào đánh bại được ta. Fufufufu!"

Điều đó có nghĩa là nếu như cậu không chìm vào du͙© vọиɠ của trái cấm, sẽ không thể tấn công được ả. Giờ đây cơ thể bất tử lại là bất lợi, khi nó giải trừ tất cả trạng thái bất lợi. Nhưng kể cả mọi chuyện khác đi, nếu chìm vào du͙© vọиɠ cũng chẳng thế tấn công nổi ả. Sức mạnh của ả thật sự khác thường và nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc đó, Yui lao tới và tấn công ả thiên thần. Ả vẫn đứng im như lúc đấu với cậu sẵn sàng chịu đòn để thể hiện sự áp đảo của mình.

"!?"

Thế nhưng cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi Yui đã đạp bay ả thiên thần. Và chính ả cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

"Ngươi! Tại sao ngươi lại tấn công được ta? Ngươi không bị ảnh hưởng bởi trái cấm mà?"

Yui túm áo ả thiên thần và quăng đi, khiến ả va đập với những cây táo khiến chúng gãy nát.

Cậu nở nụ cười khi nhận ra lí do mà Yui có thể tấn công ả thiên thần. Cô ấy giờ đây vẫn đang bị chìm đắm trong du͙© vọиɠ từ thứ trái cấm mang lại. Cô ấy có thể chịu được nó bởi cô ấy lúc nào cũng chìm trong du͙© vọиɠ kể cả khi không ăn phải trái cấm. Bởi cô ấy là đứa con của nữ thần Dâʍ ɖu͙©, đó là sức mạnh của cô ấy.

Ả thiên thần một lần nữa trở nên tức giận vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tạo nên thanh thập tự ánh sáng chém về phía Yui. Cô ấy ngay lập tức bật xa ra.

"Lamias, Lithi cậu giờ cho tôi! Còn Yui, hãy sử dụng sức mạnh bằng cách hút lấy sinh lực của anh!"

Lamias ngay lập tức tạo nên một kết giới không gian phản đòn, còn Lithi bắn những mũi tên gây lóa mắt về phía ả thiên thần đang xông tới.

Yui chạy đến ôm cổ cậu với một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, rút cạn sinh lực cậu. Cơ thể cậu dần lạnh toát khi sinh lực đã cạn kiệt. Cậu khuỵu xuống nhưng cô ấy đã đỡ cậu, không quên thì thầm rằng.

"Anh phải thưởng cho em đấy..."

Nói rồi, cơ thể Yui được bao bọc bởi một luồng ma lực tím, những chiếc móng của cô ấy dài hơn trở thành móng vuốt. Hạ thấp trọng tâm cô ấy bắn người thẳng về phía ả thiên thần.

Dường như ả ta chỉ mạnh với khả năng đặc biệt của mình còn về khoản cận chiến, chỉ là một kẻ gà mờ mà thôi. Bị đánh ngã ả run rẩy nhìn Yui.

"Không thể nào... tại sao lại có kẻ có thể kháng lại được trái cấm..."

Yui đáp lại trong khi nhẹ nhàng biến mất rồi hiện ra phía sau của ả thiên thần.

"Vì ta đã quen với những thứ này từ lâu rồi. Giờ thì đi chết đi."

Yui tung cước đá gãy cổ ả thiên thần chỉ trong chớp mắt. Ả ngã xuống với khuôn mặt đầy tức giận và biến thành những hạt ánh sáng rồi tan biến. Trận chiến kết thúc thật chóng vánh, tác dụng từ trái cấm lên Miko và Agela đã biến mất. Họ từ từ đứng dậy với đôi chân run rẩy. Cả hai đều đã ướt đẫm phần bên dưới, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra lênh láng khắp nền đất. Miko đỏ mặt xấu hổ khi để những người khác phải thấy cảnh tượng đó.

"Cậu quay mặt đi ngay! Không được nhìn!"

Dù đã toàn bộ cơ thể Miko đều từng bị cậu chạm đến, vậy mà cô ấy vẫn có thể tỏ ra ngại ngùng đến như vậy, phụ nữ thật sự khó hiểu.

Agela thì biến đổi nước thành một mảnh vải và bắt đầu lau đùi trong lặng lẽ.

Cậu nhìn về phía Yui, cô ấy không hoàn toàn kháng được du͙© vọиɠ. Đôi mắt của cô ấy đang ngấu nghiến nhìn cậu như một con thú hoang đang động dục.

Giờ đây, cậu nhận ra rằng, bản thân vẫn còn quá yếu đuối. Như với năng lực đặc dị củ ả thiên thần đó, cậu sẽ không bao giờ đánh bại được ả bởi chính cơ thể bất tử gây nên, bất tử không phải lúc nào cũng mang lại lợi thế, sẽ có những kẻ mang năng lực khắc chế cậu.