Ở trên chiếc bè nhiều ngày, bắt đầu cảm thấy có nhiều rắc rối dần xảy ra khi chỉ mình cậu là khác giới tính với những thành viên còn lại. Bởi tất cả mọi người đều cần vệ sinh cá nhân, đặc biệt là những cô gái.
Chỉ có Yui có khả năng điều khiển tinh linh nước, tách nước ra từ nước biển và dùng chúng rửa sạch cơ thể. Vậy nên khi tắm những cô gái đều cùng tắm chung với nhau. Trong lúc đó, tại chiếc bè nhỏ như vậy, như một lẽ hiển nhiên cậu phải tự động quay vào góc, ngồi im như thế cho đến khi họ xong.
Ngược lại, khi cậu đi tắm thật sự đó lại là một nỗi ác mộng, mặc cho hai trong số bốn cô gái đã từng nhìn thấy cơ thể cậu. Dù Yui trong lúc điều khiển tinh linh nước đã đứng chắn giữa, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Sự chênh lệch giới tính là quá lớn, khiến đôi khi thiên đường lại chính là địa ngục thật sự.
(Tác: Anh em cứ thử tưởng tượng cảnh đang khỏa thân không mảnh vải mà xung quanh có vài đứa con gái xem. Họa mi tắt nắng .-. )
Qua thời gian thì những cô gái cũng đã quen với điều đó, nhất là Lithi và Lamias, bởi họ biết rằng cậu sẽ không nhìn lén dù bất cứ giá nào.
Vấn đề vừa được giải quyết thì vấn đề mới lại nảy sinh. Trong không gian chật hẹp của chiếc bè vào buổi tối khi Miko hạ cánh xuống biển, hoàn toàn không có gì để làm. Thật không dễ gì để tìm một câu chuyện và bắt đầu bàn với nhau về nó. Vậy nên, chính Miko đã giải quyết nỗi buồn chán bằng cách dạy họ một trò chơi vào buổi tối của ngày thứ mười hai.
“Này, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?”
“Trò chơi? Nó là gì vậy?”
Khi những cô gái còn lại đều đang tỏ ra thắc mắc thì Miko chìa tay ra. Trên tay cô ấy là một con xúc xắc sáu mặt.
“Để tôi phổ biến cho mọi người này. Nghe cho rõ nhé.”
Tóm lại rằng, năm người ở đây mỗi người sẽ lấy cho mình một mặt bất kì khác với những người còn lại. Nếu con xúc xắc quay trúng mặt đó, người đó sẽ thua cuộc. Con xúc xắc có sáu mặt, nhưng lại chỉ có năm người chơi vì vậy sẽ dư ra một mặt. Nếu con xúc xắc quay trúng vào mặt đó, sẽ không có người thua cuộc.
“Vậy người thua có phải làm gì không? Nếu chỉ như vậy thì chán quá ~”, Lamias dơ tay phát biểu.
Miko đáp lại với một cái cốc gỗ từ hòm để đồ trên bè.
“Mỗi khi thua sẽ phải uống một cốc nước. Việc đổ đầy nước thì cô lo nhé Yui.”
Yui khẽ gật đầu đáp lại.
“Tôi hiểu rồi.”
Những cô gái đã cảm thấy trò chơi này thú vị nên họ đã ngay lập tức đồng ý sau đó. Và thế là trò chơi bắt đầu…
Miko chọn số một, Yui chọn số hai, cậu chọn số ba, Lithi chọn số bốn và Lamias chọn số sáu.
“Chuẩn bị tung xúc xắc này!”
Miko ném viên xúc xắc xuống mặt đất, nó bắt đầu quay vòng theo quỹ đạo của mình. Mọi người đều tỏ ra hồi hộp, nhất là Lithi.
“Nó sẽ vào số sáu mất!”
Lamias vội vã dự đoán kết quả khi mà con xúc xắc đang dần mất đi quán tính của nó. Mặt số sáu đang có khả năng rất cao sẽ vào bởi thật khó để xúc xắc có thể lăn tiếp. Con xúc xắc đang dừng lại, nó đang vào số sáu.
“Eh?”
Cuối cùng thì nó đã không vào số sáu trước sự ngạc nhiên của Lamias và những người còn lại. Với một chút quán tính cuối cùng, nó đã dừng lại ở con số ba, số mà cậu chọn.”
“Yuko thua rồi! Cậu sẽ phải uống nước!”
Miko chỉ về phía chiếc cốc đang đựng đầy nước.
“Được rồi, tớ sẽ uống.”
Cậu đành ngậm ngùi cầm chiếc cốc lên rồi bắt đầu uống. Dù sao thì việc xúc xắc lật mặt nào đều do sự ngẫu nhiên, cậu không thể đổ lỗi cho điều đó được. Sau khi uống một mạch hết cốc nước, cậu đã bắt đầu cảm thấy hăng máu hơn với trò chơi này và cất giọng.
“Tiếp đi, lần này xem đến lượt ai nào.”
Xúc xắc được tung ra một lần nữa, tiếp tục quay đều theo quán tính. Nó đang dần dừng lại, lần này không thể sai đi đâu được, chỉ một khắc nhỏ nữa thôi, nó sẽ ngừng chuyển động và dừng ở mặt số bốn.
“Ơ!?”
Ngay khi chắc mẩm lần này cậu không phải kẻ thua cuộc thì một cơn sóng nhẹ đánh vào chiếc bè khiến nó chao đảo.
“Mặt số ba. Có vẻ cậu lại thua rồi Yuko.”
“Nhưng đó là do cơn sóng mà! Nếu nó không đánh vào bè…”
“Thua là thua, nước đâu mang ra nào.”
Miko nở một nụ cười tinh nghịch tỏ ý trêu chọc cậu. Thua đến hai lần ngay hai ván đầu tiên, một thất bại thảm hại. Xong chiếc cốc thứ hai, cậu quyết định phải thắng một lần.
Nhưng…
Dù gieo xúc xắc như thế nào, hay đổi con số đã chọn thế nào, những ván tiếp theo người thua cuộc luôn là cậu. Với cái bụng đầy nước, cậu ôm đầu trong tuyệt vọng.
“Cái trò chơi quái quỷ này không hề có tí hên xui nào cả! Nó đang cố khiến tớ thua cuộc!”
Tất cả các cô gái đều nhìn cậu với ánh nhìn thương hại. Có lẽ vì họ đã hiểu ra nguyên nhân vì sao mà cậu luôn thua.
“Với chỉ số may mắn mà cậu hiện có, tớ không nghĩ cậu sẽ chơi được trò này.”
Miko vừa nói vừa tung xúc xắc thêm vài lần. Lần nào cũng đều lật trúng mặt cậu chọn. Đó không phải là sự trung hợp ngẫu nhiên nữa. Những cô gái đã xác định rằng, cậu là kẻ đen đủi nhất thế giới. Khi biết mình không phù hợp với trò chơi này cậu đã xin rút lui.
_____________________________________
Nửa đêm cậu đã phải bật dậy bởi bàng quang bắt đầu cho thấy dấu hiệu không ổn. Cậu đã uống quá nhiều nước vào lúc nãy.
“Mình cần phải đi vệ sinh…”
Sau cái rùng mình, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn khi số nước đã uống trở lại với biển xanh.
Chợt ma cụ liên lạc trên cổ rung lên, dường như Flora đang gọi cậu, đã rất lâu kể từ lần cuối được nói chuyện với cô ấy. Cậu vội vàng mở ma cụ lên trong sự hồi hộp. Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc vàng dần hiện lên trên màn ảnh chiếu trong không gian.
“Ah… Yuko… ta thật lòng xin lỗi vì không thể liên lạc với cậu dạo gần đây. Cậu biết đấy, khi cậu đi ta đã phải đảm nhận việc điều hành mọi thứ… Nhưng mà bỏ qua đi, được nhìn thấy cậu là ta vui rồi.”
“Lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?”
Flora mỉm cười một cách dễ thương đáp lại.
“Đương nhiên là ta phải khỏe rồi. Ta luôn được những người hầu chăm sóc kĩ lưỡng mà.”
“Vậy cái thai thì sao? Có ổn không?”
“Cũng năm tháng trôi qua rồi, nó vẫn khỏe mạnh, cậu cứ yên tâm. Mà… cậu muốn biết đứa bé là gái hay trai không?”
Trông Flora có vẻ phấn khởi khi khoe với cậu về đứa bé.
“Có.”
“Là gái đó. Chắc chắn khi nó sẽ trở nên xinh đẹp giống ta.”
Hình như cô ấy đang tự khen nhan sắc của mình thì phải. Cậu nghĩ nên buông lời trêu chọc lại cô ấy một chút.
“Chắc chứ, đứa bé còn có cả dòng máu của tôi nữa. Mà tôi thì không có đẹp lắm đâu.”
Flora nhíu mày nhìn cậu một cách trách móc, xoa lên cái bụng đã to của mình.
“Cậu có vẻ hơi khiêm tốn nhỉ. Cái lần mà cậu thay đổi cái kiểu tóc xõa bù xù để vuốt ngược lên trông thật sự rất rất bảnh đó, mấy tên quý tộc cũng chẳng bằng. Thế nên ta mới chắc chắn đứa con chúng ta cũng không thua kém đâu.”
Đôi môi Flora cong lên tạo thành hình chữ V ngược. Dù khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy thực sự vui kèm theo xấu hổ khi được cô ấy khen.
Và rồi ánh mắt của Flora hướng ra sau lưng cậu.
“Ta còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu luôn cô đơn một mình. Nhưng giờ có vẻ như cậu đã tìm được những người đồng đội tốt rồi nhỉ. Ta cũng cảm thấy vui lắm đấy.
“Cảm ơn...”
Trước đây, khi được triệu hồi tới thế giới này với không một chút sức mạnh hay tài năng, tất cả đều quay lưng với cậu. Nhưng Flora đã không làm vậy, cô ấy đã cố gắng giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể. Lời cảm ơn của cậu lúc này không chỉ là lời cảm ơn bình thường, mà đó là lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim.
“Cơ mà họ đều là con gái nhỉ? Ta dám cá họ đều đã bị tên lăng nhăng như cậu dở trò rồi, thật tội nghiệp.”
Hình như Flora vừa nói điều gì đó, phá vỡ bầu không khí tình cảm thì phải.
“Hả? cô vừa nói gì đó?”
Cô ấy chỉ nhún vai rồi lắc đầu.
“Đến công chúa như ta cậu còn không ta thì ai mà biết được cơ chứ.”
Gân xanh đang nổi trên trán cậu ngày một nhiều hơn với lời đá đểu của Flora.
“Chuyện với cô chỉ là do tôi đã quá sơ xuất thôi. Đừng có suy từ bụng ta ra bụng người.”
Flora chú ý từng biểu hiện của cậu rồi cười khúc khích.
“Xin lỗi nhé, tại ta cảm thấy cô đơn quá nên trêu cậu một chút thôi. Dù cho cậu có phạm lỗi lầm nhưng lại không hề trốn tránh trách nhiệm, ta rất vui về điều đó. Yuko này, nếu có thể hãy về trước lúc ta sinh đứa bé nhé. Được chứ?”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng sau này đừng có trêu tôi kiểu đó nữa.”
Dù vẫn nở nụ cười, nhưng khuôn mặt Flora vẫn hiện rõ sự cô đơn. Điều đó khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu tự nhủ rằng sẽ về sớm nhất có thể và có mặt ở bên cạnh khi cô ấy sinh đứa bé.
“Uhm, vậy nhé. Các y sĩ bảo rằng ngủ muộn không tốt cho thai nhi, nên ta phải đi ngủ sớm. Chúc cậu ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Màn chiếu của ma cụ vụt tắt. Cậu thở một hơi thật dài rồi về chỗ ngủ. Nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt. Bởi không biết Flora cảm thấy thế nào về cậu. Cảm xúc của cậu với cô ấy hiện tại không phải là tình yêu, mà là thứ gì đó giống như sự biết ơn. Cậu sợ rằng sẽ không thể khiến cô ấy hạnh phúc với thứ cảm xúc như vậy.
“Flora… cô đã giúp tôi vào những ngày đó... Vậy mà giờ đây lại khiến cô phải chịu khổ… Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ.”
Nhưng dù sao, cậu cũng sẽ cố gắng học cách làm một người cha tốt khi đứa bé trong bụng Flora trào đời.