Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 131: Tội đồ hay kẻ cứu rỗi?

Những đòn tấn công tầm xa từ phượng hoàng lửa đã dừng lại khi nó nhận ra đồng đội cậu đánh lén phía sau. Mũi tên của Lithi bay tới tạo nên một cơn gió xoáy lớn, hút một phần cơ thể nó vào trong. Không thể bay được, nó gồng mình, rít lên và phóng ra hàng loạt những khối cầu đỏ rực bay tán loạn.

“LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG!!! CÁC NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN TA!!!”

Trên bầu trời, Lamias đang phòng thủ với những cánh cổng không gian, phản ngược lại tất cả những đòn tấn công của phượng hoàng lửa. Nhưng điều đó lại khiến phía cậu chịu nhiều áp lực hơn trước. Lamias cũng không quên nói.

“Xin lỗi tôi phả bảo vệ Lithi! Nhưng tôi biết cậu chặn được mà!”

“Không sao!”

Giờ đây cậu phải tập trung toàn bộ tâm trí che chắn toàn bộ những quả cầu lửa có thể bay về phía Yui hơn nữa. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía cậu trong khi hai tay vẫn giữ cho cánh cổng tinh linh mở.

“Xin hãy bảo vệ em thêm một chút nữa. Khi những tinh linh thanh tẩy này chạm được đến, tà linh đó sẽ trở về dạng tinh linh nguyên thủy.”

Cô ấy đặt sự tin tưởng vào cậu.

“Bảo vệ em luôn là việc của anh!”

Cậu sẽ che chắn cho cô ấy bằng mọi giá với cơ thể bất tử này.

Cây cối xung quanh dần bị thiêu đốt, mặt đất cháy xém, không khí đang dần nóng lên theo thời gian. Những đốm sáng vẫn đang chầm chậm tiến về phía con phượng hoàng lửa mà không bị tác động bởi môi trường xung quanh.

“HỖN LÁO! XẤC XƯỢC! LŨ PHÀM TRẦN CÁC NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI TA DỄ DÀNG VỚI MẤY TRÒ BẨN THỈU NÀY SAO?”

Bỗng tiếng cười với thanh âm cao vυ't rợn người mang lại một dự cảm không lành. Những dự cảm đó không hề thiếu căn cứ. Bởi không thể một kẻ đang tỏ ra run sợ khi bị dồn vào đường cùng lại bất chợt tỏ ra tự tin đến vậy. Hoặc có lẽ đó là hành động vùng vẫy cuối cùng khi không còn lối thoát. Đó mới chính là lúc nguy hiểm nhất.

Mọi giác quan của cậu nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Một cơn động đất mạnh khiến cử động của cậu có phần không được chính xác. Mặt đất phía dưới đang bắt đầu có những vết nứt rất nhỏ. Nhất định có điều gì đó không ổn. Thính giác nhanh chóng cảm nhận được mùi lưu huỳnh đang thoát ra từ các vết nứt. Cậu ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm. Không phải ở trên bầu trời mà ở ngay dưới mặt đất. Ngay từ đầu mạch núi lửa ở hòn đảo này như một phần cơ thể của tà linh.

“Miko, đưa chúng tớ lên!”

Miko trong dạng rồng đã nghe thấy lời cậu nói, nhanh chóng bỏ qua con phượng hoàng lửa, bay vòng qua nó và sà xuống đất. Cậu nhanh chóng bế lấy Yui rồi nhảy lên lưng cô ấy.

“C,có chuyện gì vậy…?”

“Anh nghĩ mạch núi lửa đang tạo ra những vết nứt đó.”

Cánh cổng đã bị đóng khi bị ngắt quãng, còn Yui thì chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Lamias cũng vậy, nhưng ngay khi định quay ra phía sau để hỏi thì những vết nứt dưới mặt đất bỗng chốc mở ra với tốc độ nhanh chóng. Mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc hơn cùng với hơi nóng.

“Bay lên cao đi Miko!”

Miko dạng rồng theo lời cậu dang cánh vỗ mạnh, đạp gió lướt lên bầu trời trong thoáng chốc. Phía bên dưới những khe nứt đang trào lên là những dòng dung nham nóng bỏng, phun lên cao, rồi tụ tập vào trong cơ thể con phượng hoàng lửa.

Nó dần to lớn hơn nữa, giờ đây thì kích cỡ đang gần gấp hai Miko. Nhiệt lượng của nó tỏa ra khiến toàn bộ cây cối xung quanh bị thiêu đốt.

“Chúng ta phải là sao đây? Làm thế nào đây? Tôi không nghĩ chúng ta có thể đánh lại thứ đó…”

Lamias đang tỏ rõ khuôn mặt tuyệt vọng khi con tà linh đó có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, chưa kể sức mạnh vẫn đang tăng dần. Không biết nó còn có thể mạnh đến mức nào, nhưng cậu biết rằng cần phải đánh bại thứ này càng sớm càng tốt.

“Yui, em có thể thanh tẩy tà linh đó một lần nữa không?”

“Nhưng em cần thêm sức mạnh của anh thêm nữa…”

“Vậy được rồi, anh có ý này.”

Cậu sẽ để lại Yui trên lưng Miko, và Lamias sẽ tạo khiên chắn bảo vệ cô ấy và cố gắng che dấu sự hiện diện của tất cả. Trong khi đó, cậu sẽ là kẻ thu hút sự toàn bộ sự chú ý của con phượng hoàng lửa bằng một khối cầu ma lực cực lớn.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Dường như Lamias đã hoàn toàn đồng thuận cho chiến thuật tưởng như đơn giản nhưng là cách duy nhất có hiệu quả này.

Yui quay về phía sau, nhẹ nhàng trèo lên người cậu.

“Em đang…”, cậu nhìn Yui với ánh mắt hơi bối rối.

Dường như trong một trận chiến căng thẳng, nhưng phía bên dưới cô nàng này lại ướŧ áŧ một cách dâʍ đãиɠ khi ngồi lên cậu. Yui đặt một ngón tay lên đôi môi màu cherry ra hiệu im lặng, rồi nhanh chóng tấn công cậu với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình.

Toàn bộ sức mạnh của cậu dần được chuyển sang cơ thể Yui. Cô ấy đang rút đi chúng với một tốc độ vừa đủ để khả năng hồi phục của cậu bắt kịp. Nhờ đó mà cả hai cùng lúc có thể hành động ngay khi xong việc.

Có vẻ như trong thời gian vài phút sau đó, Lamias đã tạo tấm lá chắn còn Miko cố gắng tạo khoảng cách với con phượng hoàng lửa.

Khi đùi cậu ướt đẫm nước nhờn của Yui, cũng là lúc cô ấy thu thập đủ sức mạnh cần thiết. Trước khi tách ra để thực hiện kế hoạch, cậu đưa tay nâng cằm Yui và thì thầm vào tai cô ấy rằng.

“Hình như anh đã huấn luyện em hơi quá tay, biến em trở thành một con mèo dâʍ đãиɠ mất rồi. Kết thúc chuyện này anh sẽ trừng phạt em sau.”

Nói vậy, cậu nhảy ra khỏi lưng Miko một cách dứt khoát, đồng thời cầu mong rằng cô ấy sẽ không nổi giận khi biết trên lưng mình dính thứ đó của Yui.

“CÁC NGƯƠI ĐÂU RỒI? CÁC NGƯƠI TRỐN ĐÂU RỒI???”

Con phượng hoàng lửa đang rít lên khi nó không thể tìm thấy họ nữa.

“KHỐN KHϊếp, DÙ CÓ MẤT ĐI MỘT NỬA LINH LỰC TA CŨNG PHẢI Gϊếŧ LŨ HẠ ĐẲNG CÁC NGƯƠI!!!”

Trong khi đó cậu đáp xuống với một lực mạnh khiến mặt đất lún xuống một chút. Có lẽ khớp xương ở đầu gối cậu vừa vỡ ra nhưng đã nhanh chóng lành lại ngay lập tức.

Cậu bắt đầu tích tụ nên một quả cầu ma lực lớn. Để đạt được kích thướng khổng lồ có lẽ cần vài phút, và nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của con phượng hoàng lửa.

Khối cầu càng lúc càng lớn dần, cho đến khi đạt mức cực đại, to hơn cơ thể của con phượng hoàng lửa một chút. Nó cuối cùng cũng đã để ý và xông thẳng về phía cậu.

Ngay lập tức, cậu bắn khối cầu khổng lồ về phía phượng hoàng lửa với một tốc độ tương đương. Khối cầu chạm vào nó, nhanh chóng đẩy ngược nó lên bầu trời. Tiếp tục đẩy nó lên đến tầng mây và phát nổ.

Bầu trời xanh trong giây lát bị nhuộm bởi một màu tím. Những đám mây bị phong tỏa khiến cho bầu trời như bị khoét thủng một lỗ. Dù đã cố tình cho nổ ở tầm xa như vậy nhưng một làn sóng xung kích mạnh mẽ vẫn ập xuống khiến cho những cành cây nhỏ bị bẻ gập.

Uy lực là thế, nhưng cậu không nghĩ rằng nó có thể hạ gục được con phượng hoàng lửa đó, một khi ngọn núi lửa vẫn còn. Chỉ có Yui, tinh linh thuật sư duy nhất mới có thể thanh tẩy nó trong trận chiến này.

“Chết tiệt, thực sự nó vẫn còn sống.”

Trên đỉnh ngọn núi lửa, dung nham đang dung hợp lại. Nó đang nhanh chóng hồi sinh. Đây chính là thời khắc hoàn hảo để tiêu diệt nó. Từ phía trên, bỗng chốc cơ thể rồng to lớn của Miko từ đâu hiện lên khi Yui phá bỏ ảo ảnh. Sau đó Yui một lần nữa mở ra cánh cổng tinh linh, triệu gọi những tinh linh thanh tẩy.

Những tinh linh thanh tẩy dần bay đến nơi dòng dung nham tụ hợp và quấn xung quanh nó. Dòng chảy dung nham bắt trở nên hỗn loạn và cái đầu chưa hoàn toàn thành hình của phượng hoàng lửa đang vùng vẫy với những tiếng rít như kẻ sặc nước.

“K...không thể… ta… không thể thua… lũ sinh vật hạ đẳng…”

Những tinh tinh thanh tẩy dần bao bọc toàn bộ xung quanh nó, nhiều hơn, dày hơn. Dung nham chưa thành hình phượng hoàng lửa đang nguội đi nhanh chóng. Rồi trở thành tảng đá rơi xuống và chèn vào miệng núi lửa.

Bỗng chốc, toàn bộ dung nham ở mọi nơi cũng nguội đi nhanh chóng, chỉ để lại những làn khói trắng bốc lên từ khu rừng. Từ xa cậu thấy Yui đang đáp xuống phía trên tảng đá để cầm lấy vật gì đó.

“Cuối cùng cơn ác mộng này đã kết thúc…”

Dù cho sự bất tử không khiến sức khỏe suy kiệt, nhưng tâm trí cậu thì khác. Nỗi lo lắng khi không tìm thấy Yui, rồi áp lực khi phải tìm cách trốn thoát và cứu cô ấy, cùng với đó là phải đánh bại một con quái vật gần như bất bại.

Nhưng sự mệt mỏi không khiến đôi chân cậu ngừng chạy. Cậu tiếp tục chạy về phía ngọn núi lửa đã ngừng phun trào để gặp Yui và những người đồng đội.

===================================

Những gì mà Astro thấy khiến ông ta khó tin vào mắt mình. Một con người thật sự đã bước vào bên trong lòng núi lửa, có sức mạnh để đối đầu với tà linh và cướp đi vật hiến tế.

Trong truyền thuyết có rất nhiều chủng tộc khác nhau đang tồn tại bao gồm cả những chủng tộc cổ xưa nhất: Thần tộc, quỷ tộc, long tộc, elf, người lùn, thú nhân, loài người… Trong đó loài người được coi là chủng tộc yếu nhất, dù đôi khi vẫn có những cá nhân vượt trội.

Nhưng đó không phải là điều khiến ông ta bận tâm nhất. Mà là việc thứ đã gϊếŧ anh trai ông nhiều năm trước đã gϊếŧ được tà linh và cứu sống toàn bộ hòn đảo, mang lại tương lai cho những thế hệ thú nhân tiếp. Trong đó có cả Wover, đứa con gái đang dìu ông ta hiện tại. Thật trùng hợp khi ông ta gặp lại nó ngay dưới chân núi. Ánh mắt chạm nhau, và rồi dừng im ở đó.

“Ngươi…”

“…”

Ông ta rời khỏi vai Wover và tiến lên một cách loạng choạng.

“Ngươi nghĩ làm vậy có thể xóa đi những tội lỗi mà ngươi gây ra sao?”

Trong hình dạng của một thú nhân trẻ đẹp, nó khẽ lắc đầu đáp lại.

“Tôi biết những gì tôi làm là không thể tha thứ… Tôi không mong rằng mình sẽ được tha thứ… Tôi muốn cứu tất cả những thú nhân trên hòn đảo này… chỉ là vậy thôi…”

“Ta không hiểu... Một tạo vật ác quỷ từng gϊếŧ bao mạng người giờ lại muốn cứu người sao? Điều gì đã khiến ngươi thay đổi?”

Bỗng ông ta thấy một con người tiến đến từ sau lưng nó, xoa đầu nó và nhẹ nhàng nói “Mọi người đang đợi em đó.”.