(Dạo gần đây thi xong ăn chơi tết dương rồi đú đởn với bạn bè nhiều quá bỏ bê viết lách ~~ Ta trở lại rồi đây và mang theo bên mình nhunhwx quả bom drama sắp nổ :b)
Yui nhớ lại thời khắc mạng sống của mình bị chấm dứt. Trong phút giây say sưa thưởng thức sinh lực của con mồi, trái tim ác quỷ của cô đã bị đâm xuyên bởi một mũi lao từ ai đó. Tỉnh lại từ cơn say, nhận ra sức sống đang nhanh chóng thoát khỏi cơ thể, cô giận dữ quay lại để nhìn kẻ đánh lén. Không ai khác, cô nhận ra đó là Astro, anh trai của con mồi này. Nhưng đó chỉ là giận dữ theo bản năng, cô đã nhanh chóng quên đi tất cả ngay khi cái chết ập tới.
Bóng tối lạnh lẽo bao quanh, cô không thể nhìn, không thể nghe và mọi thứ trở nên trống rỗng. Đó là bước đầu tiên của cái chết, sau đó linh hồn cô sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng có lẽ điều đó đã vô tình giải thoát cô khỏi tất cả những nỗi đau phải chịu đựng.
Nhưng ý thức vẫn chưa thể tan biến, có ai đó đang giữ cô lại. Linh hồn cô bỗng nhiên bị hút đi bởi một thứ vô hình trong bóng tối.
Một tia sáng le lói dần hiện rồi bùng lên như một chùm pháo hoa khổng lồ. Cô cảm nhận được những làn gió mát đang lướt qua làn da. Cô không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng chắc chắn nơi này không phải thế giới thực. Bởi cô đang lơ lửng giữa bầu trời bao la. Lơ lửng xung quanh là những tàn tích cổ to lớn. Trung tâm của những tàn tích đó là một bệ thờ với bức tượng của một người phụ nữ xinh đẹp. Dưới chân người phụ nữ đó đang được bám víu bởi rất nhiều người đàn ông. Nhìn thấy chúng đôi môi cô run lên.
“Đây là…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô một lần nữa bị kéo đi. Bay qua hàng loạt những tàn tích, cô dần đáp xuống trước một cánh cổng lớn lơ lửng. Một người phụ nữ với vẻ đẹp ma mị đang đứng đó với đôi mắt màu đỏ. Đôi mắt cô mở to và trái tim đập nhanh như muốn nổ tung khỏi l*иg ngực vậy.
Dù chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cha mẹ từ khi sinh ra. Nhưng bản năng của cô đang mãnh liệt bảo rằng, người phụ nữ này không ai khác ngoài…
Trái tim cô đập mạnh, đôi môi cô đang run. Nhưng đó không phải là cảm xúc khi được nhìn thấy đấng sinh thành mà là sự oán hận dành cho kẻ đã bỏ rơi mình.
Người phụ nữ đó dần tiến đến, rồi đặt tay lên đầu cô, nhìn cô với đôi mắt đỏ buồn bã đó.
“Cuối cùng cũng được gặp lại con. Đứa con gái yêu dấu của ta.”
Lần đầu tiên cô được cảm nhận tình yêu thương của gia đình nhưng không hiểu sao nước mắt không thể tuôn. Cô lắc đầu, gạt đi cánh tay của người phụ nữ, lùi dần về phía sau.
“Suốt bốn trăm năm nay… Bà có biết tôi đã phải sống như thế nào không? Bà có biết rằng… tôi đã ước rằng mình chưa từng được sinh ra trong vô vọng?”
Người phụ nữ thoáng cảm thấy sửng sốt trước những lời nói đó, nhưng nhanh chóng hiểu ra.
“Ta biết con rất hận ta. Con chính là món quà giữa ta và một kẻ phàm trần. Con có năng lực của ta nhưng cơ thể, trái tim và linh hồn đều chỉ là của người thường. Ta biết rằng con sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều sau khi được sinh ra… Có con với người phàm là điều cấm kị, nhưng ta không thể xuống tay với con. Bởi vì ta cũng yêu con nhiều như yêu người đàn ông phàm trần đó vậy…”
“Vậy tại sao…? Tại sao bà không ở bên tôi những lúc tôi tuyệt vọng…?”
Vẫn đôi mắt buồn rầu đó, người phụ nữ chỉ biết cúi xuống.
“Ta là một vị thần, nên không thể ở dưới nhân gian quá lâu. Nhưng...”
Người phụ nữ ngước lên nhìn cô một lần nữa với đôi mắt đỏ.
“... ta vẫn luôn dõi theo con, từ khi con chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên. Ta chưa từng rời mắt khỏi con bất cứ phút giây nào. Thấy con đau đớn như vậy mà chẳng thể giúp gì… lòng ta cũng đau lắm...”
Đôi mắt đỏ đang nhìn cô như thể cầu xin sự tha thứ.
“Mẹ… vẫn luôn… dõi theo con…?”
“Bất kể nơi nào, bất kì nơi đâu, ta đều có thể nhìn thấy mọi thứ.”
Mới chỉ không lâu trước đây, cô còn oán hận người phụ nữ này, nhưng giờ đây, cuối cùng nước mắt đã phải tuôn rơi. Hình ảnh nhòe đi trước mắt, cô run rẩy vì xúc động.
Bà ấy dần tiến đến rồi dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên trong đời cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương. Lúc này sự cô độc trong bốn trăm năm qua trong chốc lát tan biến thành mây khói, như nỗi oán hận cô dành cho bà.
Một hồi lâu, cô ngừng khóc, ngước nhìn lên với đôi mắt vẫn còn ướt.
“Còn cha…”
Bà đã xoa đầu cô, nở một nụ cười hiền dịu và lắc đầu.
“Khác với chúng ta, loài người không thể sống lâu đến vậy. Nhưng ông ấy đã có một cuộc sống trọn vẹn...”
Dù chưa từng được nhìn mặt cha mình một lần nào, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bà ấy nói vậy. Cô thì thầm.
“Cuối cùng thì con đã được ở bên mẹ…”
Cánh tay bà đang xoa đầu cô bỗng dừng lại. Giọng của bà cũng chỉ phát ra đủ lớn để cô nghe thấy.
“Ta xin lỗi…, nhưng chúng ta vẫn không thể ở bên nhau lâu thêm được nữa.”
Niềm vui và sự xúc động chỉ mới kịp lóe lên đã bị dập tắt. Cô đã nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn lên đôi mắt đỏ thẫm của bà ấy, chắc chắn rằng những điều mà cô vừa nghe thấy hoàn toàn là sự thật.
“Tại sao!? Sao mẹ lại nói vậy?”
“Ta không thể giữ linh hồn của con lâu hơn. Bởi ta không phải là vị thần cai quản sự sống và cái chết.” (Tác: Vị thần cai quản sự sống và cái chết hiện tại đang trú ngay trong cơ thể main nhà ta nhé :v)
“Không! Con không muốn!”
Cô hét lên trong vòng tay bà.
“Ta sẽ hồi sinh cho cơ thể con và đưa linh hồn con trở lại. Ta chắc rằng một ngày nào đó con sẽ tìm được một người đàn ông mà con thương yêu…”
Cô lắc đầu trong tiếng nấc.
“Con không thể cảm nhận được tình yêu! Điều đó không thể xảy ra!” (Tác: Yui lúc trước không cảm nhận được theo đúng nghĩa đen nhé :v)
“Khi trở về thân xác, ta sẽ khiến con sẽ quên đi mọi thứ. Về nỗi đau đang phải chịu đựng và cả năng lực đáng nguyền rủa của ta… Rồi sau này con sẽ hiểu tại sao ta làm việc này.”
Nhưng dù có giữ chặt đến mức nào, cơ thể cô dần bị nhấc bổng lên không trung. Cô không thể hiểu bà đang nghĩ gì chỉ trong phút giây ngắn ngủi được đoàn tụ. Nhưng cô thấy bà đang nở một nụ cười đầy cô đơn thay cho lời tạm biệt.
=================================
Một con rồng khổng lồ đang bay vυ't trên bầu trời xanh. Nó đang tiến về phía ngọn núi lửa trung tâm với tốc độ nhanh chóng.
Trên bầu trời bị chao đảo bởi đôi cánh của rồng thì mặt đất lại đang rung chuyển bởi sự thức giấc của tà linh.
Con rồng cuối cùng cũng đã hạ cánh xuống chân núi lửa. Nó không thể bay cao hơn bởi dòng khí nóng đang tạo ra một vùng đối lưu khổng lồ.
==================================
Ngay khi Miko hạ cánh, cậu ngay lập tức nhảy xuống mặt đất đầu tiên rồi nhìn về phía cột khói. Tà linh lúc này đang tỉnh giấc, lễ hiến tế cũng đang bắt đầu. Vì không thể biết được tình hình bên trong ngọn núi lửa nên cậu đã hết sức lo lắng cho Yui. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn cậu sẽ không nương tay mà nhấn chìm hòn đảo này bằng mọi cách.
“Ánh mắt cậu như muốn gϊếŧ ai đó vậy. Cậu khiến tớ sợ đấy.”
Miko dù đang lo lắng cho Yui nhưng cũng không quên quan tâm đến cậu, đặt tay lên vai cậu và nói rằng.
“Tớ chắc chắn cô ta sẽ ổn thôi. Thứ cứng đầu đó không thể bỏ mạng dễ thế đâu.”
Một câu độc mồm độc miệng, nhưng không hiểu sao điều đó khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cảm ơn…, giờ tớ thấy thoải mái hơn rồi.”
Cậu kéo tay Miko ra khỏi vai mình và bắt đầu suy tính khi đầu óc dần trở lại thông suốt.
Lúc đó, khi cảm nhận sự hiện diện của Yui, cô ấy đang ở đâu đó phía sâu bên trong núi lửa. Để vào được đó có lẽ cần phải trèo lên trên đỉnh và đi vào từ chỗ cột khói đang bốc lên.
Cậu nhìn lên sườn núi lửa và nhận ra rằng nó thực sự dốc và không hề có bất kì thứ gì có thể bám để leo trèo. Trên hết số lượng người xung quanh Yui cũng khá nhiều. Nhiều người như vậy việc leo được lên dườn dốc và trơn là bất khả thi.
Giả sử như điều bất khả thi có thể xảy ra, rằng họ có thể leo tới hố núi lửa. Nhưng với sức nóng và khói dày đặc, việc đi vào bên trong qua hố còn khó hơn cả bất khả thi. Chỉ còn lại một giả thuyết mà cậu không thể bỏ qua. Đó là còn một lối đi tắt nào đó tại chân núi lửa.
Cậu đã hoàn tất mọi suy luận và đưa ra kết luận trong vài giây. Nhưng việc tìm ra lối tắt đó thực sự không phải điều dễ dàng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là đã quá muộn khi tìm ra lối tắt.
“Miko, Lamias, Lithi, tôi cần ba người chia ra từ đây. Hãy tìm kiếm xung quanh chân núi lửa để tìm lối tắt. Nếu một trong ba tìm ra nó, hãy tìm mọi cách để báo hiệu cho những người còn lại biết.”
Những cô gái dường như vẫn chưa thể bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu lại không có thời gian để giải thích khi từng giây phút trôi qua đều quý giá. Nhưng dù cho họ không hiểu nhưng họ lại có đủ sự tin tưởng để làm theo mà không nghi ngờ. Cả ba đã nhanh chóng tách ra và cậu cũng bắt đầu tìm kiếm.
Cậu cường hóa mọi giác quan lên mức cao nhất trong khi băng đi.
Vài phút trôi qua, cậu đã chạy được một đoạn rất dài quanh chân núi nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ lối vào nào. Điều đó khiến sự lo lắng trở lại một lần nữa.
Nhưng ngay khi ấy đôi chân của cậu khựng lại khi có ai đó chặn đường. Một thú nhân cao lớn với đôi tai và chiếc đuôi của sói. Đó không ai khác ngoài Wover con gái của tộc trưởng bộ lạc. Chị ta đang có mặt ở đây vì lí do nào đó…