Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 127: Helena - bản ngã của quá khứ

Những tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng tại nơi mà cậu đang đứng. Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi cậu rời đi vào buổi sáng, chắc hẳn hiện tại mặt trời đã sắp lặn. Toàn bộ vùng sinh thái xung quanh nơi luyện tập đã bị hủy hoại bởi cầu ma lực. Nếu Miko ở đây cô ấy chắc chắn sẽ mắng cậu về việc phá hoại môi trường.

“Cơ mà Yui không đến tìm mình nhỉ…”

Cậu cảm thấy hơi thất vọng một chút khi đã nghĩ rằng cô nàng chắc chắn sẽ tìm cậu sau một đêm cô đơn. Với đôi mắt rưng rưng lệ nhòa và nhảy vào lòng cậu rồi nói rằng “Em nhớ anh quá!”. Nhận ra cơn ảo tưởng dường như đã đi quá đà, cậu cảm thấy xấu hổ nên đã tự tát vào mặt cho tỉnh.

“Huh, đâu phải lúc nào Yui cũng muốn ở kè kè bên cạnh mình chứ…”

Vừa nói cậu vừa lủi thủi quay về để bắt đầu tập hợp các cô gái chuẩn bị cho việc tà linh tỉnh giấc. Nói là vậy nhưng cậu lại trở về niềm vui khi biết được sắp gặp lại Yui sau cả một ngày dài. Nhưng niềm vui đó đã không kéo dài được bao lâu khi nhìn vào trong căn lều của mình. Ở đó chỉ là một không gian lạnh lẽo không hề có cô ấy.

Yui sẽ chắc chắn sẽ không tự ý đi đâu khác ngoại trừ phải đi tìm cậu. Trái tim đập nhanh và cậu cảm thấy sự lo lắng tràn ngập. Cậu ngay lập tức chạy sang lều của Miko với một linh cảm thực sự không lành.

“Miko, sáng nay cô ấy có sang đây tìm cậu không?”

Miko cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào với vẻ vội vã đến vậy, nhưng cô ấy vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

“Sáng nay cô ấy đã đi tìm cậu đó, tớ đã chỉ đúng địa điểm rồi. Nhưng mà sao…”

Nói đến đó Miko nhìn thẳng vào cậu và đứng dậy trong sự lo lắng.

“Chẳng lẽ cậu chưa gặp Yui cả ngày hôm nay?”

“Tớ đã luyện tập của buổi nhưng chưa hề gặp cô ấy lần nào.”

““Có chuyện gì đó xảy ra rồi!!!””, Cả hai cùng đồng thanh nói ra.

Lúc này Miko bất chợt đặt tay lên đầu và sau mông mình rồi nói.

“Tớ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn khi ảo ảnh của đôi tai và đuôi Yui đã tạo ra cho tớ đột ngột biến mất.”

Cậu cũng vô thức nhìn ra sau lưng để tìm kiếm chiếc đuôi cáo. Đúng như cô ấy nói, chúng đã hoàn toàn biến mất. Cậu đã không nhận ra nó biến mất là bởi không ai để ý đến sự kì lạ của cậu, có lẽ một phần là do trời đã nhá nhem tối. Ảo ảnh biến mất đồng nghĩa với việc người tạo ra chúng đã gặp chuyện chẳng lành. Và người tạo ra ảo ảnh đó không ai khác ngoài…

“Tớ phải tìm Yui ngay bây giờ!”

Đã rất lâu kể từ khi Yui rời đi, vì vậy thêm từng giây một trôi qua sẽ càng nguy hiểm cho cô ấy. Nhưng ngay trước khi rời khỏi lều, Miko đã bất ngờ giữ tay cậu lại.

“Khoan đã Yuko! Nhưng… cậu định cứ thế mà đi tìm thôi hả…?”

Cô ấy  muốn nói rằng không hề có bất cứ thông tin nào về vị trí của Yui hết. Vì vậy không thể cứ thế mà tìm trong sự vô vọng, nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì.

Phải có cách nào đó để tìm được vị trí Yui! Cậu tạm thời dừng việc rời lều và liên tục nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu, ép buộc bộ não mình phải nghĩ ra cách nào đó. Cuối cùng cậu đã không phải thất vọng khi tìm ra đáp án cuối cùng.

“Đúng rồi… nếu có thể sử dụng cảm nhận sự hiện diện tớ sẽ tìm được cô ấy...”

Để cảm nhận được sự hiện diện, cơ thể của người dùng luôn phải đưa ra môi trường xung quanh một lượng nhỏ ma lực rồi từ đó thu nhận sự phản hồi lại như một chiếc ra đa. Tầm sử dụng càng lớn thì càng tốn nhiều ma lực. Nếu cậu có thể bao phủ toàn bộ hoàn đảo lớn này bằng ma lực của mình, điều đó là khả thi để tìm ra vị trí của Yui. Tuy nhiên cậu lại không rõ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm đến đâu với số ma lực của bản thân, chưa kể để xác định chính xác sự hiện diện của Yui thì mật độ ma lực trong không gian cũng phải đủ nhiều.

Lúc này Miko vẫn đang nhìn vào cậu với đôi mắt đầy nghiêm nghị và sự tin tưởng.

“Tớ tin cậu sẽ tìm được Yui, cố lên.”

Mặc dù bên ngoài Miko Yui luôn tỏ ra ghét nhau nhưng cậu biết sự thực lại không phải như vậy. Cô ấy đã rất lo lắng khi Yui bỗng dưng biến mất.

Cậu hạ thấp cơ thể, đặt một gối và tay xuống đất để bắt đầu lan tỏa ma lực ra môi trường xung quanh. Cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Miko đang bên cạnh và rồi những thú nhân đang sinh sống trong bộ tộc. Xa hơn nữa bên ngoài khu rừng với những con thú đang ẩn mình trước khi màn đêm buông xuống và những con thú săn mồi về đêm.

Nhưng lúc này toàn bộ số ma lực dự trữ trong cơ thể đã được dùng hết, và tốc độ hồi ma lực của cậu không thể kịp hồi phục theo tốc độ tiêu hao. Việc đưa ma lực ra môi trường xung quanh một cách không đồng đều đã khiến cảm nhận sự hiện diện nhiễu loạn. Mồ hôi trên toàn bộ cơ thể đang túa ra như suối, cậu cảm thấy phổi và tim đang co thắt dữ dội đến mức nghẹt thở. Cậu biết bản thân đang đến giới hạn nhưng giờ không phải lúc để dừng lại. Bởi từng giây trôi qua đều quý giá.

“Yuko… mũi cậu đang chảy máu kìa… đừng cố nữa…”, Miko chạm vào vai cậu.

Đây chưa phải tận cùng giới hạn của bản thân, cậu tự nhủ như vậy. Miệng cậu bắt đầu gọi tên người đã trao cho mình sức mạnh.

“Nina… vị thần cai quản của sự sống và cái chết… Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô… Một lần nữa thôi…”

Cậu đang nói chuyện với vị thần trú ngụ trong cơ thể mình. Người mà một thời gian rất dài không còn phá đám cậu trong những giấc mơ kể từ khi rời khỏi dungeon.

Và rồi một giọng nói quyến rũ nhưng đầy kiêu hãnh của cô ta thì thầm bên tai cậu rằng.

“Ufufu… cậu quả thực rất tham lam đấy có biết không? Dù có thân thể bất hoại đi chăng nữa, nhưng trước khi mượn sức mạnh của một vị thần, hãy nhớ cậu vẫn chỉ là một kẻ phàm trần mà thôi...”

Một nguồn ma lực dồi dào bất chợt chảy vào cơ thể, mạnh mẽ như một cơn sóng thần đang ập tới. Giống như trận chiến sinh tử với Takashi sau khi thoát khỏi dungeon, không khí xung quanh như đang run lên bởi ma lực của cậu. Những hạt cát và đất đá đang rời khỏi mặt đất trong khi rung rắc. Cậu khẽ lẩm bẩm

“Miko…”

“Tớ đây…”, cô ấy nhanh chóng đáp lại.

“Đừng để bất kì kẻ nào lại gần khi tớ đang tìm kiếm, xin cậu đó…”

“Trên danh nghĩa của nữ hoàng long tộc và tình yêu của tớ dành cho cậu, sẽ không một ai có thể lại gần cậu vào lúc này.”

Phạm vi tìm kiếm sự hiện diện tiếp tục được mở rộng với tốc độ chóng mặt. Những bộ tộc mà cậu chưa từng gặp trên hòn đảo này dần hiện rõ vị trí, không chỉ vậy mà từng người từng người một. Nếu còn là người thường bộ não cậu lúc này sẽ trở nên quá tải mà nổ tung nhưng cơ thể bất hoại đã không cho phép nó trở nên quá tải.

Khi phạm vi tìm kiếm bao trùm đến cả trung tâm ngọn núi lửa đang hoạt động, đó là lúc cậu ngừng lại. Có rất nhiều sự hiện diện đang tụ tập ở trung tâm đỉnh núi lửa. Và ở đó có một sự hiện diện quen thuộc nhưng thật yếu ớt...

“Tìm thấy cô ấy rồi!”

Vì đã quá chú tâm vào sự hiện diện yếu ớt đó, giờ cậu mới nhận ra ngoài Miko, Lithi và Lamias đang đứng ngoài lều chờ cậu. Dường như trong lúc cậu đang thực hiện việc tìm kiếm, Miko đã kể lại mọi chuyện cho họ.

“Tóc của anh đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng rồi…”, Lithi rụt rè ngước lên khi cậu tiến đến.

“Cậu đã tìm ra Yui chưa?”, Lamias giờ đây cũng đang lo lắng không kém khi cô ấy mất tích. Dù sao thì Lamias cũng đã từng là bạn cùng phòng thân thiết với Yui hồi còn ở cung điện.

Cậu gật đầu.

“Cô ấy đang bị một nhóm thú nhân đưa lên trên ngọn núi lửa để hiến tế.”

Miko lúc này đưa một tay lau đi máu mũi của cậu còn tay kia siết chặt lấy tay cậu với đôi mắt hướng về đỉnh ngọn núi lửa đang phun trào.

“Tớ đã kể cho mọi người nghe hết rồi. Tớ sẽ đưa tất cả đến đó ngay bây giờ.”

Những lúc như thế này, có thể cảm nhận được một mối liên kết sâu sắc của những người được gọi là “đồng đội”. Điều đó khiến trong lòng cậu hiện giờ không chỉ còn tồn tại sự lo lắng mà còn cả niềm tự hào về họ.

Miko nhanh chóng hóa rồng mà không cần suy nghĩ, bởi cô ấy giờ đây đã không còn nhiệm vụ xâm nhập lúc trước nữa mà là nhiệm vụ giải cứu Yui. Sau khi tất cả trèo lên cô ấy nhanh chóng cất cánh lên bầu trời trước khi thu hút quá nhiều ánh mắt sửng sốt của những thú nhân trong đó có cả Wover.

===================================

Yui chìm vào cơn mê sảng sau khi cơn đau đớn khiến cô ngất đi. Cái tên Malena cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí. Đó là tên của một ai đó thực sự rất thân thuộc. Cơ thể lạnh lẽo của cô mơ hồ cảm nhận được một nguồn hơi ấm thật dịu dàng.

-Helena… ta sẽ đặt tên con là Helena… Xin lỗi vì mẹ không thể ở bên con được nữa…

Tiếp nối sau đó, một loạt những kí ức đã bị lãng quên dần tràn về. Những kí ức chứa đầy sự đen tối.

Cô đã từng chìm vào tuyệt vọng trong một khoảng thời gian dài. Đã từng cố gắng tự vẫn vì không thể chịu đựng những gì bản thân đã làm.

-Tôi không muốn sống như thế này nữa! Tôi… không muốn phải gϊếŧ thêm bất cứ người nào nữa…

Thế nhưng nỗi sợ cái chết đã không để cô tự vẫn. Số những người đàn ông chết bởi cô vẫn không ngừng tăng dần. Theo thời gian trái tim của cô không còn đau đớn khi gϊếŧ chết một ai đó, nó đã khô héo và trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tồn tại bởi mục đích duy nhất - thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân. Số sinh lực mà cướp đi từ họ đã kéo dài tuổi thọ, giúp cô không bị già đi. Một vòng luẩn quẩn cứ thế nối tiếp nhau. Càng tước đi sinh lực của người khác, cô lại càng sống lâu hơn.

Cho đến một lần cô mất cảnh giác trong khi rút đi số sinh lực cuối cùng của một nhân lang tên là Astri. Một nhân lang khác đã đâm mũi lao từ phía sau, xuyên qua tim cô. Trước khi cái chết không thể tránh khỏi ập tới cô đã kịp ngoảnh lại để nhìn kẻ đã gϊếŧ mình. Đó chính là em trai của Astri.

Cuối cùng cô đã nhớ lại tất cả, nhớ lại bản ngã thực sự của mình.