Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 116: Đêm cuối

Chuyến hành trình đã bắt buộc phải tiếp tục sớm, bởi theo cậu, thời gian không còn nhiều. Chính Lamias cũng đã nói rằng phong ấn của những viên ngọc chỉ còn tồn tại tối đa trong hai tháng nữa.

Nhưng trước đó cả nhóm có một vấn đề cần được giải quyết. Lãnh địa long tộc sẽ không có người cai trị nếu Miko rời đi. Khi không còn được bảo vệ, lãnh địa chắc chắn sẽ phải đối mặt với những vị khách không mời. Chưa dừng lại đó là tình hình của lãnh địa giờ đây vẫn còn rất bất ổn. Vì vậy mà cô ấy lại càng không thể rời đi vào thời điểm nhạy cảm này.

Cậu không muốn Miko cảm thấy khó xử đến như vậy. Cô ấy một phần muốn đi theo cậu, một phần lại không thể rời đi. Dường như không ai trong nhóm có thể tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa.

“Miko, tình hình của tên Roge như thế nào rồi?”

“Hắn dường như đã bị một cú sốc tinh thần quá lớn khì lần đầu phải đối mặt với nỗi sợ cái chết. Tất cả là do cậu đó. Hắn đã tin rằng cậu sẽ ra tay thật.”

Lời của Miko khiến cậu ho khan nhẹ. Thực sự cậu đã có ý định lấy cái mạng quèn của hắn vì đã khiến cô ấy dính một vết bỏng nặng như vậy. Cũng không thể ngờ rằng một kẻ với tính cách côn đồ như hắn mà lại sợ chết đến thế. Đúng thật không thể đánh giá tính cách của ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài.

“Vậy tức là hắn sợ tớ đúng chứ?”

“Có lẽ là như vậy. Sao cậu không thử tự xác minh điều đó.”

“Tớ sẽ làm ngay bây giờ đây. Cậu có thể dẫn tớ tới phòng giam không?”

Miko nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu khi chủ đề đột ngột bị chuyển, từ việc Miko sẽ rời đi hay ở lại.

“Khoan đã, sao cậu tự dưng lại muốn làm điều đó.”

Có lẽ cậu đã quên giải thích cho Miko kế hoạch mới được nghĩ ra chỉ không ít phút trước.

“Yên tâm đi, nó sẽ giúp cậu giải quyết đuọc mọi vấn đề nếu như tớ thành công.”

Một ý tưởng đã được nảy ra khi cậu nhớ lại những điều đã xảy ra tại ngôi làng Elf, nơi mà Lithi từng sinh sống. Đứng đầu của ngôi làng Elf là một nữ hoàng. Là một vị nữ hoàng nhưng bà ta lại ngây thơ để một kẻ cận thần giật dây và trở thành một con rối không hơn không kém.

Đúng vậy, cậu cần một con rối đáp ứng đỉ điều kiện để tạm thời thay thế cho vị trí nữ hoàng của Miko. Roge là một kẻ phù hợp. Hắn ta có đủ sức mạnh để bảo vệ vương quốc, bởi nếu không có Miko hắn ta thực sự là mạnh nhất. Về kinh nghiệm trị vì lãnh thổ, hắn ta có thể dẹp yên những hỗn loạn đang diễn ra vào thời điểm hiện tại.

“Lại nụ cười kinh dị đó. Cậu đang toan tính điều gì vậy Yuko...”

Cô ấy chỉ thở dài không nói thêm điều gì nữa, đưa cậu đến nơi Roge bị giam giữ.

Bên trong buồng giam hắn đang ngồi im, quay mặt vào tường. Buồng giam không làm từ đá mà bằng một loại băng phủ một lớp kết giới cực mạnh. Khuôn mặt hắn đang được phản chiếu qua mặt băng bóng nhẵn, đôi mắt đang nhìn xuống mặt đất như thể đang cảm thấy hối hận, có lẽ là vậy.

“Thật vui khi gặp lại ông.”

Giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu, hắn quay lại rồi lùi ra sau, cho đến khi chạm phải bức tường.

“M-mày sao lại ở đây!?”

Cậu ra hiệu cho Miko ra bên ngoài, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

“Vậy ông nghĩ tôi đến đây để làm gì?”

“M-mày đến đây để gϊếŧ tao?”

Sắc mặt của Roge trở nên trắng bệch, cho thấy rằng hắn đang rất sợ hãi. Cuộc thăm dò của cậu đến đây là kết, giờ là lúc bước vào vấn đề chính.

“Nói ra thì… nơi này cũng khá lí tưởng đấy. Ông không thể dùng sức mạnh tại nơi đây. Vậy nên tôi có thể gϊếŧ ông một cách thật dễ dàng. Nhỉ?”

Một kẻ côn đồ giờ đã run rẩy, như một con thú nhỏ bé bị kẻ săn mồi dồn đến đường cùng, chợt khiến cậu cảm thấy khoái trá.

“Nhưng đừng lo, vì một vài lí do mà tôi chưa thể xuống tay với ông được.”

Khóe môi cậu nhếch nhẹ.

“Ông có lẽ sẽ vẫn còn có chút giá trị nếu làm theo lời tôi nói.”

Hắn tỏ ra cảnh giác hơn với lời nói của cậu. Nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt hắn, đó là một điểm lợi không hề nhỏ.

“Bình tĩnh đi nào Roge, việc này đảm bảo sẽ mang lại lợi ích cho ông mà thôi. Tôi hứa đấy.”

“Mày… muốn gì? Tao đang bị giam giữ trong cái thứ chết tiệt này, không có điều gì mà tao có thể làm cho mày đâu.”

“Vậy nếu không còn bị giam nữa thì ông có thể chứ?”

Biểu cảm của hắn thay đổi nhanh chóng, chuyển thành ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Có lẽ...”

“Tốt. Điều mà tôi cần ông làm sau khi được thả đó là trở lại và điều hành lãnh địa này trong khi Miko đi vắng.”

Biểu cảm hắn lại thay đổi đến chóng mặt, chuyển sang giận giữ. Khuôn mặt hắn đỏ lên với những gân xanh trên trán.

“Mày đang chế nhạo tao? Mày đến đây chỉ để lôi tao ra làm trò cười?”

Cậu bước đến gần buồng giam, nắm tay lên những thanh chắn bằng băng rồi nhìn hắn.

“Không không, tôi không có muốn chế nhạo ông hay gì khác. Không có gì để chứng minh nhưng tôi có thể làm được điều đó. Tôi đã bàn với Miko trước khi đến đây rồi.”

Roge suy nghĩ một hồi lâu trong do dự. Chắc hẳn hắn đang cố đoán xem ý định của cậu thực sự là gì.

“Ta đồng ý, chỉ cần mày thả tao ra khỏi đây…”

Trước khi hắn có thể nói hết câu, cậu giơ ngón trỏ lên miệng.

“Trước đó ông cần phải nghe kĩ những điều này đã.”

Cậu bắt đầu kể ra những điều kiện được chuẩn bị trước. Giờ đây Roge sẽ không được sử dụng đấu trường với những trận đấu chết chóc để phán quyết mọi thứ. Trên hết phải tìm cách dẹp yên được sự bất ổn trong lòng người dân hiện tại nhanh nhất có thể.

“Điều cuối cùng ta muốn nói là…”

Cậu triệu hồi thanh lưỡi hái của mình, nhẹ nhàng phá tan những chấn song băng, thứ đã được phủ một lớp kết giới cực kì bề chắc.

“Hãy nhớ rằng tôi hoàn toàn có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không hài lòng. Đừng nghĩ rằng khi biến đổi thì có thể đánh bại được tôi.”

Việc phá được những chấn song gần như không thể bị phá hủu đó quá dễ dàng đã khiến Roge mặt cătd không còn một giọt máu. Thực ra cậu không thể phá được chúng. Kết giới bao phủ những chấn song đã được Miko vô hiệu hóa từ bên ngoài. Nhưng hắn sẽ không bao giờ đủ thông minh để nghi ngờ về điều đó.

“Đ-được, chỉ cần lấy lại được ngôi vương thì dù mày có giao bao nhiêu điều kiện tao cũng đồng ý…”

“Tốt lắm.”

===================================

Miko khá ngạc nhiên khi cậu có thể thuần phục được Roge một cách dễ dàng đến vậy. Dường như mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Hiện tại màn đêm đã bao phủ lên bầu trời của vùng đất băng giá này. Mai sẽ là ngày tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm phần còn lại của những viên đá.

Nếu như mọi ngày cậu và Yui sẽ ngủ cùng nhau kèm theo đó là sự hiện diện mới của Miko trong phòng nữa. Nhưng hôm nay lại khác. Vì một lí do nào đó, Miko muốn được đặc cách ngủ riêng với cậu một hôm tại phòng cô ấy.

Cậu đã vài lần đưa mắt nhìn về phía Yui để xem ý kiến của cô ấy. Thật lạ là cô ấy không nói thêm điều gì, cũng đồng nghĩa với việc đồng ý. Đôi lúc con gái thực sự kì lạ và khó hiểu.

Việc ngủ riêng với Miko, khiến cậu dự cảm về một điều gì đó sẽ xảy đến chỉ là sớm hay muộn. Tuy nhiên cậu không thể từ chối Miko. Bởi cậu không thể đối xử một cách thiếu công bằng với cô ấy. Đặc biệt là với người con gái đã từng luôn đồng hành bên cậu ngày trước.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cô ấy đã nói với cậu cậu một câu rằng.

“Này Yuko… mối quan hệ giữa cậu và Yui, tớ cảm nhận thấy còn điều gì đó mà tớ chưa được biết...”

Dự cảm của cậu dường như đang sắp trở thành hiện thực. Miko đang bắt đầu tò mò về những điều cậu đang cố lảnh tránh. Hoặc có thể nói rằng cô ấy đã đoán ra được nhưng dù sao cũng muốn xác minh nó là đúng.

“Tớ xin lỗi… tớ và cô ấy đã làm điều đó… Cậu có ghét tớ không…?”

Câu trở lời thật sự rất khó để thốt ra. Cậu chỉ biết chờ đợi những gì sẽ xảy đến. Và cô ấy đã nở một nụ cười, khẽ lắc đầu.

“Nếu đó là với người mà cậu yêu thì không sao cả. Kẻ cả nếu đó không phải là tớ…”

Khi yêu một ai đó thật lòng một người có thể sẵn sàng thứ tha. Điều đó đã chứng tỏ cho tình cảm mà cô ấy dành cho cậu.

“Dù ngày trước và bây giờ cậu vẫn đều như vậy Miko. Vẫn luôn là người mà tớ chưa bao giờ có thể ngừng nghĩ đến. Thực sự tình cảm của tớ dành cho cậu cũng chưa bao giờ thay đổi và tớ cũng không thể biết phải diễn tả thành lời như thế nào nữa.”

“Tớ hiểu mà.”

Miko đưa tay hai lên má cậu. Cậu bất ngờ được nhận một nụ hôn. Khác với những lần trước dường như lần này cô ấy đã đăt hết cảm xúc của mình vào trong đó. Với một người đã có kinh nghiệm như cậu, đó là một nụ hôn thực sự vụng về, nhưng rất đặc biệt khi chứa đựng sự ngây ngô, thuần khiết và chân thành. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, cố gắng đáp lại nhiều nhất có thể.

Nếu là trước đây, khi không đủ tự tin để chạm tới cô ấy, thì giờ đây cậu đã có thể ôm chặt lấy người cậu yêu trong vòng tay này.

“Cậu… có nhiều... kinh nghiệm nhỉ…?”

Miko tách ra để thở sau nụ hôn dài. Nhưng không để lỡ nhịp của cảm xúc, cậu bạo dạn tiếp tục và không ngừng nghỉ.

Có lẽ điều gì đến cũng phải đến. Đó là sự tất yếu xảy ra khi tình cảm của cả hai đã vượt qua ngưỡng giới hạn và trở thành hành động. Cậu không thể ngừng lại khi bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc.  Miko giờ đây cũng không hề có chút phản kháng. Cô ấy đã lựa chọn hiến dâng thể xác và linh hồn cho cậu.