Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

chương 102: Tội lỗi

Tác: Có darma rồi, hít đê hít đê các con chiên yêu dấu. Không bằng cần nhưng cũng đủ phê như con tê tê đó 😂

________________________________________

Sáng sớm, Miko đã tập hợp tất cả mọi người dậy vì muốn giới thiệu với người dân về những du khách đầu tiên tại đây, đồng thời xóa bỏ sự hiểu lầm của họ. Nhưng trước khi rời nhà, cô ấy cũng không khỏi ngạc nhiên khi một thành viên khác ngoài Lamias, Lithi và Yui giờ đây mới lộ diện. Đó là Mimi, thành viên cậu đã quên giới thiệu vào ngày hôm qua do tâm trạng chưa ổn định nên đã quên luôn mất thành viên bé nhỏ.

“Em ấy trông dễ thương quá. Mimi là một tiểu tiên phải không?”

“Đúng vậy. Và tớ đang cố gắng để đưa em ấy trở về nhà. Nhưng có một điều lạ là tớ không thể tìm thêm thông tin về khu vườn tinh linh.”

Trên đường đi cậu đã thử hỏi xem Miko liệu có biết nơi ở của em ấy nằm tại đâu. Nhưng cuối dường như dù đã bay qua rất nhiều nơi nhưng cô ấy hoàn toàn không biết đến nó. Có lẽ, việc tìm đường về nhà của em ấy sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đến gần những ngôi làng, Mimi nhút nhát, thấy người lạ, cô bé lập tức chui xuống túi áo cậu. Những người dân ở đây, họ đều tụ tập thành một hàng để xem mặt những con người đầu tiên được nữ hoàng của họ chào đón. Tuy nhiên phần lớn trong số đó dường như không thấy thiện cảm khi thấy nhóm cậu.

“Không thể tin được nữ hoàng lại có thể tiếp đón loại chủng tộc hèn kém này.”

“Chúng ta đang bị sỉ nhục khi nhìn thấy chúng.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy nữ hoàng tỏ ra vui vẻ như thế. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Và rồi hành dộng của Miko khiến cậu phải điêu đứng. Trong lúc những cô cái đang ở xung quanh cậu, Yui đi phía bên tay trái, Miko đi phía bên phải, cô ấy lại bất ngờ nắm lấy tay cậu. Dù cho cố gắng thế nào cậu cũng không thể thoát ra. Việc Miko nắm tay cậu khiến các cô gái phía sau có chút ngạc nhiên. Và tất cả người dân chứng kiến đều sửng sốt.

“K,không thể nào! N,người đang nắm tay hắn ta, thứ sinh vật hèn kém đó!”

“Mối qua hệ giữa nữ hoàng với hắn là sao? Ai giải thích cho tôi được không?”

Nhưng cậu không quan tâm đến đám đông. Cơ thể cậu toát mồ hôi trong thời tiết lạnh giá. Bởi cậu đang mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ! Yui đang ở ngay đây, và Miko lại đột ngột hành động không báo trước như vậy!

Lamias tròn xoe đôi mắt, thể hiện sự hiếu kì của mình, nhưng cũng có thể là sự mỉa mai.

“Wa! Cậu chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên!”

Trong khi tuyệt vọng thoát khỏi tay của Miko, cậu đưa mắt về phía Yui một cách khó khăn, và cố gắng truyền đi thông tin rằng cậu hoàn toàn không hề có chủ đích làm vậy. Nhưng thật ngạc nhiên khi Yui không nhìn về phía cậu, mà nhìn xuống những bước chân của chính mình trên tuyết trắng. Yui là một nàng mèo hay ghen, nhưng giờ đây cô ấy như đang phớt lờ hoặc giống vậy.

“Cậu ổn chứ?”

“T,tớ ổn… Làm ơn thả tớ ra…”

Miko mỉm cười, một nụ cười thiên thần. Rồi siết chặt tay cậu hơn nữa và tuyên bố với tất cả mọi người dân rằng.

“Thần dân của ta. Như các ngươi thấy, họ là những người rất gần gũi với ta. Còn người bên cạnh ta đây…”

Cô ấy nhìn sang cậu.

“Cậu ấy là một người bạn thân thiết và cũng là ân nhân của ta.”

Một lời tuyên bố kì lạ. Mọi người dần đặt ra những câu hỏi rằng vị ân nhân đó đã làm gì khiến nữ hoàng của họ lại mang ơn đến vậy. Tuy nhiên họ không thể hỏi nữ hoàng về điều đó.

“Ra là vậy.”

“Cậu ta là ân nhân của người.”

“Tôi hiểu rồi.”

Những ánh mắt của người dân dành cho cậu đã dịu đi. Họ không còn tỏ ra khó chịu nữa. Mọi chuyện đang diễn ra thật suôn sẻ tại vùng đất hoang sơ này. Và cậu cũng không hề quên nhiệm vụ của mình, tìm một trong sáu viên đá linh hồn bị thất lạc.

Sau đó tất cả lại trở về ngôi nhà gỗ. Miko đã nói rằng hôm nay là ngày đặc biệt, nên muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Vậy nên cô ấy đã vào bếp để bắt đầu làm bánh mì.

“Này Yuko, tớ muốn nhờ cậu một việc.”

Miko đang gọi từ trong bếp, cô ấy muốn cậu vào giúp một tay làm bánh mì cho bữa sáng. Vì cậu đã làm một vài lần nên việc nhào bột chắc chắn không có gì khó. Trong khi cả hai cùng cùng nhào nặn một miếng bột lớn, vì khoảng cách quá gần nên đôi lúc vai cậu đã chạm vào cô ấy. Cậu không thể từ chối những cảm xúc vẫn còn đó, nên trái tim đã lỡ vài nhịp đập. Nhận thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ, cô ấy mỉm cười.

“Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Lời thì thầm tiếp theo của Miko khiến cậu giật mình.

“Tớ thích cậu ~”

“...”

Cuộc gặp gỡ tối qua giống như một lời tỏ tình chủ động của cô ấy. Cậu đã không thể từ chối bất cứ điều gì, chỉ có thể nói mình cần thêm thời gian. Cô ấy đã đáp lại rằng, mọi chuyện có lẽ quá vội vã do không kiềm chế được cảm xúc khi có thể lại gặp cậu sau một thời gian dài. Không chỉ vậy, điều khiến cậu khó xử hơn cả

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi không chỉ được gặp lại người bạn đã tưởng như không còn nữa, mà còn vì được gặp lại người bạn thủa thơ ấu. Nhưng đồng thời, cậu lại đang mắc kẹt trong chính những cảm xúc của bản thân, giữa quá khứ và hiện tại. Mọi thứ dường như đã bị rối tung kể từ khi đến đây, cậu hoàn toàn đang như một kẻ lạc đường mất phương hướng.

Từ hôm đó, hai người luôn gặp nhau hằng đêm. Mỗi lần như vậy, cậu hiểu rằng tội lỗi đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Bởi tội lỗi lớn nhất là lừa dối người mà mình yêu thương nhất.

_____________________________________

Màn đêm buống xuống trên mảnh đất của loài rồng. Bàn tay cậu đang lướt lên cơ thể Yui một cách chậm rãi, từ trên chuyển xuống phía bên dưới. Nàng mèo chợt thì thầm khe khẽ.

“Anh có yêu em không…?”

“Đương nhiên rồi… anh yêu em rất nhiều…”

“Thật chứ…?”

“Anh xin thề…”

Cậu khóa lấy đôi môi của Yui đầy mãnh liệt. Sau đó, túm chặt lấy gốc của hai chiếc đuôi nơi điểm yếu của cô ấy rồi kéo mạnh nó. Điều đó khiến cả cơ thể cô ấy cứng lại, bật ra tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ ɖu͙©.

Với việc bị vắt cạn kiệt sức lực và gần như ngất đi vào mỗi tuổi tối. Theo thời gian, sức chịu đựng của Yui được huấn luyện. Điều đó khiến thời gian cuộc tình vào diễn ra lâu hơn rất nhiều. Tuy nhiên giờ đây cậu luôn muốn đẩy cô ấy đến mức giới hạn nhanh nhất có thể.

Lấy đuôi Yui như một điểm tì, cậu hành động một cách thô bạo như một con thú hoang dã. Chiếc giường đã rung lên một cách điên cuồng. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy quằn quại mỗi lần như vậy. Dù cho vừa đạt đỉnh điểm nhưng cậu không hề dừng lại và khiến cô ấy phải hét lên một lần nữa. Cuối cùng chỉ sau hai tiếng đồng hồ, cô ấy đã bị lấp đầy hoàn toàn từ bên trong và lịm đi. Nhẹ nhàng, cậu đắp chăn cho cô ấy.

Cậu đặt chân xuống giường, định lẻn ra khỏi phòng và chợt nhận ra Yui đang nắm lấy vạt áo cậu. Trông cô ấy như đang không muốn cậu rời đi.

“Xin hãy tha thứ cho anh…”

Cậu gỡ tay cô ấy khỏi vạt áo, đặt lại ngay ngắn rồi kéo chăn lên một lần nữa.

_______________________________________

Miko đang đứng đợi sẵn cậu phía bên ngoài hiên nhà mặc cho thời tiết lạnh giá. Nhận thấy cậu bước ra từ cửa, cô ấy mỉm cười.

“Chào buổi tối ~”

Miko vẫn xinh đẹp như thường lệ và nụ cười lại tô điểm thêm cho điều đó. Cô ấy tiến đến và khoác lấy một bên tay cậu một cách thân mật và đáng yêu. Mặc dù nơi này nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất vào ban đêm, nhưng thân nhiệt ấm áp của loài rồng đã xua tan đi điều đó.

Bỗng cô ấy ngước nhìn lên cậu với đôi mắt thơ ngây.

“Này Yuko, sao cậu lại không muốn mọi người thấy chúng ta thân mật vậy?”

Cô ấy đang tìm lí do mà cậu chỉ có thể làm vậy với cô ấy vào buổi đêm, khi mà mọi người đều đã đi ngủ. Điều đó khiến cậu trở nên bối rối và ấp úng.

“Tớ…”

Trông biểu hiện phức tạp của cậu, Miko dường như đã hiểu được điều khó nói và đặt tay lên môi cậu.

“Được rồi… tớ nghĩ cậu có nguyên nhân nào đó mà không thể nói ra.”

“Tớ xin lỗi…”

“Bỏ qua đi, tớ muốn cậu nhắm mắt lại.”

Miko khéo léo thay đổi không khí bằng nụ cười của mình. Tuy nhiên hai gò má cô ấy đã ửng hồng một cách đáng yêu. Cậu đã mơ hồ đoán ra được điều gì sẽ xảy ra tiếp, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Hương thơm của dâu lan đến mũi và tiếp đó, cậu cảm nhận được một đôi môi thật mềm mại của con gái.

“Đ-đó là…”

“Ngốc! nhắm mắt lại! Đó là lần đầu của tớ đó...”

Miko vội vàng dùng hai tay che mắt cậu. Ấn tượng về cô ấy là một người con gái mạnh mẽ và bạo dạn, nhưng giờ đây lại đã trở thành một thiếu nữ e thẹn. Dáng điệu hiện tại của Miko khiến tim cậu đập mạnh.

“Lần đầu…?”

Miko quay đi, không giữ được sự xấu hổ trên khuôn mặt một cách dễ thương.

“Thật lạ nhỉ… khi đến bây giờ tớ mới có được nụ hôn đầu…”

Khi còn học tại trường, Miko đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi không chỉ trong lớp. Không những vì vẻ bề ngoài, còn vì cô ấy biết cách ứng xử một cách khéo léo và luôn dịu dàng. Nhưng cũng vì vậy mà có nhiều lời đồn cô ấy là một đứa con gái hư hỏng. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ vậy, giờ đây, ngay tại lúc này điều đó đã được minh chứng.

“Không, không có gì là lạ cả. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nụ hôn đầu tiên của cậu…”

Miko nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi, mỉm cười một lần nữa với khuôn mặt còn đầy sự ngượng nghịu.

_____________________________________

Cậu ấy đã trở vào nhà trước, Miko cảm thấy vô cùng vui sướиɠ khi đã có đủ can đàm để trao nụ hôn đó. Dư âm của khoảnh khắc ấy vẫn tồn tại trong tâm trí và cô tự nhủ sẽ mãi lưu giữ nó về sau. Rồi cô cũng trở vào nhà sau một lúc làm nguội cái đầu nóng. Bất chợt cô nhìn xuống chân. Dù cho căn nhà đã bao trùm trong bóng tối, nhưng nhờ đôi mắt tinh tường của loài rồng, cô nhận ra một sợi lông mèo dưới thềm cửa...