Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Ngoại truyện: Kí ức bị lãng quên

Tiếng chuông đầu tiên báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên tại trường tiểu học của Yuko, inh ỏi như thường ngày nó vẫn vậy.

Nhưng hôm nay có gì đó khác, cô giáo chủ nhiệm của cậu vào lớp muộn hơn thường lệ. Bình thường cô ấy sẽ đến trước cả khi tiếng chuông đầu tiên để ổn định trật tự cho học sinh của mình.

Vì cô chủ nhiệm vào muộn, nên lớp học như trở thành một mớ hỗn độn mà người duy nhất ngồi yên trên ghế là cậu. Đơn giản là bởi cậu không có ai chơi cùng.

Sau một vài phút hỗn loạn như vậy, của phòng lớp cậu được mở ra và người mở nó là cô giáo.

Nhận ra điều đó, tất cả học sinh vội vã quay về vị trí cũ của mình và cất tất cả những thứ đồ chơi đang cầm trên tay.

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hướng tay ra phía cửa.

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.”

“Ai thế ạ? Ai thế ạ?”, cả lớp lại bắt đầu rầm rộ và ồn ào như ban nãy, tò mò về thành viên mới của lớp.

Yuko chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa. Cậu không trông đợi gì từ đó bởi dù có thêm thành viên mới cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ “có thêm bạn”.

Đó là một cô bạn mới xinh xắn. Ấn tượng đầu tiên với Yuko đó là một nụ cười nhưng dường như ẩn chứa bên trong đó một nỗi buồn mà một đứa trẻ như cậu chẳng tài nào có thể hiểu được.

Cô bạn ấy chỉ nở một nụ cười như vậy và rồi chẳng nói điều gì.

“Người bạn mới của chúng ta đã không may mắn bị khiếm thanh từ nhỏ nên bạn ấy không thể nói được như các con. Cô mong rằng từ nay về sau các con hãy giúp đỡ bạn ấy hết sức mình nhé.”

Cô bạn mở cuốn sổ nhỏ cầm trên tay từ lúc bước vào lớp, cặm cụi viết một điều gì đó, rồi cuối cùng cũng xong và quay về phía lớp.

Những dòng chữ được viết một cách thật cẩn thận và nắn nót, “Xin hãy giúp đỡ mình.”

Cô giáo chủ nghiệm mỉm cười một lần nữa, cúi xuống xoa đầu cô bạn mới và chỉ tay về phía chỗ ngồi trống bên cạnh cậu.

“Em hãy ngồi cạnh bạn ấy nhé.”

Cô bạn mới khẽ gật đầu rồi tiến bước chậm rãi về hướng cậu.

Ngồi xuống chỗ bên cạnh, cô bạn chỉ vào dòng chữ ban nãy trên quyển sổ, “Xin hãy giúp đỡ mình.”

Nhưng lúc ấy Yuko chẳng quan tâm về chúng, cậu không nói gì, chỉ im lặng và lôi quyển vở môn toán để bắt đầu cho tiết học.

Cô bạn mới ấy đã lại nở một nụ cười giống với khi nãy, nụ cười buồn đó đã có chút gì đó gây sự chú ý cho cậu, tuy vậy cậu lại giả vờ lơ đi nó.

Một ngày, rồi lại hai ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ ba cô bạn mới vẫn chưa thể kết bạn, không, là bởi mọi người đang dường như cố lẩn tránh cô bạn mới.

Giờ ra chơi, cả hai vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, bên cạnh nhau. Điều đó đã tiếp diễn được ba hôm rồi.

Trong khi đang nhìn vu vơ ra phía bên ngoài cửa sổ, bỗng ai đó đang khẽ chọc nhẹ vào vai cậu.

Đó là cô bạn mới ngồi kế bên.

Cô bạn mới quay quyển sổ về phía cậu bằng cả hai tay với câu hỏi, “Tại sao cậu không ra chơi với mọi người?”

Cậu cầm chiếc bút chì và viết lên bàn với những dòng chữ nguệch ngoạc rằng “Tớ không có bạn.”

Cô bạn mới đặt quyển sổ xuống bàn và tiếp tục viết nhưng dòng chữ được nắn nót thật đẹp.

“Tớ cũng vậy.”

Rồi cô bạn chỉ vào quyển sổ, muốn cậu hãy viết vào đó.

“Vậy thì chúng ta giống nhau.”

Vừa khi đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.

Cuối buổi chiều hôm ấy, trước khi ra về, cô bạn đã đưa quyển sổ hướng về phía cậu, “Hẹn gặp lại ngày mai nhé.” với một nụ cười đã có chút gì đó thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn với suy nghĩ của một đứa trẻ như cậu.

Lần đầu có ai đó chào tạm biệt cậu trước khi ra về. Điều đó khiến bản thân cậu ngây ra một lúc. Cho đến khi sực tỉnh thì cô bạn mới đã rời khỏi lớp học tự khi nào.

Những ngày tiếp sau đó cuộc nói chuyện qua những trang giấy dần nhiều hơn. Nụ cười buồn kia dần đã rạng rỡ, ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể cảm nhận rõ điều đó. Nhưng dù vậy, dường như nụ cười ấy chỉ có khi cô bạn ấy nói chuyện với cậu…

Yuko không hiểu tại sao trước đây cậu chưa bao giờ muốn đến lớp mà giờ mỗi khi về nhà cậu lại ước mong ngày mai có thể đến thật nhanh để cậu có thể lại được ngồi cạnh cô bạn, để được viết những nét chữ nguệch ngoạc của mình lên cuốn sổ đó.

Thứ hai đầu tuần, Yuko đến trường với một sự phấn khởi. Bởi cậu sẽ lại được nói chuyện “qua những trang giấy”.

Cậu nhìn về phía cô bạn và thấy cô bạn đang cố gắng xóa đi thứ gì đó trên bàn. Cậu tiến lại gần và nhìn thấy nó, một dòng chữ lớn được viết bằng bút dạ đen không xóa được, “Đồ câm thì nên chết đi!”

Ai đã viết những dòng chữ đó?

Cậu không biết nhưng cậu có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích từ đâu đó trong lớp.

Nhìn cô bạn đang cố gắng lau đi “thứ đó”, vì một lí do nào đó thứ cảm xúc tiêu cực mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận khiến cậu siết chặt nắm tay. Nhưng dù vậy cậu không phải là một người giỏi biểu lộ cảm xúc của mình nên không ai có thể nhận ra chúng, ngay cả cô bạn.

Giật mình khi thấy cậu, cô bạn vội vã che đi nó.

Yuko thì thầm nhỏ.

“Tớ có thể lau cùng cậu.”

Cô bạn lắc đầu và viết lên quyển sổ rằng, “Tớ sẽ tự lau chúng, đừng lo cho tớ.”

Nhưng chúng dường như chẳng thể khiến cậu nhẹ lòng đi chút nào.

Tiết đầu tiên của ngày kết thúc. Cô bạn rụt rè đẩy quyển sổ sang phía cậu.

“Xin lỗi.”

Cậu cầm bút lên.

“Sao cậu lại xin lỗi?”

“Vì tớ ngồi cạnh cậu nên đã khiến bàn cậu bị bẩn.”

“Đó là bàn của chúng ta.”

Đôi mắt của cô bạn chợt mở to khi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc và rồi từ từ ngước lên nhìn cậu. Sau đó lại chợt cúi xuống tỏ ra xấu hổ.

Cuối giờ, khi tất cả học sinh đã về hết, cô bạn đã ở lại để lau những dòng chữ đó. Nhưng không phải một mình, bởi cậu cũng ở lại cùng cô bạn.

Những dòng chứ đó cuối cùng cũng được xóa hết.

Yuko xách cặp chuẩn bị ra về thì cô bạn níu vạt áo cậu lại rồi chìa quyển sổ và chiếc bút bằng cả hai tay với đôi mắt nhắm tịt.

“Xin hãy làm bạn với tớ.”

Cậu sững người trước những dòng chữ nắn nót. Lần đầu tiên trong đời có người nói với cậu điều đó.

Từ khi gặp cô bạn, có quá nhiều “điều đầu tiên” đã xảy ra.

Cậu ngập ngừng cầm lấy chiếc bút. Và phải mất đến một vài phút mới có thể đặt bút lên giấy.

Cô bạn từ từ mở mắt với sự lo lắng.

Nhưng cuối cùng đôi mắt ấy trở nên rạng rỡ khi nhìn vào điều mà cậu đã viết. Rằng “Cậu là bạn đầu tiên của tớ.”

Cô bạn mỉm cười thật tươi, viết lên quyển sổ, giơ nó bằng tay trái và giơ ngón út bên tay phải hướng về phía cậu.

“Hứa nhé.”

Cậu ngoắc lấy ngón út của cô bạn.

“Ừ.”

Tối hôm đó, nhớ lại những gì xảy ra ban chiều khiến cậu thao thức chẳng ngủ được. Những dòng chữ ấy cứ chạy mãi trong đầu cậu cùng với một niềm vui, rằng, ngày mai hãy mau đến.

Tất cả chúng với một đứa trẻ như cậu khi ấy giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ mà cậu sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Từ lần trêu chọc hôm đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng dần tăng lên.

Cô bạn dường như trở thành một tâm điểm của sự trêu trọc, cho dù nó chưa được công khai.

Sau những lần như vậy, Yuko không tài nào có thể kìm nén được cơn giận dữ của mình mỗi khi nhận được dòng chữ “Tớ ổn mà, đừng lo lắng.”.

Vì sao chứ? Vì cậu ấy không thể nói? Thế thì đã sao? Không thể nói là một cái tội sao? Liệu các người là cậu ấy thì các người sẽ cảm thấy như thế nào!?

Và cậu cũng giận cả chính bản thân cậu. Quá nhỏ bé, quá yếu đuối, quá hèn nhát.

_______________________________

Sau tiết học cuối cùng, Yuko đeo chiếc cặp xách lên vai và không quên chào tạm biệt cô bạn trước khi ra về.

Nhưng đến cổng trường, cậu sực nhớ ra đã quên mất quyển sách trong ngăn bàn và vội vã quay lại lớp lấy.

Những bước chân cậu cậu chậm dần rồi dừng lại khi đến cửa lớp. Cô bạn vẫn còn ở trong lớp học, nhưng cùng với đó là ba đứa con trai trong lớp.

Chúng là những kẻ bắt nạt.

Chúng cười đùa chuyền tay nhau qua lại chiếc cặp của cô bạn. Cô bạn chỉ cố gắng đuổi theo nó và bị đẩy ngã khi gần bắt được.

Sự giận dữ bấy lâu nay trong cậu đã tích tụ lại và bùng phát khi không thể chứa thêm được nữa.

Đôi chân cậu tự chuyển động, cậu lao đến với tất cả sự tức giận và gào lên “Để cậu ấy yên!”, ủn ngã một trong số ba kẻ bắt nạt.

Nhưng như vậy chẳng đủ để đánh lại bọn chúng. Chúng to hơn cậu, đông hơn cậu và cậu đã bị đánh xây xước chân tay sau đó.

Chán chê, lũ bắt nạt bỏ đi.

Cậu cố gắng đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp của cô bạn bị vứt lại.

Lúc đó cô bạn vội vã chạy tới với cậu. Cậu đưa trả chiếc cặp trên tay cho cô bạn.

“Của cậu… này…”

Cô bạn nhận lấy nhưng lại bỏ nó xuống bắt đầu khóc, viết lên quyển sổ những dòng chữa run rẩy, “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu.”

Tuy những cơn đau đang hành hạ cơ thể nhưng Yuko vẫn cố gắng mỉm cười để an ủi.

“Tớ không đau đâu… lũ xấu xa ấy đánh nhẹ lắm… nhìn vậy thôi nhưng tớ không hề sao hết mà…”

Cô bạn tiếp tục viết, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả trang giấy.

“Tại sao cậu lại giúp tớ?”

“Vì chúng ta… là… bạn…”

Đúng, vì cô bạn chính là người bạn đầu tiên của cậu. Cậu sẽ không để ai làm hại bạn mình hết, cho dù cậu có… yếu đuối đi chăng nữa…

________________________________

Trong giấc mơ dù cho không bao giờ muốn tỉnh dậy, thì chúng ta vẫn phải tỉnh dậy vào một lúc nào đó.

Vào một ngày khác, cậu đã thấy cha mẹ của cô bạn đến trường để nói chuyện với giáo viên chủ nghiệm bên ngoài lớp về một điều gì đó, trông họ dường như rất nghiêm trọng.

Cậu thấy cô bạn bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoen vì khóc nhiều.

Đợi khi cô bạn ngồi xuống, cậu hỏi nhỏ với một sự lo lắng.

“Có chuyện gì vậy? Tớ thấy cha mẹ cậu ở ngoài kia.”

Cô bạn lại càng tỏ ra buồn rầu hơn nữa như chuẩn bị khóc thêm một lần nữa viết lên cuốn sổ.

“Đây là buổi cuối cùng tớ được học ở đây...”

Lúc ấy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Nó quá đột ngột với cậu. Như có điều gì đó bóp nghẹt l*иg ngực khiến cậu chẳng thể thở.

Cả ngày hôm đó hai đứa lặng im chẳng thể nói với nhau câu gì.

Thời gian cuối cùng bên nhau đã hết. Tất cả những học sinh đều cắp cặp ra về.

Yuko lặng lẽ ngồi đó với đôi mắt vô hồn, chẳng nhận ra rằng tiết học cuối cùng đã kết thúc.

Rồi chợt nhận ra, cậu giật mình nhìn cô bạn đang cúi đầu xuống kế bên trong im lặng.

“Chúng ta… phải rời xa nhau rồi nhỉ…?”

Cô bạn chợt lắc đầu, bật khóc và ôm chầm lấy cậu. Nhưng giọt nước mắt lã chã rơi ướt vai áo cậu.

Cô bạn không thể nói, nhưng cậu hiểu được rằng “tớ không muốn phải tạm biệt cậu”.

Trái tim của cậu lúc ấy chợt đau. Cậu cũng vậy, không muốn phải nói lời tạm biệt. Cậu muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc, bởi nếu cậu khóc sẽ càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Cậu cố nén tất cả chúng, cô tỏ ra thật mạnh mẽ và nói rằng, “Đừng khóc nữa, dù cậu ở đâu chúng ta vẫn mãi mãi là bạn.”

Cậu tạm biệt cô bạn với một nụ cười khi cha mẹ đón.

Về nhà, khi không còn ai nữa, khi ở trong phòng một mình, khi ấy những tiếng khóc nức nở chợt bật ra. Cậu dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Những ngày sau đó.

Chỗ ngồi trống bên cạnh luôn khiến cậu cảm thấy thiếu vắng.

Lũ bắt nạt đã chuyển sang cậu. Cả lớp càng ghét cậu hơn.

Và cậu, dần học cách để làm quen với sự cô đơn một lần nữa.

Nhưng một điều đã thay đổi.

Cho dù không còn được gặp lại cô bạn, nhưng dù ở đâu cả hai vẫn sẽ mãi mãi là bạn bè.