Phê quá~ Hôm nay ta được nghỉ nên ra chương mới luôn nè~ 😇😇😇😇😇
“Tôi đã phải đi kèm cặp một cậu bé con của một quý tộc trong một tháng nên giờ mới về được.”
“Ra là vậy à, hẳn nào mấy hôm nay khi tôi trở về đây không thấy cô đâu.”
Hiện giờ ba người đang ngồi trong phòng của Lamias.
“Mà Biếи ŧɦái-kun về được đây cũng có nghĩa là Lucis đã...”
“Đúng vậy, kế hoạch của ông ta đã thất bại, và nhà vua cũng đã tìm ra được khuôn mặt thật của ông ta. Nhưng đáng tiếc là ông ta đã trốn thoát… Mà đừng có gọi tôi như vậy nữa!”
Lamia mỉm cười một cách lém lỉnh.
“Tại sao lại không được? Chẳng lẽ Biếи ŧɦái-kun lại không thừa nhận rằng cậu đã… sờ ngực tôi sao...?”
“Vì nó quá phẳng nên tôi đã nhầm tưởng đó là ‘mặt đất’.”
Sự lém lỉnh cùa Lamias biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dần đỏ ửng lên, cô ấy ôm lấy ngực mình nhìn cậu với sự bối rối.
“Chẳng qua đó là bởi tôi chưa phát triển thôi!”
Có vẻ như ‘ngực phẳng’ chính là điểm yếu của Lamias, điều đó được chứng minh bởi thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ hay nói cách khác đột ngột khi cậu dùng từ ‘mặt đất’ để ám chỉ.
Cậu nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Nếu tôi nhớ không lầm giờ cô đã hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ?”
Căn phòng im lặng trong một vài giây sau đó và có tiếng lí nhí từ miệng Lamias.
“Tuổi tác không là vấn đề…”
“Vậy giờ tôi sẽ gọi cô là Bức tường-san nhé?”
Lamias giật mình đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.
“G-gọi thế là xúc phạm tôi đó!”
“Vậy tại thì đừng gọi tôi như vậy nữa được chứ?”
Lamias khẽ gật đầu.
Vậy là vấn đề việc bị gọi bằng cái tên lố bịch như vậy đã được giải quyết. Đương nhiên cậu phải dùng biện pháp mạnh để nhanh chóng kết thúc vụ này bằng không người ngoài sẽ nhìn cậu với những ánh mắt khó tiêu hóa mất.
“Vậy coi như hòa nhé.”
Lamias bất chợt ngẩng lên nhìn cậu với vẻ tò mò.
“Mà… cậu không chỉ thay đổi cả ngoại hình... Cách nói chuyện của cậu cũng trở nên sắc sảo hơn rồi nhỉ? Tôi cảm thấy khá tò mò đã có những chuyện gì xảy ra dưới đó rồi đấy.”
Cậu chẳng cảm nhận có gì thay đổi cả, tóc cậu đúng là có hơi chuyển màu trắng một chút còn lại thì chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ vậy.
“Ví dụ.”
“Cậu đã có thể gây khó dễ cho tôi vừa nãy, không giống cậu cách đây vài tháng chút nào cả, lúc đó cậu nhút nhát và hay nói lắp.”
“Tôi không nhớ điều đó.”
“Thôi kệ đi, giờ tôi đang rất vội, bữa tiệc sắp diễn ra rồi đó.”
“Có phải để tiếp đón hoàng tử vương quốc láng giềng?”
“Đúng vậy, cậu có muốn đi không, đảm bảo hai người sẽ thấy nó tuyệt vời lắm đấy.”
“Tuyệt vời à… Hmm… Cũng được…”
Cậu tò mò muốn biết một bữa tiệc hoàng gia trong như thế nào, cũng như muốn xem mặt gã hoàng tử kia. Trong hình dung của cậu thì đó là sẽ là một gã đẹp mã, ga lăng và có thân hình chuẩn, chắc chắn như thế. Cũng bởi mấy nhân vật lớn như thế trong những bộ phim mà cậu đã xem thường trông như vậy.
Sau khi về phòng để Lamias thay quần áo, cả Yui và cậu cũng tiện thay những trang phục mới mua sáng ngày một thể.
Cô nàng đang thay quần áo trước mặt cậu bỗng ngước lên.
“Anh không thích đến những nơi đông người… sao hôm nay anh hào hứng thế…? Có phải trên đường đi hôm nay anh đập đầu vào đâu đó rồi ạ…?”
Cậu cảm thấy hơi (rất) đau lòng một chút, nhưng có giữ vẻ mặt tươi cười.
“À… thì anh muốn xem mặt hoàng tử ấy mà…”
“Vậy ra anh hứng thú với đàn ông…”
“Không có nhé! Mà em mặc nốt đồ vào đi trước khi anh khiến cả hai ta không thể dự được bữa tiệc!”
“Uh… em xin lỗi…”
Cô nàng nhìn xuống chiếc váy đang mặc dở của mình, nhanh chóng kéo lên eo và đeo thắt lưng lại.
Sau khi Yui giấu một chiếc đuôi đi bằng tinh linh thuật, cầu cùng cô nàng đến sảnh chính của lâu đài để dự bữa tiệc.
Bữa tiệc này rất lớn với nhiều đồ ăn kèm theo đó là những bản nhạc du dương khiến cho người nghe có thể cảm nhận rằng nhũng người đang hợp tấu chúng là những nhạc sĩ thiên tài.
Trong khi những giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp tằng ngõ ngách của sảnh lớn, những quý tộc đang cùng nhau nói chuyện và ăn uống, bàn về những điều ngoài tầm với của tầng lớp thường dân. Mục đích của họ chẳng còn điều gì khác ngoài phô bày thứ quyền lực, của cải mà họ có.
Một cô hầu gái bê trên tay chiếc khay với bên trên là những li rượu có nhiều màu khác nhau dừng lại trước mặt cậu.
“Ngài có muốn uống chút rượu không?”
Câu lắc đầu.
“Không, chúng tôi sẽ uống nước hoa quả đằng kia thôi.”
Yui rất nhạy cảm với rượu, cô nàng dễ say và cả cậu cũng chưa đủ tuổi.
Cậu nhìn xung quanh và cố gắng đoán xem vị hoàng tử nước láng giềng sẽ là ai tuy nhiên cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Hirashi và Tamaki đang hướng về phía mình. Họ tiến về phía cậu.
“Ara? Không ngờ cậu cũng tham dự bữa tiệc này nhi?” (Hirashi)
“Ừm… chào cậu…” (Tamaki)
Cậu cảm thấy Tamaki dạo gần đây đang cố tránh mặt cậu thì phải. Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai?
“Việc tớ có đến hay không có quan trọng lắm không?”
“Tớ cũng chẳng rõ, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Với lại mọi người sắp khiêu vũ rồi đấy.”
“Khiêu vũ? Nhưng mà tớ…”
Hirashi mỉm cười ủn Tamaki lên.
“Có vẻ như cậu ấy chưa có ai nhảy cùng. Nhân tiện thì Tamaki-chan là một tiểu thư, cậu ấy rất rành về chuyện này nên sẽ hướng dẫn cho cậu biết nhảy.”
Tamaki bỗng chốc tỏ ra lúng túng đỏ bừng mặt.
“Khoan đã! T-thế này có hơi đột ngột! Sao tự dưng cậu lại…”
Hirashi nháy mắt thì thầm.
“Sẽ ổn thôi~”
Rồi Hirashi vui vẻ kéo Yui khỏi cậu.
“Yui-san, để tôi dẫn cô ra chỗ đồ ăn đằng kia nhé.”
“Cũng được.”
“Đừng cho Yui uống đồ uống có cồn nhé.”
“Ok, không phải lo đâu~”
“Eh! Đừng bỏ tớ lại
Yuko tự hỏi điều gì đang diễn ra. Tuy nhiên đến khi suy nghĩ bắt kịp tình hình thì hiện giờ chỉ còn cậu đang đứng với Tamaki.
Để ý kĩ thì cô bạn dự bữa tiệc này với một chiếc váy dạ hội rất đẹp, có lẽ người chọn nó có hiếu thẩm mĩ rất tuyệt.
Cô bạn lúng túng nhìn cậu với một nụ cười gượng gạo.
“Ừm… tớ xin lỗi…”
Cô bạn này làm sao vậy nhỉ? Cậu tự hỏi trong khi nhấc môi đáp lại.
“Hôm nay tớ đến đây để xem mặt hoàng tử của vương quốc láng giềng. Nhưng có vẻ như tên đó chưa đến. Để gϊếŧ thời gian thì có lẽ tớ nên thử học nhảy như lời Hirashi-san nói, vậy cậu sẽ dạy tớ?”
Khuôn mặt của Tamaki còn đỏ bừng hơn trước, tưởng như sắp bốc khói đến nơi nếu đây là trong một bộ anime nào đó. Chẳng hiểu nổi trong đầu cô bạn đang nghĩ thứ gì nên cậu giả bộ làm ngơ.
Cô bạn ấp úng một lúc trước khi mở được miệng.
“C-cũng được… n-nếu cậu không phiền…”
Nhưng với tình trạng như vậy thì dạy ai nhảy được cơ chứ.
“Hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại nào Tamaki-san, tớ không biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu nhưng cứ như vậy thì sao có thể dạy tớ học nhảy?”
“Eh, ừm… c-cậu nói phải…”
Và cô bạn hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách từ từ.
“Cậu cảm thấy ổn chưa?”
“Có lẽ là rồi…”
Vừa lúc đó có tiếng thông báo từ một âm cụ vang lên khắp sảnh lớn “Mọi người có thể bắt đầu khiêu vũ với giai điệu nhạc mới bắt đầu ngay khi giai điệu cũ kết thúc.”
Tamaki đã bình tĩnh lại, tuy nhiên cô bạn vẫn tỏ ra khá căng thẳng khi tiến sát vào cậu.
“Tay cậu…”
“Tay tớ?”
Cô bạn khẽ gật đầu.
“Vòng qua eo tớ…”
Đến bây giờ cậu mới hiểu tại sao Tamaki trở nên lúc túng, bởi chính lúc này cậu cũng tỏ ra lúng túng trước điều mà cậu chẳng ngờ đến đơn giản là vì cậu không hề có kiến thức về khiêu vũ nên không hề biết điều gì phải làm trước khi “nhảy”.
“T-thật hả?”
“Đây là điều đầu tiên để chúng ta thực hiện bước tiếp theo…”
Mọi chuyện cũng đến bước này rồi nên Yuko cũng không thể rút lui. Nghĩ vậy cậu cố gắng bình tĩnh hết sức có thể vòng một tay qua eo cô bạn.
“Như vậy được chưa…?”
Yui sẽ gϊếŧ cậu mất, mong rằng cô nàng sẽ tha thứ cho cậu.
“Như vậy... là được rồi…”
Cô bạn cũng vòng một tay qua eo cậu.
“Giờ hãy nắm lấy tay còn lại… của tớ…”
Và cậu tiếp tục làm theo.
Bắt đầu với hai bước tiến, một bước lùi. Rồi tiếp tục là một bước tiến, hai bước lùi.
“Như vậy đúng không?”
“Cậu học rất nhanh…”
Hai câu hội thoại ngắn ngủi chỉ có thế, hai người lại tiếp tục khiêu vũ trong điệu nhạc nhẹ nhàng du dương trầm bổng.
Bầu không khí có vẻ như không ổn chút nào, cứ im lặng như vậy khiến cậu cảm thấy bồn chồn và bắt đầu bối rối. Vậy nên cậu phá vỡ nó.
“Tớ cảm thấy dạo gân đây cậu đang cố gắng tránh mặt tớ… Có chuyện gì sao…?”
“Ah… Làm gì có! C-cậu đang tưởng tượng thôi…”
“Vậy hả?”
“Chắc chắn là như vậy. Tớ đâu có… muốn tránh mặt cậu chứ…”
“Hiểu rồi… vậy là do tớ tưởng tượng.”
Bên phía bên kia, Hirashi dẫn Yui đến bàn tiệc và đang chỉ cho cô nàng những món ăn ngon. Sau đó chỉ một vài phút, đĩa cá nướng phủ sốt cực lớn đã không cánh mà bay mất, chính xác thì nó đã chui tọt vào một chiếc hố tưởng như không đáy khiến mọi người tự hỏi tại sao “chiếc hố” đó vẫn giữ được một vòng eo thon gọn đến như thế và chắc hẳn sẽ khiến những cô gái đang ăn kiên trở nên ghen tị.
Yuko cũng đang tự hỏi làm sao Yui có thể ăn hết chúng trong khi vẫn nhảy theo điệu nhạc với nhịp chân tiến và lùi.
Vì chỗ nhảy khá hẹp cho nên Tamaki đã vấp phải chân của một người đàn ông đang nhảy đằng sau và bắt đầu mất thăng bằng. Nhưng trước khi cô bạn kịp ngã với thứ phải xạ đã được mài dũa, cậu đã nhanh chóng đỡ được cô bạn.
“Ah…”
“Cậu ổn chứ?”
Tamaki một thoáng trở nên ngạc nhiên và hai gò má lại một lần nữa ửng hồng.
“T-tớ... ổn…”
Vừa lúc đó, tiếng nhạc đột ngột tắt, ánh đèn từ những chiếc đèn pha lê lớn trên trần sảnh cũng vụt tắt như tất cả. Duy chỉ có ánh đèn trên lan can nhô ra khỏi bức tường sảnh phía trước còn ánh sáng.
Một anh chàng mặc chiếc áo đuôi tôm với vẻ lịch thiệp cất tiếng.
“Thưa các quý ngài và các quý phu nhận. Hẳn các vị đang ở đây tối nay đều đã biết nhân vật chính của chúng ta hôm nay rồi chứ.”
Cậu nghe thấy thì thì thầm to nhỏ của một vài cô gái bên cạnh với vẻ thích thú “Hoàng tử sắp lên rồi!’
“Ngài đã cất công đi một quãng đường xa xôi đến đây để thăm cũng như tỏ lòng tiếc thuơng trước linh cữu của vị vua kính mến!”