(Yay!!! Thi xong rồi, tuy có hơi nát nhưng mà kệ 😂 Vì để mn đợi lâu nên ta có bom... À nhầm pháo tép. Chương tiếp sẽ được up vào tối nay 😋)
“Chuyển lời ta đến tất cả các tướng lĩnh! Sẵn sàng chiến đấu!”
Ngay lập tức mệnh lệnh được đưa ra bởi Lucis, người đưa tin giật mình, gật đầu rồi chạy ra khỏi lán.
Nói xong ông ta đeo thanh kiếm lớn ra sau vai, quay sang người đang ngồi đối diện. Người đó đang nhấp từng ngụm trà với một chân hiên ngang vắt lên bàn.
“Cậu cũng chuẩn bị đi, đối thủ không phải là một kẻ tầm thường đâu.”
Trái với việc tỏ ra lo lắng giống Lucis, cậu ta nhếch miệng cười. Phải chăng vì cậu ta tự tin về kết quả cuộc chiến sắp tới?
“Lo lắng cho lũ lính của ông đi.”
_______________________________
Nhận được chỉ thị, ba vị tướng lĩnh của chín nghìn lính hoàng gia đã sẵn sàng để đánh phủ đầu.
Ma pháp sư
Hộ thuẫn sư
Trị liệu sư
Kiếm sĩ ma pháp
Vân vân và mây mây.
Tất cả tạo thành một đội hình tấn công hoàn hảo.
Không gian yên lặng, sự hồi hộp tràn ngập trong những binh lính khi phải chờ đợi để tiếp đón kẻ địch.
Và rồi…
Xuất hiện từ bên trong dungeon. Những bước chân chứa đầy sự dung dung điềm tĩnh. Áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ vô diện. Trên tay cầm một thứ vũ khí của tử thần.
Họ nuốt nước bọt.
Kẻ đó là ai?
Không một ai biết cả bởi chiếc mặt nạ vô diện đã che đi khuôn mặt của kẻ đó.
Theo mệnh lệnh của chỉ huy, một trăm pháp sư hàng đầu tiên sử dụng ma pháp tấn công để đáng giá năng lực của “Vô Diện”
Đúng như mong đợi từ một kẻ trở lại từ dungeon. Tất cả những khối cầu lửa, băng và các ma pháp tấn công đều bị đánh bật đi ngay khi “Vô Diện” vung lưỡi hái với tốc độ mắt thường khó thấy. Hắn không hề dính lấy một vết xước.
Thêm một sự ngạc nhiên cũng như không lường trước. Một nhóm người nữa lộ diện. Đó là những người được triệu hồi. Không ai trong quân lính không biết họ.
Quân lính trở nên hoang mang.
Tuy nhiên trước khi điều đó biến chuyển thành sự nghi ngờ, Lucis bước lên trước chín nghìn quân đang xếp đội hình vòng cung quanh lối ra dungeon.
“Đừng nao núng các binh sĩ! Những người được triệu hồi đã hi sinh dưới tay của kẻ phản bội! Những gì các người thấy ở đây chỉ là nhưng sinh vật gớm ghiếc bắt chiếc hình dáng của họ để đánh lừa!”
Rồi lucis chĩa kiếm về phía “Vô Diện”.
“Ngươi! Kẻ phản bội! Gϊếŧ những người đồng đội mình quả đáng tội chết! Không những vậy ngươi còn mắc tội danh có mưu đồ phản quốc!”
Nhưng chẳng có lời biện hộ nào từ “Vô Diện”.
Ông ta cắm thanh đại kiếm xuống mặt đất.
“Toàn quân! Hãy xử tử kẻ phản quốc này!”
Sĩ khí của quân lính bỗng tăng lên trông thấy.
Và.. “Vô diện” cuối cùng cũng cất tiếng.
“Banos, đến lúc rồi.”
“!?”
Chợt một sự náo loạn diễn ra trong hàng ngũ binh lính. Chúng đang tự gϊếŧ lẫn nhau? Không, không phải vậy, bởi những vũ khí đang được dùng kia còn có cả ám khí. Sát thủ?
Những binh lính liên tục ngã xuống trong sự hoảng loạn khi không hiểu điều quái quỷ gì đang diễn ra ở đây.
Một viên tướng chỉ huy thúc ngựa chạy đến trước mặt Lucis với vẻ mặt thất thần.
“Có nhiều kẻ đã trà trộn vào trong hàng ngũ của chúng ta thưa ngài! Thương vong đang ngày một tăng! Xin hãy ra chỉ thị ngay thưa ngài!”
“Gϊếŧ tất cả những kẻ các ngươi cho là địch.”
“Rõ! Thưa ngài!”
Viên tướng thúc ngựa trở về hàng ngũ đang rối loạn.
Chín nghìn quân, là số binh sĩ mà ông ta dự tính sẽ làm vật hi sinh để làm giảm sức chiến đấu của quân địch.
Với số lượng người ít ỏi như vậy, chúng chắc chắn sẽ kiệt sức trước khi đối đầu được với lính tinh nhuệ mà ông ta đã tạo ra. Nhưng thật không ngờ mưu kế đã bị gián đoạn bởi những kẻ địch không rõ nguồn gốc trà trộn vào trong hàng ngũ binh lính hoàng gia.
Một binh lính ngay bên cạnh Lucis giật nảy cơ thể với đôi mắt trợn tròn. Một con dao đang găm giữa trán cậu ta. Máu phun ra và cậu ta ngã khuỵu xuống như một con rối đứt dây.
_______________________________
Nửa giờ trôi qua, Banos tiến lại trước mặt “Vô Diện” với một vết thương nhẹ ở vai phải.
“Chào nhãi… quân ta tổn thất quá nhiều rồi. Ta nghĩ mình nên rút lui trước khi hội ta tàn lụi.”
Một câu nói đùa nhưng sẽ trở thành sự thật nếu tiếp tục đánh. “Vô Diện” hiểu và gật đầu.
“Tôi hiểu rồi, cho người của ông rút đi. Còn lại chúng tôi sẽ lo. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ.”
“Không có gì đâu, hãy coi đây như là sự đền đáp vì nhãi cứu vợ ta. Giờ xin cáo từ.”
Ngay sau đó Banos hô lớn, “Rút lui!”.
Những người bạn của “Vô Diện”, đặc biệt là Hirashi tỏ ra ngạc nhiên. Cô ghé sát tai cậu ta thì thầm.
“Eh! Ông ta là ai vậy? Vậy không phải là mâu thuẫn nội bộ à?”
“Mâu thuẫn nội bộ? Cậu nghĩ hơi sâu xa rồi Hirashi-san. Đây là người quen của tớ.”
“Huh… từ lúc nào mà…”
“Tập trung vào trận chiến đi Hirashi-san, tớ không muốn bất kì ai bỏ mạng đâu. Chuyện đó có thời gian tớ sẽ giải thích.”
“Ưm… được rồi…”
_____________________________
Số lượng binh lính từ chín nghìn giờ chỉ còn ít hơn tám nghìn. Vậy là hơn một nghìn binh lính đã thiệt mạng. Và bên phía Vô Diện và người của hắn vẫn chưa tốn tí sức nào.
Lucis nhanh chóng ổn định trật tự hàng ngũ đã rối loạn cùng các viên tướng.
Binh lính không còn sĩ khí như lúc đầu, thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi khi không biết còn kẻ địch nào đang trà trộn vào nữa. Sự đoàn kết đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi không còn sự tin tưởng.
Tuy nhiên thì Lucis không quan tâm đến điều đó. Ông ta bắt đầu chỉ huy binh sĩ một lần nữa tấn công toàn lực Vô Diện và nhóm người kia.
_______________________________
Giờ đây chính là lúc thích hợp để phản công. Yuko sẽ tiên phong đầu tiên để mở đường. Tuy nhiên trước khi cậu định một mình lao vào lòng quân địch. Bỗng có bàn tay của ai đó giữ cậu lại.
“Cậu định đối đầu với bọn chúng một mình à?”
Đó là Kanaken.
“Không, chỉ là lúc này thôi. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu tấn công khi bọn chúng bị suy yếu.”
“Huh, đừng nghĩ một mình cậu có thể đánh lại tất cả. Tôi sẽ đánh cùng cậu.”
Kanaken có vẻ như rất căm thù cậu cơ mà? Tại sao lại tỏ ý muốn giúp lúc này chứ?
“Đừng tưởng tôi muốn giúp cậu. Đây chỉ là để bảo vệ mọi người và cả Mia nữa.”
“Nếu đó là điều cậu muốn, Kanaken-san.”
Và rồi Hirashi cũng tiến lên, cất giọng.
“Cả tớ cũng muốn làm tiên phong. Dù thật kinh tởm khi phải chiến đấu cùng với kẻ cặn bã như cậu, nhưng cũng như Kanaken-san nói, đây là để bảo vệ mọi người.
Hirashi có lẽ vẫn chưa tha thứ cho cậu thì phải. Yuko tự nhủ sau trận chiến này phải lấy hết can đảm để giải thích cho Hirashi, tránh tình trạng hiểu lầm tai hại như bây giờ.
“À… ừm… nếu cậu muốn thì có thể làm tiên phong.”
“Cả em nữa, em muốn chiến đấu cùng anh…”
Yui ngước nhìn cậu với ánh mắt dễ thương.
Lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ của những người khác ngoài Yui, Yuko không khỏi cảm thấy có chút gì đó cảm động và cả bối rối. Nhưng thật may mắn rằng chiếc mặt nạ này đã che đi khuôn mặt cậu lúc này.”
“Được rồi… nếu vậy thì cố gắng đừng để bị thương, giảm tối đa số người thiệt mạng. Chỉ tước đi khả năng chiến đấu của chúng thôi.”
““““Đồng ý!””””
“Còn những người hỗ trợ, hãy tạo khiên chắn. Chờ đến khi số lượng lính giảm đi một nửa thì bắt đầu giúp những người có khả năng tấn công tiêu diệt số quân lính còn lại.”
Yuko, Kanaken, Yui và Hirashi sẽ đối đầu với khoảng bốn nghìn binh lính. Một con số lớn nhưng nếu tính về sức mạnh thì lại yếu hơn một con boss tầng tám mươi.
Nhưng có một điểm khác biệt nữa giữa họ và chúng. Một bên là con người còn một bên là ma thú.
Gϊếŧ ma thú là một điều đã quá quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên gϊếŧ người thì lại khác. Đó là lí do tại sao Yuko chỉ muốn tước đi khả năng chiến đấu chứ không phải gϊếŧ kẻ địch. Nhưng nếu việc gϊếŧ chóc là cần thiết, cậu tự hứa sẽ không do dự.
Bốn người xông vào quân địch khi chúng bắt đầu niệm phép. Những khiên chắn được dựng lên xung quanh đội quân. Kèm theo đó là những binh lính đơn kiếm với khiên lao đến bao vây tứ phía.
________________________________
Âm than chát chúa của tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi “Vô Diện” kẻ đầu tiên chạm chán với binh lính.
Dường như không ai là đối thủ của kẻ đó dù cho đã được tăng cường sức mạnh bởi những ma pháp sư sử dụng phép hỗ trợ.
Tốc độ, sức mạnh lẫn phản xạ đều hoàn toàn đạt đến một đẳng cấp khác biệt.
Tuy vậy nhưng có một điều lạ là. “Vô Diện” chưa hề gϊếŧ một ai, chỉ tước đi khả năng chiến đầu bằng nhiều cách kinh khủng, như bẻ xương hoặc cắt gân.
Rồi cả những kẻ đi cùng “Vô Diện” cũng bắt đầu tham chiến. Họ cũng mang một sức mạnh kinh hoàng gần như không hề thua kém.
Một loạt ma pháp tấn công dày đặc, che kín cả bầu trời được tạo ra bởi những ma pháp sư dội xuống “Vô Diện” và những kẻ đi cùng. Vì chúng đứng sát nhau nên chắc chắn những ma pháp này sẽ dội cùng vào một điểm, tạo nên sức tấn công khủng khϊếp.
Nhưng trước khi chúng chạm được tới vô diện và những kẻ kia, lá chắn bất chợt được tạo ra bởi một cô gái miêu nhân mang vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường chặn lại.
Gần tám nghìn binh lính không làm gì nổi bốn con người. Không, những con quái vật sẽ đúng hơn để diễn tả được sức mạnh kinh hồn của chúng.
Nhưng Lucis, kẻ đang đứng đánh giá tình hình từ xa lại đang mang vẻ mặt thản nhiên như thể đã lường trước được điều đó. Và chính xác là như vậy. Những con người bình thường đâu thể ngang cơ với một con quái vật. Muốn đánh bại quái vật, phải sử dụng quái vật.
_____________________________
Yuko vung cây lưỡi hái một cách dứt khoát, vẽ lên không khí những đường quỹ đạo đầy chết chóc. Tuy nhiên cậu luôn cố gắng che dấu đi khả năng của mình nhất có thể. Phô diễn sức mạnh với kẻ địch là một sai lầm lớn nhất. Và trên hết, cậu luôn luôn để mắt đến Yui. Nếu cô ấy bị thương thì cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.
Về cục diện trận đấu, Yuko đang thắng thế. Tuy nhiên việc mọi thứ diễn ra thật thuận lợi cũng mang đến cho cậu một dự cảm không lành.
Chắc chỉ là cảm giác thội nhỉ?