(Thấy ae hóng thương thương, thôi tung nốt chương cuối cho kịch tính rồi lặn tiếp, thưởng thức nhé (=^.^=))
Trên bầu trời, giữa hàng ngàn hàng vạn những cây thương. thứ ánh sáng màu tím lan rộng, lớn dần lên theo từng giây. Một khối ma lực thật khủng khϊếp đang lơ lửng.
Ta thầm mãn nguyện trong lòng vì cậu ta giờ đã trở thành một chiến binh mạnh hơn bao giờ hết.
Nhớ lại hình ảnh của ta khi xưa. Một chàng trai luôn cố gắng hết mình, muốn mạnh mẽ hơn bất cứ ai để bảo vệ những người mình yêu thương nhất.
Cuối cùng ta đã trở thành một trong những người mạnh nhất.
Nhưng tất cả những người ta thương yêu nhất đều rời bỏ ta. Sinh vật đó đã tàn sát gia đình ta để khiến ta không thể chiến đấu. Lamias, chỉ còn mình em ấy còn sống dưới đống tro tàn, được bảo vệ trong vòng tay của cả cha và mẹ.
Nhưng sinh vật đó đã nhầm. Chính nỗi đau thương đó khiến ta mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ Lamias, gia đình duy nhất của ta. Và ta cũng tự nhủ rằng, sẽ không để sinh vật tàn bạo đó cướp đi gia đình của bất cứ ai khác nữa.
Cuối cùng ước nguyện đó đã được hoàn thành. Nhưng ta không thể mỉm cười...
Thay vào đó là những giọt nước mắt khi chứng kiến những người đồng đội ngã xuống. Chứng kiến cảnh thế giới trở nên hoang tàn đổ nát.
Mười nghìn năm đã trôi qua. Thời gian đang dần bào mòn sinh lực ta... sắp được gặp lại họ rồi...
_______________________________
Mặc kệ cho hàng chục ngọn thương đâm khắp người, Yuko vẫn không ngừng tạo nên khối cầu ma lực to lớn nhất từ trước tới giờ.
Hiện giờ cậu không thể tấn công, chỉ có thể né hầu hết những ngọn thương lao đến.
"Sắp được rồi... một chút nữa thôi..."
______________________________
Đứng bên trong kết giới an toàn, nhưng tất cả cũng không khỏi hoảng sợ với khối ma lực khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Nếu có thể so sánh với thứ gì đó thì đây sẽ là một mặt trời thứ hai.
"Tên cặn bã đó, cậu ta đang tính làm gì vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ anh ấy đã dự tính điều gì đó."
"Yuko-san định phá hủy tất cả nơi này ư?"
Bỗng Yui lườm sang Hirashi như thể cô ta đã nói điều gì không đúng vậy.
"Mà tại sao cô lại gọi anh ấy là cặn bã vậy?"
"Không có gì đâu, tôi chỉ thích gọi thế thôi."
"Anh ấy chẳng làm điều gì để bị gọi như thế."
"Trước mặt Yui-san thì cậu ta là một con cừu, nhưng thực ra là một con sói đấy."
Cô ta nói vậy với một cái nhún vai. Điều đó làm Yui bắt đầu cảm thấy ghét cô ta nếu như Tamaki không xen vào.
"Nhìn kìa hai người!"
_______________________________
Khối cầu ma lực lớn khủng khiến bỗng chốc co bé lại, chỉ bằng một quả cam với màu sắc đã thay đổi. Từ màu tím trở thành tím than. Không khí xung quanh bề mặt nó giao động không ngừng.
Nó thật nặng.
Tính chất của nó cũng đã thay đổi phần nào. Bởi giờ đây thứ này có trọng lượng.
Ma lực đã được nén chặt lại với một mật độ đặc kịt. Giống như cách mà quỷ vương tăng mật độ vật chất để khối đá có sức phòng thủ cực mạnh.
Giảm diện tích tiếp xúc, dồn sức mạnh vào một điểm nhỏ trên bề mặt lá chắn sẽ tạo nên sức công phá khủng khϊếp.
"Giỏi thì... đỡ nó đi quỷ vương!"
Ông ta ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu, điều khiển hàng ngàn vạn mũi thương lao vào chặn khối cầu đang bay tới. Nhưng tất cả chúng đều vỡ nát mỗi khi chạm trán với thứ đó. Và uy lực của nó vẫn không hề giảm sút.
Hàng chục bức tường đá trồi lên khỏi mặt đất, trở thành lá chắn nhiều lớp. Nhưng nó đã xuyên qua tất cả.
Sao quỷ vương không né?
Ông ta chỉ đứng đó để đỡ nó với tất cả sức lực.
Điều gì đang xảy ra vậy?
Cứ thế này nó sẽ xuyên qua lớp lá chắn của ông ta mất.
"Chết tiệt!"
Mặt đất lún xuống, Yuko lướt đi với một vận tốc khủng khϊếp, nhanh hơn tốc độ của khối cầu ma lực đang bay tới quỷ vương. Một cuộc đua về thời gian.
*Brmmmmmmmmmmmmmmm!!!*
Yuko chặn chính thứ mình vừa phóng ra bằng chiếc lưỡi hãi
Sóng năng lượng tiếp tục tỏa ra từ nơi khối cầu va chạm với lưỡi hái. Khối cầu đẩy lùi cậu lại vài mét. Mặt đất dưới gót giầy đùn lên.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cậu gầm lên với tất cả sức mạnh.
Và rồi bỗng quang cảnh xung quanh Yuko biến mất.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Cậu nhận ra bản thân đã ở trong kết giới cùng mọi người.
Phía xa kia, khối cầu tiếp tục phóng đi. Chạm đất, xới tung cả mặt đất. Một vụ nổ kinh hoàng khiến cả rung chuyển. Khiến cả kết giới ở đây, nơi cách vụ nổ rất xa bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Dư chấn khiến cho kết giới cuối cùng cũng vỡ nát.
Tuy nhiên đó cũng là kết thúc của vụ nổ.
Yuko quay ra sau lưng.
"Ông làm cái quái gì vậy!? Nếu không đỡ được sao lại không né!? Ông bị điên à?"
Quỷ vương mỉm cười.
"Một chiến binh sẽ chết trong một trận đấu. Nếu chết vì một điều gì đó khác thật là nhục nhã."
"Nhưng đây không phải là một trận chiến! Nó chỉ là luyện tập thôi!"
"Huh... tùy ngươi, mà giờ nó cũng đã kết thúc rồi. Ngươi đã thắng."
Quỷ vương đã nói rằng. Nếu Yuko có thể đánh bại ông ta đồng nghĩa với việc cậu có đủ sức mạnh để đối chọi lại với những kẻ thù mạnh mẽ trên kia. Cậu dần bình tĩnh lại khi Yui bước đến cạnh bên.
"Vậy giờ ông định sẽ làm gì tiếp theo?"
"Ta sẽ đưa tất cả trở lại tầng một."
"Vậy còn ông thì sao?"
"Ta sẽ rời khỏi nơi chật chội này để đi đâu đó bên ngoài một thời gian."
"Vậy Lamias? Em gái của ông."
"Ta giao nó cho ngươi. Nếu ở gần ta, sợ nó sẽ bị liên lụy mất. Vẫn còn rất nhiều kẻ thù của ta đang ở ngoài kia."
Rồi ông ta đưa tất cả trở lại về lâu đài.
Sáng mai tất cả sẽ trở lại tầng một. Vì vậy đêm nay mọi người sẽ phải chuẩn bị cho một trận đấu khó nhằn.
______________________________
Banos, cha của Lucifer, người đã mang ơn Yuko khi vợ ông ta được cứu sống đã nhận được một lá thư kèm theo vào buổi tối.
Chẳng có điều gì có thể dùng để trả ơn cậu nhóc đó khi cứu được vợ hắn. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi vợ hắn đã trở lại như xưa, xinh đẹp, hay cười và trên hết là khỏe mạnh. Cho dù là một sát thủ, tuy nhiên ai cũng cần có một tổ ấm.
Sáng mai, cậu nhóc đó sẽ trở lại từ tầng sâu nhất của dungeon. Và vào lúc đó, hắn và người của hắn, những người đã trà trộn vào trong đội quân của vương quốc sẽ bắt đầu ra tay.
Cậu nhóc đó rất mạnh. Chắc có lẽ cũng đánh bại quỷ vương rồi nhỉ?
Hắn mỉm cười.
"Ngày mai ta sẽ đền ơn nhãi."
_____________________________
Sáng sớm, Yuko cùng mọi người liên sân thượng của lâu đài. Quỷ vương đã đứng đợi sẵn ở đó, trên tay đang cầm một chiếc mặt nạ vô diện và bộ quần áo đen.
"Ông cầm theo những thứ này làm gì?"
"Để đưa cho ngươi."
"Sao lại là tôi?"
Những thứ này, để làm gì vậy?
"Vì sắp tới ngươi sẽ có rất nhiều kẻ thù. Chính vì vậy ngươi cần phải giấu đi danh tính thật. Nếu không sau này sẽ có rất nhiều rắc rối."
Ông ta nhìn về phía Yui.
"Tôi hiểu ý ông..."
Cậu nhận lấy bộ đồ và chiếc mặt nạ vô diện.
"Hãy cẩn nhé."
Sau khi rời khỏi đó một lúc để thay đồ. Yuko trở lại cùng mọi người, bước lên bệ dịch chuyển.
Ánh sáng trắng lóa lên, khung cảnh trên cao từ lâu đài nhìn xuống, thay vào đó là không gian của tầng môt gợi lại kí ức những ngày đầu.
"Chúng ta... quay trở lại rồi..."
Cậu nắm chặt lấy bàn tay Yui rồi nhìn cô ấy.
Đám rêu có ánh sáng xanh mờ nhạt bám đầu khắp ngóc ngách của những bức tường. Xung quanh, không có ai cả.
Cậu quay người lại, nhìn tất cả một lượt rồi hỏi.
"Đây có lẽ sẽ là một trận chiến khó khăn, nhưng tôi hứa rằng sẽ đưa tất cả ra khỏi nơi này. Vậy mọi người đã sàng để chiến đấu?"
"""""""Chúng tớ đã sẵn sàng!"""""""
Yuko đeo chiếc mặt nạ vô diện lên mặt.
"Vậy thì chiến đấu thôi."
_____________________________
Đội quân mà lucis đã phái tới bao vây lối ra với tổng số hơn mười vạn người. Ngoài ra lính tinh nhuệ chiếm một nghìn người, và chúng đều là những homunculus sinh ra sở hữu gien của những kẻ được triệu hồi.
Năm tháng trước.
Lucis cúi đầu trước đức vua.
"Thưa ngài, thần mang đến một tin rất xấu. Xin ngài đừng nổi giận."
Đức vua nhíu mày.
"Chuyện gì vậy? Có quá nhiều thương vong?"
"Không phải như thế thưa ngài."
"Vậy đó là gì?"
"Có kẻ phản bội."
Đức vua mở to con mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
"Ngươi nói lại cho ta xem."
"Kẻ đó đã gϊếŧ chết cả Ang Hùng và những người khác rồi thưa ngài."
*RẦM!*
Đức vua trở nên tức giận đập xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ngai vàng khiến nó vỡ vụn.
"KẺ PHẢN BỘI LÀ AI!?"
"Thưa ngài... đó là người mà ngài đã cho vào lại cung điện cách đây không lâu."
Bỗng đức vua hạ giọng xuống.
"Yuko?"
"Đúng thưa ngài."
"Ta hiểu rồi. Vậy là cậu ta là kẻ phản bội à..."
"Thưa ngài, trước khi chính tay cậu ta làm sập lối xuống tầng ba mươi, cậu ta đã nói rằng sẽ tiêu diệt quỷ vương để trở thành kẻ mạnh nhất. Và sau đó sẽ quay lại đây thống trị tất cả. Thần đã không nghĩ rằng lòng tham của cậu ta lớn đến như vậy..."
Đức vua ngồi trên ngai vàng chống tay suy tư.
"Trở thành kẻ mạnh nhất à... với sức mạnh như vậy cũng có thể lắm..."
"Vậy giờ ngài tính thế nào thưa đức vua."
"Khả năng cậu ta có thể đánh bại quỷ vương là rất cao. Điều đó cũng tốt cho chúng ta. Tuy nhiên thì... ta chưa tính tới điều này..."
"Một đội quân thì sao thưa ngài?"
"Như vậy thương vong sẽ rất lớn."
"Chúng ta có sự chuẩn bị trước. Phục kích sẵn ở cổng dịch chuyển có mạnh mana thông với tầng cuối. Đánh phủ đầu sẽ giảm thiểu tối đã thiệt hại. Dù có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị tiêu diện nhanh gọn thôi thưa ngài."
"Ngươi có chắc chắn được điều đó không Lucis?"
Ông ta đã đạt được mục tiêu mà mình muốn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Thần có thể chắc chắn điều đó thưa ngài."
"Ta sẽ để ngươi chỉ đạo chín nghìn binh lính. Vậy đã đủ chưa?"
"Vậy là đủ rồi thưa ngài."
________________________________
Lucis hiện đang ngồi trong một lán trại, thanh kiếm lớn luôn mang theo được gác bên cạnh bàn, tay đang cầm li trà nhấp từng ngụm nhỏ.
Bỗng có một người đưa tin vội vã chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng.
"Thưa ngài!"
Ông ta đặt tách trà xuống.
"Bình tĩnh và nói xem nào."
"Họ... đã trở lại!"