Mia hiện giờ đang đứng trước cửa phòng của Yuko. Cô hít một hơi rồi gõ cửa ba lần. Mãi một lúc sau cánh cửa mới được mở ra.
Yuko nhìn ra, trông có vẻ như đang khó chịu vì lí do nào đó. Quần áo thì xộc xệch như thể mới đi đánh nhau về.
“Sao cậu lại đến đây vào giờ này?”
Tất nhiên là để cảm ơn cậu ấy rồi.
“Có thể cho tớ vào một lúc được không? Ở ngoài này không tiện nói chuyện cho lắm…”
Cậu ấy hơi nhăn mày lại nói.
“Đợi tớ một chút!”
Rồi đóng cửa lại, một lúc sau lại mở ra.
“Được rồi đấy, vào đi.”
Mia thấy căn phòng có mùi gì đó hơi kì lạ. Yui có vẻ đã đi ngủ, cô ấy đang nằm sấp trên giường, trùm kín trăn lên ngưởi để hở mỗi cái đầu. Mặt cô ấy còn ửng hồng và thở dốc, do nóng quá chăng?
“Này Yuko-san, Yui-san trùm chăn như vậy liệu có nóng quá không? Để tớ bỏ chăn ra cho cô ấy dễ ngủ nhé?”
Yuko bỗng trở nên hoảng hốt một cách lạ thường chạy vụt đến chắn trước mặt cô trước khi kịp kéo chăn xuống.
“K-khoan đã! Điều cậu muốn nói… nó là gì vậy?”
Mia cảm thấy như có điều gì mờ ám ở đây, cậu ấy trông rất khác thường.
“Sao cậu kì lạ vậy…?”
“A… s-sao lại lạ được chứ? T-tớ vẫn rất bình thường mà!”
“Cậu đang nói lắp kìa, bình thường có bao giờ thế đâu? Sao không cho tớ lấy chăn ra hộ Yui-san?”
Mia có thể thấy rõ nhũng giọt mồ hôi lạnh trên trán Yuko đang chảy xuống. Đúng là có điều gì đó mờ ám ở đây.
Cậu ấy hắng giọng, trở lại vẻ mặt điềm tĩnh, giống như giả vờ thì đúng hơn.
“Yui không thích có ai lật chăn của cô ấy ra đâu. Loài của cô ấy thích những chỗ ấm áp, nên vì vậy đừng làm phiền cô ấy. Không cô ấy sẽ nổi giận đấy.”
Yuko có vẻ như đã bối rối đến mức trên khuôn mặt cậu ấy hiện rõ chữ “hình như mình chém quá mức thì phải”. Hoặc do cô tưởng tượng.
“Vậy thôi…. Suýt nữa đã làm phiền Yui-san rồi.”
“Đ-đúng vậy. Giờ có chuyện gì cậu muốn…”
“Nhưng tớ vẫn phải làm vậy!”
Cô nhanh chóng lách người qua Yuko lật tấm chăn của Yui ra để biết xem có chuyện gì lại khiến cậu ấy lúng lúng như vậy.
“Ế?”
Tuy nhiên thì chẳng có điều gì khác thường cả. Chỉ đơn giản là cô ấy đang ngủ.
Yuko trông như người chuẩn bị chết vì đau tim vậy. Sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên trong một vài giây, cậu ấy vuốt ngực thở phào.
Yui dụi mắt, ngồi dậy nhìn người đã lật chăn của cô ấy, Mia.
“Sao cô lại ở đây…? Và còn lấy chăn của tôi nữa…?”
“Ah… xin lỗi nhé, tôi tưởng Yui-san nóng quá nên bỏ chăn giúp ấy mà… Haha…”
“Tôi không thích như vậy, xin đừng lật chăn của tôi nữa…”
Rồi Yui lại nằm xuống chùm chăn lên, quay lưng về phía cô.
“Đ-đấy, cậu làm Yui bực rồi kìa.”
“Ừm... xin lỗi về việc đó.”
Thật kì lạ mà… Mia cảm thấy vậy nhưng chẳng có thứ gì chứng mình cho điều đó, có lẽ chỉ là do tưởng tượng. Không chú tâm vào điều đó nữa, điều mà cô cần làm từ khi đến đây là cảm ơn cậu ấy một cách chân thành nhất vì đã giúp đỡ cô.
“Điều mà tớ muốn nói khi tới đây là… Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ và Kanaken trở lại với nhau…”
Mia cúi đầu xuống.
Cậu ấy nhìn có vẻ lúng túng, khẽ ho khan rồi nhún vai.
“Tớ chẳng giúp cậu được điều gì cả. Tất cả đều là do cậu. Nhưng tớ sẽ nhận lời cảm ơn của cậu.”
Yuko nói tiếp.
“Mà… bây giờ cũng đã tối rồi. Nếu có ai đó thấy cậu ở đây sẽ rất dễ gây hiểu lầm…”
Đây là một lời đuổi khéo. Mà cậu ấy nói cũng không sai. Nếu có ai đó nhìn thấy cô đi ra khỏi phòng Yuko lúc này, nhất là Hirashi sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Cô nên chào cậu ấy rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mia nở một nụ cười thật tươi.
“Tớ hiểu rồi, vậy tớ về phòng đây, hẹn mai gặp lại.”
“Ừ.”
____________________________
Kanaken đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Mia và hắn. Cậu ta đã tưởng tượng ra đủ thứ mà hai bọn họ nói với nhau theo hướng tiêu cực. Nhưng cuối cùng cậu ta nhận ra một điều sau cuộc hội thoại giữa họ.
Yuko đã gián tiếp giúp cậu ta trở lại với Mia dù không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Rõ ràng hắn trông như rất ghét cậu ta cơ mà? Điều đó thật khiến cậu ta không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì.
Mia chỉ đơn giản là cảm ơn hắn. Điều đó chẳng có gì tiêu cực như Kanaken nghĩ cả. Nó làm cậu ta cảm thấy nhẹ lòng, khẽ thở ra một hơi. Vừa lúc đó nghe thấy lời chào tạm biệt của Mia, cậu ta vội vàng trốn khỏi đó, trở về phòng của mình với rất nhiều thắc mắc.
____________________________
Sau khi Mia rời khỏi phòng, Yuko khuỵu gối chống hai tay xuống đất.
“Chết mất… đau tim quá…”
Không thể tưởng tượng được nổi điều gì sẽ diễn ra nếu Mia thấy Yui đang trong tình trạng lúc cậu mới trùm chăn lên cho cô nàng. Nhất là chỗ sữa cậu bắn vào bên trong quá nhiều khiến chúng rỉ ra khắp phần đùi trắng của Yui lúc đó. Chắc chắn Mia sẽ đoán ra được mấy điều sai trái mà cậu đang làm.
“Mà này Yui… em làm cách nào mặc lại được đồ trong chăn vậy?”
Lúc này Yui mới ngồi dậy, bỏ chăn ra.
“Nóng quá… Về việc đó…”
Bộ váy trên người Yui đột nhiên dần tan thành những hạt ánh sáng nhỏ, phơi bày ra làn da trắng sứ miềm mại đầy gợi cảm sau chúng.
“Đây chỉ là ảo ảnh thôi ạ.”
“Vậy à… em cứu anh rồi đấy…”
______________________________
Hôm nay Yuko quyết định đi tìm quỷ vương để thương lượng về việc luyện tập, và Yui đi theo cùng nữa.
Như mọi buổi sáng sớm khác, quỷ vương đã đứng đợi sẵn ở trên sân thượng của toà lâu đài. Ông ta vẫn đang vận một bộ đồ đen trên mình như cũ, chẳng có gì thay đổi cả.
“Hmm, hôm nay ngươi đưa cô gái kia theo cùng làm gì vậy?”
“Cô ấy không muốn ở trong phòng một mình. Quỷ vương, tôi có thể xin nghỉ ngày hôm nay không? Ông có thể để xen kẽ kiểu như một hôm tập một hôm nghỉ được chứ?”
Quỷ vương nhìn sang Yui rồi chuyển sang nhìn cậu.
“Không được.”
“Eh!? Sao lại không được?”
“Vì ta không còn nhiều thời gian ở thế giới này nữa.”
“Không... còn nhiều?”
Ông ta gật đầu.
“Ta sắp phải đối đầu với điểm kết thúc của cuộc đời rồi. Nhìn thế này thôi, nhưng ta đã rất già rồi.”
Vẻ bề ngoài của của quỷ vương giống một chàng trai đẹp mã mới ngoài ba mươi tuổi. Tuy nhiên chỉ là vẻ bề ngoài, sinh lực của ông ta vẫn luôn bị bào mòn bởi thời gian.
“Không còn cách nào khác sao...?”
“Còn đấy.”
“Cách nào?”
“Cho cô gái kia đi cùng. Cậu vừa bảo là cô gái không muốn ở trong phòng một mình đúng chứ.”
“Đi cùng…? Nhưng cái nơi mà tôi đến…”
“Ta sẽ giúp cô gái kia không bị ảnh hưởng bởi tác động từ những thứ đó.”
Điều mà quỷ vương nói thật là một ý rất hay, thoả mãn cả hai điều kiện rằng cậu vừa có thể luyện tập mà Yui cũng không phải ở một mình. Tuy nhiên thì vẫn phải hỏi ý kiến của cô nàng trước đó.
“Yui, vậy em có muốn đi cùng không?”
“Có ạ.”
Cô nàng khẽ gật đầu.
Quỷ vương nở một nụ cười hiểm độc, không, do nụ cười của lão ta đã mặc định như thế sẵn rồi.
“Ta rất ngạc nhiên với những việc mà ngươi đã làm đấy. Nhưng tạm gác nó đi. Giờ ta có chuyện cần cho ngươi biết đây.”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Ngươi đã hoàn thành khoá huấn luyện thứ nhất.”
“Vậy là xong rồi hả?”
“Dễ quá à?”
“Không, ý tôi là cuối cùng cũng xong.”
“Vậy thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu khoá huấn luyện mới. Lần này cũng sẽ là một nơi rất đặc biệt đấy.”
Rồi quỷ vương búng tay một cái, bệ đá dịch chuyển lại sáng lên, khung cảnh xung quanh nhoà đi rồi hiện lên một khung cảnh khác ngau sau đó.
Những gì mà mắt đang thấy hiện giờ khiến cậu bị choáng ngợp bởi chúng. Một khu rừng thần tiên đúng nghĩa.
Những thứ ánh sáng huyền ảo đang toát ra từ những thực vật và cả động vật trong đêm tối. Chúng hoà quyện lại tạo nên sự huyền ảo không tài nào có thể miêu tả được.
“Nó… đẹp quá…”
Cả Yui đưng bên cạnh cậu cũng tròn xoe mắt một cách dễ thương, dường như là đang bị sốc trước khu rưng thần tiên này.
Ma vương nhin sang cậu và nói.
“Nó rất đẹp và cũng rất là nguy hiểm đó.”
“S-sao lại nguy hiểm?”
Nơi đẹp như vậy mà lại nguy hiểm ư? Thật là kì lạ…
“Thực vật và động vật ở đây có khả năng hấp thu mana trong không gian cực kì mạnh mẽ. Quá nhiều mana đã tích tụ bên trong chúng, đó là lí do tại sao những chiếc lá có thể phát sáng, ngay cả động vật cũng vậy.”
Ngay lúc này có hai con bướm đang vờn nhau bay qua lại trước mắt Yuko. Đôi cánh của chúng có những đốm vàng và đỏ đang phát sáng.
Đẹp đồng nghĩa với nguy hiểm.
“Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn hả?”
“Đúng vậy. Nhưng trước tiên chúng sẽ tới nơi này đã. Cả hai nhớ phải đi cạnh ta trong bán kính năm mét nếu không muốn bị rút cạn ma lực.”
“Đáng sợ vậy à…”
Bị cạn kiệt ma lực, Yuko không hiểu được cảm giác đó ra làm sao vì ma lực của cậu chưa bao giờ giảm với khả năng hồi phục.
Sau hơn nửa giờ bước đi trong khi rừng thần tiên. Trước mắt cậu là một khoảng rừng trống rộng rãi. Ở giữa đó toạ lạc một hòn đá khổng lồ với những đám rêu phát ra ánh sáng xanh lá bám đầy khắp nơi.
“Vậy tiếp theo tôi sẽ phải làm gì?”
Quỷ vương tiến lại gần phía phiến đá lớn kia rồi gõ nhẹ lên nó một vài cái.
“Việc mà ngươi cần làm là phá hủy nó bằng ma pháp của ngươi. Cái thứ tròn tròn màu tím ấy.”
“Ý ông là khối cầu ma lực?”
“Đại loại như thế. Và đây là nhiệm vụ của ngươi.”
Phiến đá này lớn thì lớn thật, nhưng nếu so với sức mạnh của vụ nổ từ khối cầu ma lực của cậu mang lại thì chắc chắn nó sẽ nát vụn.
“Thứ này? Nếu thế nó có quá dễ không vậy? Ông có vẻ như đã biết sức mạnh của thứ mà tôi đã dùng chứ?”
Quỷ vương nở nụ cười đầy quỷ quyệt rồi nói.
“Ta công nhận điều đó, nhưng liệu thứ mà ngươi gọi là khối cầu ma lực đó có thể duy trì được sức mạnh vốn có của nó khi ở nơi này?”