Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 45: Gặp mặt quỷ vương

Chẳng biết lần cuối Yuko được cười nhiều như vậy là bao lâu rồi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Miko khiến trái tim cậu tràn ngập niềm hạnh phúc.

"Ah! Hình như gần đến giờ giới nghiêm rồi!"

Cô ấy trông có vẻ buồn khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi kéo cậu ra một con đường, nơi mà nằm ngoài sự tấp nập của lễ hội hoa anh đào.

Buông khỏi tay cậu, cô ấy bước đi trước vài bước rồi quay lại và mỉm cười một cách thật dễ thương.

"Hôm nay đi chơi với cậu vui lắm Yuko-kun~ Nhưng tớ phải về mất rồi... Nhưng! Dịp nào đó, chúng ta cùng đi chơi chung như thế này nữa nhé?"

Một lần nữa cậu cảm thấy bối rối khi cô ấy mỉm cười với mình như vậy. Song cuối cùng cậu cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Ừ... Nếu có thể, lần tới chung ta sẽ đi với nhau..."

"Nhớ nhé~ Với lại đừng nhút nhát như vậy nữa chứ Yuko-kun. Chúng ta đã chơi với nhau lâu rồi mà~"

Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

"Ừm... tớ sẽ cố..."

"Tớ chỉ muốn nói thế thôi~ Vậy chào cậu nhé! Hẹn mai gặp lại!"

Nói rồi cô ấy vẫy tay chào cậu và quay đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô ấy với những điều mà cậu chẳng thể bày tỏ. Yuko đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại.

Nhưng bỗng tâm trí cậu trỗi dậy một ước muốn mãnh liệt. "HÃY NÓI RA TẤT CẢ NHỮNG CẢM XÚC CỦA MÀY ĐI! KHÔNG MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐÓ!"

Tại sao chứ? Tại sao cái suy nghĩ đó lại bỗng dưng bùng lên một cách mãnh liệt như vậy? Giống như nó đã được trải qua thứ cảm xúc rồi vậy.

"Khoan đã!"

Miko dừng lại, quay về phía cậu. Trông cô ấy như đang đợi chờ điều gì đó.

"Sao vậy...?"

"Tớ...! Tớ...!"

Nhưng có thứ gì đó mãnh liệt y như cảm xúc của cậu với cô ấy khiến cánh tay đang đưa ra của cậu ngừng lại. Tên người con gái ấy. Người con gái mà cậu sẽ nguyện sẽ luôn bảo vệ và yêu thương mãi mãi.

Ah! Yuko đã nhớ ra tất cả. Tất cả về giấc mơ chân thực kia! Không! Không phải là giấc mơ! Nó là thực! Còn đây! Nơi mà cậu đang đứng mới chính là một giấc mơ!

"Crack!"

Bầu trời và không gian xung quanh bỗng xuất hiện những vết nứt vỡ. Nhận ra tất cả đều không phải là sự thực cậu chỉ có thể lẩm bẩm.

"Đây... đây... không phải là thật..."

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Yuko. Cậu ngẩng mặt lên với vẻ mặt buồn bã.

"Miko... chan...?"

Cô ấy nở một nụ cười thật ấm áp

"Tuy tớ không phải là thật. Nhưng đừng quên những cảm xúc cậu dành cho tớ. Cậu không hề có lỗi Yuko-kun ạ. Được làm bạn với cậu, là điều hạnh phúc nhất của tớ."

Rồi Miko ghé sát miệng vào tai cậu.

"Hãy trở lại bên cô ấy đi Yuko-kun..."

Rồi cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Bàn tay cậu chơi vơi trong không gian đen kịt.

"Tớ... không có lỗi ư?"

Và rồi cậu mở mắt ra.

Xung quanh cậu là một khu vườn tuyệt đẹp.

Tiếng chim hót.

Tiếng côn trùng kêu.

Mùi của cỏ và hương hoa hoà quyện lấy nhau.

Rất nhiều những loại hoa đang khoe sắc.

"Đây là đâu?"

Cậu ngồi dậy và nhận thấy mình đang ở giữa một bệ đá lớn bên trong một mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng.

Một người đàn ông cao gầy đang dựa vào một trong năm chiếc cột chống đỡ mái vòm. Hắn ta vận trên mình một bộ trang phục với áo choàng hoàn toàn là tông đen. Làm cho hắn nổi bật giữa một màu trắng của đá cẩm thạch.

"Cậu thấy nơi này có đẹp không?"

"Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó. Có thể cho tôi hỏi mọi người đâu hết rồi?"

"Tất cả đều ổn cả. Đừng lo lắng."

Rồi hắn bật một ma cụ hình ảnh lên. Mọi người đều không bị sao, chỉ có điều họ trông như đang ngủ say. Tạm thời cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Ông đã trả lời tôi. Giờ tôi sẽ trả lời hỏi của ông. Khu vườn của ông, nó rất đẹp."

"Ahaha! Ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Ta đã phải chăm sóc tỉ mỉ nó trong hai trăm năm đấy."

Hai trăm năm, một thời gian rất dài. Có vẻ như hắn đã ở đây một mình suối ngần ấy thời gian hoặc hơn.

Hắn cười một cách phóng khoáng và chẳng hề giấu sự vui vẻ của mình.

"Vậy... ông chính là quỷ vương?"

"Ha... nghe cái biệt danh này thật hoài niệm. Đúng, ta chính là quỷ vương."

Tên quỷ vương lại mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này trông thật bí ẩn.

Trong khi vẫn tựa vào cột đá, bỗng hai chiếc sừng dần hiện lên trên đầu hắn. Có lẽ hắn đã sử dụng ma pháp ảo giác để giấu đi chúng.

Yuko không cảm thấy hắn có ác ý với cậu.

"Vậy tôi có phải gϊếŧ ông để ra khỏi đây?"

Cậu đứng dậy.

"Ấy ấy! Khoan nào. Ngươi nghe điều đó từ ai vậy?"

"Từ những người bên trên cái dungeon này."

"Vậy thì người bị lừa rồi~"

Tên quỷ vương bước chầm chậm về phía cậu.

"Khá khen khi mi không bị thứ đó nuốt chửng lấy toàn bộ linh hồn và kí ức đấy."

"Huh, vậy ra là nó sao?"

"Đúng. Và chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng với tư cách là một ứng cử viên xuất sắc!"

Hắn ta vỗ tay.

"Ông làm tất cả những điều này để làm gì?"

Hắn ta mỉm cười một lần nữa rồi lấy một thứ từ bên trong túi ra.

"Vì thứ này."

"Chỉ vì nó thôi sao?"

Thứ mà quỷ vương đang cầm là một viên ngọc cỡ ngón tay với màu đen thuần khiết, có thể nhìn xuyên qua.

"Không đơn giản nó chỉ là một viên ngọc để trang trí đâu. Ngươi có biết rằng có rất rất nhiều kẻ đang muốn có đủ sáu viên như thế này không?"

Hắn ta tung hứng nó.

"Tại sao chúng lại muốn có nó?"

"Đơn giản thôi. Vì chúng muốn có sức mạnh và quyền lực đủ để thống trị thế giới, khiến tất cả phải phục tùng."

"Tôi không hiểu?"

Tên ma vương đặt tay lên trán rồi cười.

"Thứ này, khi được tập hợp đủ. Một thứ sinh vật với quyền năng khủng khϊếp sẽ trỗi dậy một lần nữa. Mỗi lần chết đi, nó sẽ hồi sinh và mạnh hơn gấp bội."

"Có thứ như vậy tồn tại sao?"

"Đúng. Kẻ tạo ra nó chẳng là ai khác mà chính các vị thần."

Từ xa xưa, các vị thần coi việc tạo ra những sự sống là một trò chơi để giải trí. Mỗi một thế giới được tạo ra thì một thế giới khác bắt buộc phải tàn lụi, một định luật bảo toàn.

Sau khi đã chán thế giới này. Các vị thần muốn phá hủy nó hoàn toàn để lấy nó làm nguyên liệu tạo ra một thế giới mới.

Nhưng họ lại không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới. Đó là lí do tại sao những vị thần đã tạo ra thứ sinh vật với bản năng gϊếŧ chóc đó làm việc bẩn thỉu thay cho mình.

Các đây mười nghìn năm. Nó đã gϊếŧ chết hơn một nửa các sinh linh trên thế giới chỉ với bảy ngày đêm.

Xác người chất đống.

Máu chảy thành suối.

Lửa cháy đốt hết tất cả những làng mạc.

Bầu trời nhuộm một màu đỏ chết chóc.

Cả thế giới lúc bấy giờ chẳng khác nào một địa ngục trần gian.

Nhưng nhân loại không chấp nhận việc thế giới bị tận diệt chỉ vì trò chơi giải trí của các vị thần. Những cá nhân siêu việt của nhân loại đã đứng lên và cùng nhau phong ấn nó, mỗi phần linh hồn nó đã được phong ấn vào một trong sáu viên ngọc.

Trận chiến diễn ra suốt một tháng. Khi kết thúc, năm trong số sáu người đã không bao giờ có thể nhìn thấy sự khởi đầu lại của thế giới nữa.

Đó là những điều mà quỷ vương đã kể.

"Vậy người cuối cùng còn sống sót chính là ông?"

"Đúng vậy."

Rồi ông ta kể tiếp trong khi vẫn tung hứng viên ngọc đen kia.

Nhân loại đã chẳng rút ra điều gì từ bài học đắt giá. Lòng tham quyền lực và sức mạnh đã che mờ con mắt. Chúng muốn có thứ sinh vật đó. Điều khiển được nó, cả thế giới sẽ phải phục tùng.

Nhưng chúng đâu có hiểu rằng. Sinh vật đó sinh ra với bản chất tàn bạo và gϊếŧ chóc. Không có bất cứ một ai có thể điều khiển nó, cho dù là các vị thần. Các vị thần chỉ tạo ra nó rồi thả nó xuống thế giới này.

Nếu sinh vật đó được triệu hồi một lần nữa. Thế giới chắc chắn sẽ trên bờ vực của sự tận diệt một lần nữa.

Tất nhiên là Yuko không muốn thế giới này bị diệt vong, vì vậy cậu đã đồng ý giúp hắn.

"Vậy ý ông muốn nói là tôi phải tập hợp chúng lại? Rồi phong ấn nó vào một chiều không gian khác?"

"Đúng. Em gái ta sẽ là người làm việc đó. Con bé có khả năng sử dụng ma pháp không gian."

"Em gái ông?"

"Nhưng giờ ta chẳng biết nó ở đâu nữa. Tên nó hình như là... Lamias thì phải?"

"Eeeeeeeeeeeeeh!!! E-em gái ông tên là Lamias!? Ông nói thật thứ!?"

"Ngươi nghĩ ta nói dối làm gì."

"Tôi biết cô ấy!"

"Haaaaaaaaaaả!!!"

Giờ đến lượt quỷ vương cũng trợn tròn mắt.

"Người biết nó?"

"Đúng, có phải cô ta lùn lùn thế này đúng không?"

"Đ-đúng rồi! Giờ con bé nó đang ở đâu?"

"Ở trong cung điện."

"Cung điện?"

"Ừ."

"Thật tốt là ta không cần phải phải sai thuộc hạ đi tìm nó sau khi rời khỏi đây..."

Quỷ vương thở dài.

Tên quỷ vương này chẳng giống quỷ vương trong tưởng tượng của cậu chút nào cả. Hắn chẳng có gì đáng sợ.

"Vậy thoả thuận thế nhé."

Yuko và quỷ vương bắt tay với nhau. Tự dưng cậu lại thấy mình có chút gì đó hợp với hắn ta.

"Mà mọi người đang ở đâu vậy?"

"Ở lâu đài của ta. Hình như chúng cũng tỉnh dậy rồi đó. Đi theo ta."

Quỷ vương dẫn cậu đi theo một con đường mòn lát đá trắng. Hai bên là những rặng hoa tươi tốt. Có cả những con bướm và những con ong đang bay lượn rồi đậu lên một vài bông hoa.

Tiếp đến là một cái hồ với nước trong vắt. Có những đàn cá đang thoả thích bơi lội tung tăng và tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Cuối cùng thì một toà lâu đài lớn hiện ra trước mắt cậu. Cánh cổng được làm bằng thứ kim loại vàng óng. Rất có thể là vàng.

"Lộng lẫy quá phải không? Hahaha."

"Ông khoe hơi nhiều rồi đấy."

"Ít ra thì cũng phải khen đi chứ. Ta cảm thấy thất vọng đấy."

"Tôi chẳng quan tâm."

Nói là vậy nhưng cậu thật sự không thể không ngưỡng mộ mọi thứ ở đây. Hành lang chính là một nơi rộng và có rất nhiều những bức tranh vẽ rất đẹp.

"Đến nơi rồi. Chúng ở bên trong căn phòng này."

(Hôm nay phê lá đu đủ nên up sớm. Ngồi nguyên hai tiếng đồng hồ viết như một thằng hâm :3)