Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 43: Bí mật dần hé lộ

Những ngày tập luyện đã được bắt đầu từ đây. Ngoài thời gian đánh ma thú trong dungeon, Hirashi và Mia đều tập luyện với Yuko. Tất nhiên là không phải kiểu “tập luyện” như với Yui.

Cậu cảm thấy cực kì cực kì hối hận khi nói mà chẳng thèm suy nghĩ. Nên Mia luôn luôn lăm le đâm cậu bất cứ lúc mất cảnh giác. Tuy không thể bị thương nhưng mà cái cảm giác ơn ớn khi luôn phải đề phòng khá đáng sợ.

Còn Hirashi, có vẻ như lần đấu thứ hai với cậu như thể đã đọc được chuyển động của cậu khiến cho việc né tránh và đánh chặn đã trở nên khó khăn hơn. Hẳn là cô ta có tài năng học hỏi cực nhanh. Tuy nhiên thì vẫn phải chịu thua tốc độ phản xạ của cậu.

Sau khi đánh đến phòng boss, Hirashi đã nhận ra rằng cô ta làm gẫy kiếm của cậu lúc trước nên đã xin lỗi rối rít. Nhưng mà cái kiếm đó chỉ để cầm cho đẹp thôi.

“Eeeeeeh!”, Đó là tiếng thốt lên ngạc nhiên của Hirashi và mấy người trong nhóm cô khi con rết khổng lồ có bộ giáp cứng không vũ khí nào có thể khiến xây xát đã ăn một cước của Yuko, bay vào tường và nát bét như thể vừa bị đập bẹp bởi một tờ báo dày.

Yuko có thể làm được như vậy là bởi kĩ năng [Cường hoá siêu cấp], thứ kĩ năng được tặng bởi một bệ đá sau khi đánh bại nhân ngưu, giờ là Minotaur của Tamaki. Kĩ năng đó đã nâng sức mạnh của cậu lên rất nhiều lần.

Và còn nữa. Sau khi đánh qua mỗi con boss từ con nhân ngưu kia, giữa căn phòng của chúng sẽ đều có một bệ đá có thể cho thêm những khả năng mới. Điều đó khiến cậu và tất cả đều mạnh lên cực kì nhiều.

Hirashi đã có thêm những kiếm kĩ mới và những kĩ năng về ma pháp.

Mia cũng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Yuko giờ phải rất chật vật để phát hiện được sự hiện diện của cô ta.

Chẳng biết bao ngày đã trôi qua, nhưng chắc chắn một điều rằng, điểm kết của dungeon đang ngày càng gần hơn.

_________________________________

Ẩn sâu trong bóng tối của khu rừng nhiệt đới, một [Tầng sinh thái] là một thứ gì đó đang ẩn thân theo dõi những bước đi của Yuko.

Bây giờ đang là buổi đêm, Yuko chỉ đang đi giải quyết nhu cầu vệ sinh.

Xung quanh cậu chỉ là một màn đêm dày đặc. Bởi đơn giản, cậu đang cách xa lửa trại. Mọi vật đều im lìm chìm vào giấc ngủ như con người.

“Ah…!”

Một con dao bỗng kề sát lại gần cổ cậu tự lúc nào. Cái lạnh kim loại lan truyền tới da khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.

Cái bóng đang kề dao vào cổ cậu cất lời.

“Vậy là tớ đã làm được rồi nhé...”

Đó là Mia, cô ta đang cố gắng ám sát cậu như đã được bảo. Tuy nhiên thì ai lại đi làm vậy vào cái lúc đêm khuya này chứ! Suýt nữa cậu đã tè ra quần vì tưởng đó là ma. Nhưng vì do đang buồn tiểu thôi.

Yuko khẽ thở phào rồi chấn tĩnh lại đầu óc.

“Mia-san, cô đã tiến bộ rất nhiều rồi nhỉ?”

“Fufu, còn phải hỏi sao. Nhờ công cậu hết đấy.”

“Nhưng đừng vội mừng!”

Với một tốc độ nhanh không tưởng, cậu giữ chặt cổ tay cầm dao rồi vặn người lại. Mia lập tức dùng tay còn lại chặt vào cổ cậu. Tuy nhiên cũng bị giữ lại nốt.

Cơ thể hai người gần sát với nhau. Thoáng qua vẻ mặt Mia là một chút bối rối. Tuy nhiên nó đã trở lại bình thường ngay sau đó. Cô ta giật tay ra rồi lẩn vào trong bóng tối.

“Uh, giờ tôi còn chẳng thể cảm thấy sự hiện diện của cô nữa…”

Tuy nhiên cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Mia.

“Vì tớ có thêm những kĩ năng được nâng mới rồi mà.”

Danh từ xung hô chẳng biết tự lúc nào đã thay đổi từ “tôi” thành “tớ”. Có lẽ bởi qua hệ của hai người cũng đã được cải thiện.

“Ư…”

“Lần này thì cô không có cửa đâu Mia-san.”

Yuko một lần nữa túm được cổ tay của cô ta ở sau lưng rồi giật về phía mình.

Tuy nhiên, một chân bị Mia gạt đi khiến cậu mất thăng bằng và bị cô ta vật xuống đất.

“Đừng cơi thường tớ.”

Mia đang ngồi đè lên người cậu, còn hai tay cậu đang bị khoá.

“Công nhận trình độ cô đã vượt xa so với hồi trước rất nhiều rồi đó.”

“...”

Tuy nhiên Yuko ngừng mỉm cười khi nhận ra cái cách Mia đang im lặng nhìn cậu rất bất thường.

“Mia-san?”

Mặt cô ta giờ đang rất sát mặt cậu.

“Xin chỉ một chút thôi…”

“...!?”

Mia đang định làm gì vậy!?

Một hành động quá bất ngờ trước khiến cậu không kịp phản ứng. Đến khi suy nghĩ đã bắt kịp với tình hình, thì hai đôi môi đã chạm nhau.

Nhưng vì lí do gì?

Có lẽ cậu biết.

Yuko hiểu cảm giác của Mia lúc này. Cô ta cần một ai đó để tựa vào sau những điều đó. Giống như cái cảm giác của cậu khi mất Miko vậy. Đau khổ, cô đơn, lạc lõng và cô ta còn đau đớn khi bị phản bội nữa. Đó là lí do tại sao...

Cậu đẩy nhẹ Mia ra.

“Dừng lại đi…”

“Tại sao…?”

Mia thở một cách nặng nhọc với khuôn mặt đang hơi ửng hồng.

“Tôi đã có người mình yêu rồi.”

Bỗng cô ta im lặng, rồi mãi sau mới mở lời.

“Xin lỗi vì đã đột ngột làm vậy, tớ đã không thể kiểm soát được bản thân.”

Cô ta rời khỏi người cậu.

“Cô đang hiểu lầm cảm xúc của chính mình đấy Mia-san.”

Nhưng phút giây yếu lòng, đó là lúc khiến trái tim con người ta dễ rung động nhất.

Yuko từ từ đứng dậy phủ đi cát bụi sau lưng mình. Mia cũng đứng dậy. Hai người vẫn đứng sát nhau.

Cô ta nắm lấy tay trái.

“Xin cậu… hãy ôm tớ một lúc được không..

?”

“...”

“Chỉ một lần này thôi…”

Cậu nghĩ một cái ôm chắc sẽ không sao. Nếu nó có thể khiến cô ta dịu lòng đi chút nào thì cậu sẽ làm.

“Được rồi.”

Mia nhắm mắt lại như đang cố gắng để tận hưởng cái ôm đó.

Rồi cô ta lùi lại một vài bước.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Sau đó, Mia hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối.

Còn lại một mình, Yuko đặt tay lên môi.

“Tôi hiểu rõ những điều cô cảm thấy bây giờ Mia. Nhưng tôi chỉ có thể làm vậy thôi.”

Bỗng cậu nhớ ra một việc mà mình quên làm từ nãy giờ.

“Ah...! Mình sắp tè ra quần đến nơi rồi…”

Sau khi giải quyết xong xuôi ở một bụi rậm gần đó, Yuko trở về chỗ nằm của mình.

Yui mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động mà cậu gây ra. Theo thói quen cô nàng dụi vào l*иg ngực cậu.

*Hít* *hít* *hít*

“Uh… người anh có mùi con gái…”

Ngay khi Yui vừa nói vậy, tim cậu như ngừng đập.

Cậu trán cậu toát mồ hôi lạnh trong khi tự hỏi làm thế nào mà mũi cô nàng lại thính đến mức khủng khϊếp như vậy!? Lại còn biết đây là mùi con gái!? Nhưng chắc cô nàng không thính đến mức ngửi ra mùi ai đâu.

“Mia-san…?”

“Không thể nào!”, Yuko thốt lên trong đầu.

“Ừm… thì vừa nãy anh với cô ta luyện tập một xíu….”

Có vẻ như Yui đã gần tỉnh ngủ ngay sau đó.

Như có trực giác mách bảo của phụ nữ, cô nàng ngửi lên môi cậu rồi dừng lại ở đó.

Trước khi Yui mở miệng, cậu đã hành động trước.

“Anh xin lỗi… anh không hề muốn…”

Cô nàng đặt một ngón tay lên môi cậu.

“Em biết, em tin mọi điều anh làm đều có lí do chính đáng mà…”

Rồi Yui thu mình lại, cuộn tròn lại trong lòng cậu và khẽ thì thầm.

“Em không cần biết điều gì khác, chỉ cần biết anh vẫn yêu em thôi…”

Cô nàng lại tiếp tục ngủ ngon lành.

Yuko trìu mến nhìn khuôn mặt dễ thương đó, rồi đưa tay lên khẽ vuốt ve má cô nàng.

“Anh sẽ chỉ yêu mình em mà thôi, con mèo đáng yêu của anh.”

_______________________________

“MÀY NÓI DỐI, MIA CỦA TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ!!!”

Tiếng hét lên giận dữ vang lên trong căn ngục với những bức tường đá bao quanh.

Đó là tiếng của Kanaken. Nhưng tại sao cậu ta vẫn còn sống?

Điều đó chỉ có người đàn ông cao gầy với một chiếc áo choàng với màu sắc u tối biết. Hắn ta đang đứng bên ngoài những song sắt được yểm phép với một nụ cười hiểm ác.

Trên tay hắn là một ma cụ truyền hình ảnh.

“Chà chà, ta thấy thích cậu ta rồi đó.”

Hình ảnh trên ma cụ đang chiếu lại khung cảnh của khu rừng nhiệt đới ban đêm. Hắn ta bắt đầu di chuyển góc nhìn cho tới khi nhìn rõ hình ảnh của một nam một nữ.

Hai người họ hôn nhau rồi sau đó ôm lấy nhau.

“Giờ người đã thấy rõ rồi nhé, ta không nói dối đâu. Hahahahaha!”

“TAO KHÔNG TIN!!!”

Hắn ta cảm thấy thích thú khi nhìn thấy kẻ khác đau khổ, đó là lí do tại sao hắn ta lại cho Kanaken xem cảnh này.

Hắn tắt ma cụ rồi tung hứng nó trên tay với vẻ khoái chí.

“Ah… cũng tại ngươi mà ra thôi~ Ngươi chính là kẻ đã phản bội cô gái đó trước cơ mà~”

Kanaken nắm chặt lấy hai thanh sắt.

“Đồ khốn! thả tao ra! Tao phải gϊếŧ con điếm đó!”

Hắn lại mỉm cười.

“Đừng lo, sau khi cậu ta đến được đây, ta sẽ thả ngươi và tất cả ra~”

Không chỉ Kanaken là người duy nhất còn sống. Mà tất cả những học sinh đã bị cho là bỏ xác ở nơi này đều vẫn còn sống. Mỗi người trong số chúng đều bị nhốt vào trong một cái ngục.

Vì sao chúng chưa chết?

Vì hắn muốn thế.

Đây là dungeon của hắn, sẽ không ai có thể chết nếu hắn chưa cho phép.

Hắn ta không thích gϊếŧ chóc. Cho dù là một tên quỷ vương. Hắn chỉ có thú vui duy nhất, đó là cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Hắn đã đợi, đợi rất lâu để tìm một kẻ có khả năng và nhân cách mà hắn cho là sẽ giúp hắn khi biết được điều mà hắn sẽ kể. Thu hồi được tất cả các phần lõi của “nó” và phong ấn “nó” vĩnh viễn. Không thể để lọt vào tay ai khác, bởi không ai có thể kiểm soát “nó”.

Tuy nhiên, ứng cửa viên mà hắn tìm sẽ không chỉ bị thử thách về sức mạnh của dungeon, mà còn cả ý chí nữa.

Và sau đó, nếu ứng cử viên này vượt qua tất cả, hắn sẽ không phải ẩn núp ở đây như một kẻ hèn nhát để giữ một phần lõi của “nó” không bị kẻ khác lấy mất.

Rồi hắn sẽ được nghỉ ngơi thoải mái và sung sướиɠ, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.

“Ah… Ta mong cậu ta sẽ vượt qua tất cả… Ta đã mệt mỏi với thứ này lắm rồi…”.