Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 33: Hố băng không đáy

*Crack!* *Crack!"

Đó là tiếng của băng nứt. Âm thanh đó đang phát ra ngay dưới lớp tuyết, nơi mà họ đang đứng.

"Chết tiệt!"

Ngay khi nói câu đó, mặt đất dưới chân Yuko bỗng thụt xuống. Bên dưới mặt băng mỏng, là một cái hố sâu không đáy. Ánh sáng không thể rọi xuống được tới nơi, nên phía bên dưới chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thăm thảm.

"Aaaaaah! Khônggggggg!!!"

Tamaki hét lên một cách sợ hãi. Cả ba người cùng rơi xuống đó. Ngay lúc nghĩ mình sẽ chết ở đây với bàn tay chơi vơi trong không trung, bỗng giọng của Yuko khiến cô như bừng tỉnh.

"Nắm lấy tay tôi! Mau lên!"

Bàn tay của Yuko đang cố gắng với lấy bàn tay cô. Cả hai vẫn tiếp tục rơi, tiếng gió rít bên tai. Nỗi sợ hãi khiến chân tay cô không ngừng lẩy bẩy.

"Nắm lấy tay tôi mau! Cô có nghe thấy gì không!!!"

Song, nỗi sợ bỗng chốc như bị thổi bay bởi ánh mắt không hề suy chuyển và khuôn mặt điềm tĩnh của Yuko.. Với tất cả sức lực, cô với lấy tay Yuko. Vài ba lần bắt hụt, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại rút thanh kiếm bên hông ra.

Yuko giật mạnh tay cô lên rồi ôm chặt lấy eo cô, tay kia cầm thanh kiếm, ghim sâu nó vào bức tường băng bên cạnh. Với những tiếng khô khốc như tiếng một tảng đá bị đập vỡ, tốc độ rơi bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn. Vì quá sợ hãi, nên cô ôm chặt lấy cậu ấy và nhắm tịt mắt lại với một chút lệ trên mi.

"Cô ổn chứ?"

"Tớ... sợ..."

Bên dưới là một cái hố sâu hun hút, gió lùa bên tai khiến cô còn không dám mở mắt nhìn xuống.

"Mở mắt ra đi, chúng ta không còn rơi nữa."

"Không đâu... nó sâu quá..."

"Tôi không thể leo lên nếu cô cứ như vậy, nhanh mở mắt ra và nghe này!"

Tiếng quát của Yuko khiến Tamaki phải miễn cưỡng mở mắt. Điều đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là gương mặt gần sát của cậu bạn. Như bừng tỉnh, cô nhận ra bản thân đang được ôm chặt bởi vòng tay con trai. Tuy đang ở tình thế éo le trên vách tường băng, bên dưới là cái hố khổng lồ sâu thẳm, nhưng vẻ mặt của cậu trai vẫn rất điềm tĩnh với ánh nhìn sắc bén.

Một chút suy nghĩ thoáng qua, cô đã nghĩ Yuko rất ngầu, như một chàng hoàng tử mà cô đã từng mơ. Bỗng mặt đỏ tía tai, đầu cô như muốn bốc hoả.

"À... ừm..."

"Này Tamaki-san, cô sao vậy?", Yuko nhìn Tamaki với ánh mắt khó hiểu.

"K-không có gì đâu!"

"Đưa tôi mượn con dao găm ở thắt lưng cô, mau lên."

"Ah! À... đây, tớ lấy đây!"

Tamaki cúi đầu nhìn xuống để lấy con dao ở thắt lưng. Bỗng cô run rẩy một lần nữa vì thấy lại cái hố không đáy đó. Eo cô được Yuko siết chặt hơn.

"Cô không rơi được đâu mà lo, giờ mà run, cô sẽ làm rơi con dao đấy."

"Ư-Ừ, t-tớ biết rồi."

Tuy nhiên bị ôm chặt hơn khiến đầu óc cô còn mất tỉnh táo hơn nữa, giờ thì cô còn chẳng thể phân biệt được cơ thể đang run vì sợ hay ngượng nữa. Với đôi tay run rẩy, cô cố gắng rút con dao găm luôn mang theo người để phòng bị ra.

"Đưa phần chuôi của nó vào miệng tôi."

Yuko ngậm lấy chuôi con dao găm bằng răng rồi dùng lực quay của cổ cắm lưỡi dao vào vách tường băng.

"Giờ ôm lấy cổ tôi và di chuyển ra sau lưng đi."

"Ô-Ôm lấy cậu?"

"Ừ, có nhanh lên không thì bảo?"

"T-tớ hiểu rồi."

Tamaki cố gắng nén cơn ngượng xuống để vòng tay ôm lấy cổ Yuko. Khi đã chắc chắn rằng cô bám chắc vào lưng, lúc đó Yuko mới thả tay ra rồi nắm vào con dao được găm vào vách tường đá.

Bỗng cô mở to mắt vì đã quên mất một người.

"Yuko-kun, Yui đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở tít trên kia kìa."

Nhìn theo ánh mắt của Yuko, cô nhìn thấy Yui đang gần leo lên được bề mặt hố với dụng cụ leo là những chiếc móng vuốt. Song, Yui dừng lại rồi nhìn về phía Tamaki.

"Anh ổn chứứứứứ!!!"

"Ừ, không sao đâu, cứ leo tiếp điiiiii!!!"

Với vẻ mặt yên tâm khi biết Yuko an toàn, Yui lại tiếp tục leo lên bề mặt hố.

Luân phiên cắm kiếm với dao găm vào vách tường băng, Yuko leo lên cùng với cô sau lưng.

Tuy nhiệt độ đang rất lạnh, nhưng mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm cơ thể của Yuko, nhất là sau lưng. Có lẽ là bởi nhiệt lượng của cô. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi rõ ràng mùi mồ hôi của Yuko, một mùi hượng mạnh mẽ và nam tính. Bất giác, cô đưa mũi lại gần gáy cậu bạn, khẽ hít thứ mùi đó với nhịp tim đập nhanh dần.

"Nhột quá, đừng thở vào gáy tôi nữa!"

"Á!"

Tamaki giật thót tim.

"Cô bị làm sao vậy? Đừng có rung lắc nữa, ngã cả đám bây giờ!"

""T-t-tớ xin lỗi, t-t-tại nhìn xuống kia thấy... sợ quá..."

Cô nhanh chóng biện minh cho hành động xấu hổ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện.

"Vậy thì đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên và để im cho tôi trèo!"

"Ư-Ừm..."

Gần lên đến bề mặt hố, chỉ còn cách hai mươi mét nữa, Tamaki cảm thấy mừng rỡ. Tuy nhiên chưa kịp nói điều đó thì bỗng lại có những tiếng nứt vỡ nữa.

"Không ổn rồi, vì quá nặng nên băng xung quanh chỗ chúng ta chuẩn bị vỡ ra."

Yuko nhìn những vết nứt với vẻ mặt lo lắng.

"Này Tamaki-san, tôi cần cô làm điều này.

."

Câu nói đó bỗng khiến Tamaki linh cảm xấu với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"V-vậy cậu muốn, giảm bớt trọng lượng?"

Có lẽ để có thể leo đến được mặt hang, sẽ cần phải bỏ lại một người, và nó là cô... Bởi trong những lúc gặp nguy hiểm như thế này, con người luôn ưu tiên bản thân mình trước. Song cô chưa sẵn sàng...

"Cô nói gì kì lạ vậy?"

"V-vậy không phải cậu muốn thả tớ ra... để giảm bớt trọng lượng..."

"Cô nói gì kì lạ vậy? Cả hai chúng ta sẽ cùng lên trên đó, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với những thành viên trong nhóm mình. Nên đừng có bi quan như vậy!"

"!?"

Vậy ra Yuko không phải là một con người như thế. Cậu ấy khác với những người "từng là bạn" của cô. Cậu ấy không chọn phương án ưu tiên cho bản thân như những người khác thường làm trong hoàn cảnh này. Và trên hết, cậu ấy thực sự coi cô là "đồng đội", một "thành viên trong nhóm".

Tiếng nứt vỡ của băng chầm chậm kêu lên như tiếng đồng hồ báo tử.

"Nắm lấy tay tôi rồi rời khỏi lưng tôi, tôi sẽ tung cô lên trên kia."

"Không thể được đâu, miệng hố còn cách xa thế kia mà."

"Tôi đảm bảo sẽ ném được cô lên đó, nên giờ cứ an tâm nắm tay tay tộ và chuẩn bị tinh thần đi."

Tamaki nhìn xuống cái hố không đáy một lần nữa rồi ngẩng lên với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Tớ hiểu rồi, đừng chết đấy nhé!"

"Ừ."

Rời khỏi lưng Yuko, cô nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu đung đưa cô như một con lắc đồng hồ để lấy đà. Rồi, với một cú văn mình, nghiên chặt răng, cả cơ thể cô được cậu ấy ném bay lên không trung.

Ngay khi chạm tới mặt hố, Tamaki cô gắng hết sức với lấy rìa hố. Song, cô với trượt. Tưởng chừng như sắp rơi xuống với đôi mắt mở to, bỗng, cô được giữ lại bởi Yui.

"Bám chắc tay tôi vào nhé Tamaki."

"Ah..."

Rồi cô được kéo lên trên. Cô thở hồng hộc với nhịp tim đập nhanh như muốn rời khỏi l*иg ngực cùng đôi chân không thể đứng vững. Tuy nhiên cố gắng nén nỗi sợ hãi, cô bò gần đến miệng hố để kiểm tra tình hình của Yuko.

Bỗng vách tường băng mà Yuko đang bám trên đó vỡ ra. Cùng với đó, phần băng xung quanh cô cũng chuẩn bị sập xuống.

"Chạy mau Tamaki!"

Yui kéo mạnh tay Tamaki khiến cô bay ra sau, lăn vài vòng. Kèm theo đó, Yui cũng nhảy khỏi nơi đó. Vùng mà cô vừa đứng đã lở ra rồi rơi xuống hố sâu không đáy.

"Yui-san, Yuko, Yuko-kun, cậu ấy!"

"Anh ấy sẽ không sao đâu.", Yui nhảy đến bên cạnh cô.

Tamaki bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn với ánh sáng màu tím được phản chiếu bởi bức tường băng bên trong hố.

Tamaki đi lại gần miệng hố rồi nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt lo lắng.

Lúc bề mặt băng bị vỡ và Yuko rơi xuống. Cậu không tài nào có thể cắm kiếm của mình vào tường băng bởi khoảng cách giữa bản thân và nó quá xa. Song với một ý tưởng loé lên trong lúc nguy cấp, cậu đã sử dụng dư chấn của vụ nổ ma lực, thổi bay mình về phía tường băng. Tiếp đó, cậu nhanh chóng không để lỡ cơ hội cắm thanh kiếm và dao găm vào bức tường băng như vừa nãy.

Khi Yuko leo lên đến nơi, cậu thấy hai cô gái đang đợi sẵn ở đó với nét mặt vui mừng. Bỗng Tamaki xông ra ôm chầm lấy cậu.

"Yuko-kun!!! May quá, cậu không sao rồi, thế mà tớ cứ tưởng..."

Điều đó khiến khuôn mặt Yui có chút khó chịu, cô nàng lườm qua cậu.

"C-Cô đang làm cái quái gì thế, bỏ tôi ra."

Nói rồi cậu khẽ ủn Tamaki ra với khuôn mặt hơi đỏ.

"Tôi đã bảo cả hai sẽ cùng lên được, tôi không bao giờ thất hứa đâu."

"Ưm, tớ biết mà...", Tamaki khẽ quệt giọt lệ trên khoé mi.

Giờ thì Yui bước lên ôm lấy cậu. Cái cảm giác ấm ấm mềm lại từ cơ thể cô nàng khiến cậu siết chặt lấy người cô đầy mạnh mẽ.

"Em biết là anh sẽ không sao mà."

Sau màn tình cả thắm thiết với hai chiếc đuôi mèo đang ngoe nguẩy của Yui, họ lại bắt đầu tiến bước về phía chiếc cột sừng sững phía xa.

Yuko chẳng biết bên dưới cái hố băng khổng lồ đó là gì, tuy nhiên rơi xuống đó chắc chắn không phải là điều gì hay ho. Cũng may cậu đã thoát được. Giờ thì cả ba người đang đứng trước tầng boss.

Tầng boss không lớn lắm, nó được lát loại đá màu đỏ có hoa văn tinh xảo. Xung quanh là những bệ lửa màu xanh lá cây. Màu đỏ từ tường và màu xanh từ lửa tạo nên một cảm giác ma quái.

Ở giữa căn phòng là bức tượng của một con nhân ngưu khổng lồ cầm hai thanh đại đao to khủng khϊếp. Con nhân ngưu này phải cao khoảng bảy mét với hai thanh đại kiếm dài năm mét. Bức tượng trông khá giống với hình ảnh của lũ nhân ngưu cậu gặp ở tầng mười một, phải nói đây là một phiên bản phóng to của chúng. Tuy nhiên có một điều duy nhất khác biệt trên cơ thể chúng, đó là chiếc sừng. Sừng của bức tượng nhân ngưu này dài, nhọn và cong về phía trước. Tuy là bức tượng bình thường, nhưng luôn có một thứ sát khí chết chóc nào đó toả ra từ đó

Đột nhiên Yuko cảm thấy có thứ gì đó sai sai.