"Oáp~ Hôm qua thức đến tận gần sáng, mới ngủ được có tí mà sao ồn thế nhỉ?"
Vươn vai, Yuko ngồi dậy và thò đầu ra khỏi bức tường đá che đi chỗ nằm.
"Một cơn bão cát ư?"
Bên ngoài hang giờ đang bụi mù bởi một cơn bão cát. Tiếng gió rít chính là thứ tiếng động ồn ào mà cậu nghe thấy. Với một trận bão cát như vậy việc di chuyển giờ là không thể.
Bình thường, cứ mỗi khi nghỉ chân, sáng sớm sẽ bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên lũ bạn cậu giờ mỗi người một nhóm, tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Có lẽ là bởi không thể ra ngoài trong cơn bão cát và không có việc gì để làm.
"Thôi vậy, ngủ tiếp!"
Yuko rúc vào chỗ nằm của mình, luồn tay ôm lấy eo Yui, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tuy nhiên thì Yui đã thức giấc. Cô nàng ngồi dậy khẽ vươn vai, tạo nên những tiếng dễ thương.
"Ư... đau ê ẩm hết cả người em rồi đây này..."
"Đau về sau mới nhớ, ai bảo em dở chứng khi chúng ta chưa riêng tư chứ."
Tối qua, cậu đã đáp ứng nhu cầu khiến của cô nàng đến gần sáng. Song vì cô nàng ngất xỉu giữa chừng nên công việc mới bị dừng lại.
"Mà... công nhận em cũng khoẻ thật đấy nhỉ, người bình thường chắc không thể chịu được tới gần sáng đâu."
"Vậy hả? Thế anh có muốn làm tiếp không? Có lẽ em vẫn có thể chịu tiếp được đấy~"
Yui liếʍ môi một cách hư hỏng, từ từ bò lên người cậu. Rồi cô nàng lần mò tay xuống cây gậy giữa hai chân cậu và bắt đầu sờ nắn nó.
"Hya!?"
Yuko bất ngờ lật ngược tư thế của hai người, giờ thì Yui là người đang bị cậu đè lên.
"Hmm, đằng nào thì bây giờ đang có bão cát... Có lẽ anh sẽ dạy dỗ lại con mèo dâʍ đãиɠ này một chút nhỉ?"
"E-em không... da^ʍ... đãng..."
Khẽ cắn môi, Yui nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt cậu.
"Vậy tại sao đêm qua em lại muốn làm trò đó dù ở đây có nhiều người như thế này?", Yuko nói với giọng châm chọc.
"Tại lúc đó, em sử dụng gần hết linh lực để cường hoá và chữa trị cho anh..."
"Và?"
"Làm chuyện đó là cách để tiếp thêm linh lực cho tinh linh khế ước..."
Nếu Yuko nhớ không nhầm thì tinh linh khế ước của Yui là thuộc tính Dâʍ ɖu͙©. Đó là lí do có cơ sở để nói rằng, việc làm chuyện đó có thể tiếp thêm linh lực cho tinh linh khế ước.
"Mà... linh lực có thể hồi lại một cách tự nhiên không?"
"Dạ có..."
"Vậy thế sao em lại đòi làm chuyện đó làm gì?"
"Để hồi nhanh hơn ạ..."
"Chứ không phải vì em muốn làm chuyện đó hả?"
"V-vâng..."
"Nhưng mà anh nghĩ phần dưới của em bây giờ đang phản đối lại điều vừa nói đấy."
"..."
Nở một nụ cười ranh mãnh, cậu đưa tay lên cằm Yui và kéo mặt cô nàng về phía mình. Nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngượng ngùng khiến cậu lại càng nổi thú tính với cô nàng hơn nữa. Dù gì thì từ giờ cho đến hết lúc bão cát cũng chẳng có việc gì để làm
"Nhìn thẳng vào mắt anh này."
"Ư..."
Cô nàng khẽ rêи ɾỉ một cách dễ thương, đảo mắt qua chỗ khác như muốn lảng tránh ánh nhìn của Yuko.
"Lí do gì khiến bên dưới của em ướt đến như vậy?"
"Dạo này cơ thể em... hơi nhạy cảm... Mồ! Đừng trêu em nữa!"
"Thôi đừng giận anh mà, để bù lại giờ anh sẽ chiều ý em nhé?"
Trả lời có chút ngập ngừng, tuy nhiên cuối cùng Yui cũng nói ra hết câu.
"V-vậy cũng được... nhưng mà nhớ nhẹ nhàng thôi nhé..."
Trận bão cát cuối cùng kéo dài đến tận tối mới hết. Một ngày trôi qua một cách vô vị mà chẳng thể làm gì. Đó là là đối với lũ bạn cùng lớp.
Yuko và Yui, ngoài những lúc ăn ra, cả hai người liên tục quan hệ với nhau từ sáng cho đến lúc cơn bão kết thúc vào buổi tối.
Với hai người, thời gian trôi thời gian trôi khá nhanh. Chỉ nhoắng một cái, bóng tối đã lại một lần nữa bao phủ lấy vạn vật trên sa mạc và trong hang. Tiếng gió rít cũng đã từ từ biến mất cùng với cơn bão cát, để lại một sự im ắng tĩnh lặng trong hang động
Sau cả ngày chỉ quan hệ, cả cậu và Yui đều cảm thấy thoả mãn nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên một sự hiện diện bất ngờ phá tan tành giấc ngủ của cậu.
"Là ai!?"
Với một tốc độ phản xạ khủng khϊếp, Yuko bật dậy là bóp chặt lấy cổ của kẻ đang đứng ngay cạnh cậu. Với tiếng thì thào như mắc nghẹn, một giọng nữ vang lên.
"Là tớ... Tamaki... đây... xin bỏ... tớ ra..."
"Tamaki-san?"
Mắt đã quen với bóng tối, khi bình tĩnh lại, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của một cô bạn cùng lớp.
Đó là Tamaki, một cô gái có khuôn mặt cũng khá dễ thương. Cô bạn này luôn đeo môt chiếc kính gọng vuông kèm theo đó là tóc thắt bím.
"Xin lỗi."
Thả tay khỏi cổ của Tamaki, cô bạn cùng lớp khẽ ho. Vì lực bóp khá mạnh nên trên cổ cô bạn hằn lên vết tay cậu.
"Vậy cô đến đây để làm gì?"
"Ừm... thì tớ chỉ muốn nói rằng, chúng ta đang gặp rắc rối về vấn đề lương thực..."
"Vào thẳng vấn đề chính đi.", Yuko khẽ cau mày nhìn điệu bộ rụt rè của cô bạn cùng lớp.
"T-tớ nghĩ chúng ta nên bỏ lại... những người có ít khả năng chiến đấu..."
Cậu khẽ liếc nhìn qua Yui xem cô nàng có bị đánh thức không, rồi điềm tĩnh hỏi cô bạn.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vì nếu không... chúng ta sẽ chết hết trước khi tới được tầng cuối... Không thể biết khi nào chúng ta mới tìm được thêm lương thực..."
Yuko tỏ ra khó chịu rồi thở dài như thể không quan tâm đến chuyện này.
"Vậy sao các người không tự đi mà bàn xem nên bỏ ai lại, mà phải nói điều đó với tôi?"
Tamaki đưa tay lên nghịch tóc trong khi rụt rè nói tiếp.
"V-vì cậu là người mạnh nhất ở đây..."
Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
"Ha... thực sự thì đó chẳng phải lí do đâu. Các người không đủ can đảm để làm chuyện này nên cần một thằng ngu nào đó thích hợp để đứng ra chịu trách nghiệm hả?"
"..."
Ánh nhìn tràn đầy sát khi của cậu đã khiến Tamaki run rẩy không thể nói được lời nào. Tuy nhiên cô bạn vẫn đứng đó, có vẻ như đang cố gắng lấy can đảm để làm điều gì đó, rồi cuối cùng khẽ đưa mắt, rụt rè nhìn cậu.
"Nếu... nếu tớ..."
Tamaki hơi đỏ mặt, tay run run nắm chặt gấu váy.
"Nếu tớ làm vậy... thì cậu đồng ý chứ..."
Sau câu nói đó, không gian xung quanh im lặng một lúc lâu. Nhưng cuối cùng Yuko cũng cất tiếng khi cô bạn cúi gằm mặt xuống đất.
"Tôi chỉ nói một câu thôi... Hãy cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa. Không thì tôi không bảo đảm được mạng sống của cô đâu."
Nhiệt độ xung quanh như đang bên trong một khối băng chỉ với một câu nói lạnh lùng. Tamaki nhận thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến đôi chân của cô như mất đi tất cả sức lực. Tuy nhiên, một điều kì diệu nào đó giúp cho cô vẫn có thể đứng vững và khẽ run rẩy đôi môi.
"T-tớ xin lỗi..."
Nói rồi Tamaki lùi lại và biến mất khỏi tầm nhìn của Yuko.
"Ưʍ... ai vừa ở đây vậy anh..."
Vừa lúc đó Yui khẽ cựa quậy.
"Ah...! Không có ai đâu, em cứ ngủ đi."
"Vậy ạ... hmm... chắc em mơ rồi..."
Nàng mèo lại cuộn tròn người lại một cách dễ thương sau khi được Yuko xoa đầu, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
"Phù... Yui mà biết chuyện gì vừa xảy ra thì... Cũng may là mình đã đuổi cô ta đi..."
___________________________
Tamaki đã thất bại trong việc nhờ Yuko giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Cô bước một cách thất thểu về phía nhóm của mình với những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán bởi vừa phải hứng chịu sát khí của cậu bạn cùng lớp đáng sợ.
"Việc bọn tớ nhờ cậu đã nhờ được nó chưa Tamaki chan?", một giọng nam goik cô khi tiến về phía nhóm.
Từ hồi còn ở Nhật Bản, Tamaki đã tham gia với một nhóm bạn rất ăn chơi. Cô không hề muốn như vậy, nhưng tại bản thân cô rất nhút nhát, khó gần với mọi người, đó là lí do tại sao cô đồng ý vào nhóm khi được một thành viên đứng đầu mời. Giờ chính cậu ta là người đang hỏi cô.
"Ừm... xin lỗi, cậu ấy đã đuổi tớ rồi..."
Một đứa con gái trong nhóm sau người đã lên tiếng với giọng điệu sang chảnh.
"Tamaki-chan, tớ thất vọng về cậu quá. Có mỗi việc cỏn con này mà cậu không nhờ được tên đó sao? Vừa nãy tớ đã cho cậu lời khuyên rất hữu ích mà~ Để đạt được mục đích, cậu cần phải sử dụng lợi thế của con gái trước mặt đàn ông. Đúng chứ?"
Cô ta nói và vòng tay ôm lấy cổ của cậu con trai bên cạnh.
"T-tớ xin lỗi, nhưng... nhưng cậu ta không bị mấy thứ đó làm lung lay..."
Một tên con trai khác trong nhóm khẽ tặc lưỡi.
"Tamaki-chan, thật sự thì chúng tớ cũng lường trước việc này rồi. Ngay từ việc chúng ta phải theo chân một kẻ gϊếŧ người như nó đã là quá điên rồ. Mà nhóm chúng ta có những người mạnh nhất trong lớp, ta nên lấy hết chỗ lương thực kia và tới tầng tiếp theo."
Cậu con trai đứng đầu nhóm lên tiếng.
"Thật sự thì tớ không muốn như vậy đâu Tamaki-chan à. Đáng lẽ nếu cậu có ích hơn một chút thì..."
Cả nhóm đang định bỏ lại Tamaki và độc chiếm hết số lượng thực rồi xuống tầng tiếp theo.
Từ khi lương thực trở nên không còn nhiều, mọi người bắt đầu lục đυ.c nội bộ. Mọi thứ bắt đầu được giải quyết bằng sức mạnh. Những người yếu hơn được chia khẩu phần thấp hơn. Tuy chưa xảy ra xích mích gì, nhưng mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Đó là lí do tại sao nhóm của Tamaki lập ra kế hoạch, sử dụng sự sợ hãi của những người còn lại với Yuko để bỏ lại chúng và độc chiếm toàn bộ số lương thực còn lại.
Tuy nhiên vì Tamaki đã thất bại trong việc lợi dụng Yuko cho nên nhóm đã chuyển sang kế hoạch trốn đi cùng với số lương thực trên xe, nằm ngoài cửa hang.
"Nhưng mà... tớ...", Tamaki đã gần như khóc khi biết rằng nhóm đã phản bội cô.
"Không nhưng gù hết, giờ cậu mà hé một lời ra thì không yên thân đâu. Đây, quà tạm biệt của bọn tớ này, nhớ giấu cho kĩ vào."
Cậu con trai đứng đầu nhóm, nở một nụ cười khinh bỉ, ném cho cô một khẩu phần ăn coi như là đồ bịt miệng. Chỗ đó đủ để ăn trong vòng vài ngày, ít ra vẫn còn tốt hơn việc không còn thức ăn trong vòng hai ngày tới, nếu chiếc xe lương thực được chia sẻ chung cho tất cả mọi người.
Theo phản xạ, Tamaki chụp lấy nó, tuy nhiên túi lương thực lại không rơi vào tay cô...