Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 16: Ai mới là kẻ mạnh?

Giác quan Yuko đã nhạy bén hơn trước kia, vì vậy việc lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó mà không nhìn bằng mắt là một điều có thể. Nói chính xác là việc cảm nhận được sự nhiễu loạn ma lực trong không gian giúp nhận biết được sự hiện diện. Và việc cảm nhận được điều đó đã đánh thức cậu vào giữa đêm.

Thật kì lạ khi vẫn còn ai đó thức đến giờ này. Đáng nhẽ vào thời điểm này, tất cả đều đã đi ngủ hết không còn một ai. Song việc cậu cảm nhận thấy sự hiện diện kia lại phủ nhận hoàn toàn điều đó. Thật ớn lạnh khi không biết thứ gì bên ngoài đó. Nó làm cậu liên tưởng đến những bóng ma trong những bộ phim ma đáng sợ.

Một cách lén lút, cậu ra khỏi lều và đi theo sự hiện diện đó, giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị phát hiện.

Hiện giờ, trong rừng đang rất âm u và tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh khiến việc nhìn đường và tránh chướng ngại vật trở nên cực kì khó khăn. Bằng cách nào đó, việc đi theo đúng nơi mà sự hiện đó đi qua giúp cậu không đυ.ng phải chướng ngại vật dưới đất.

Nếu nhìn kĩ thì sự hiện diện mà cậu đang đi theo là một cái bóng đen có hình dáng giống con người. Xung quanh cái bóng có sự gồ ghề, có vẻ giống như là một bộ giáp.

Việc đi theo một cái bóng người trong một khu rừng tăm tối như vậy khiến một vài cơn rùng mình thỉnh thoảng chạy dọc qua sống lưng cậu. Và cậu cũng chẳng hiểu sao lại bám theo cái bóng đó nữa.

Song cậu vẫn nuốt cái cảm giác rờn rợn xuống và bám theo cái bóng đang lủi thủi trong rừng. Cái thứ đang ở trong tầm nhìn của cậu đơn giản chỉ là lang thang hay có chủ đích thì cậu không thể biết được. Hoặc có lẽ chỉ là có ai đó đang mộng du?

Song việc phỏng đoán cái bóng đó chỉ đi lang thang hoặc mộng du đều không phải. Bởi bây giờ, cái bóng ấy đang đứng trước một cái cửa hang vuông vức hình chữ nhật. Có vẻ nó là một hành lang đá dẫn đến tầng thứ mười một.

Lí do tại sao cái bóng này lại đứng trước cửa hành lang dẫn xuống tầng mười một vẫn còn là một bí ẩn. Trong hành lang khá sáng vì có ánh sáng của đá dạ quang, song cậu không thể nhìn thấy được người kia do thiết kế cái hành lang này khá là éo le. Hành lang liên tục rẽ phải quẹo trái khiến khi cậu gần tìm được ra danh tính của cái bóng kia thì nó lại bị che khuất bởi bức tường đá, nơi ngã rẽ của hành lang.

Cậu cố điều chỉnh nhịp thở và đi thật nhẹ nhàng đề không phát ra tiếng động. Tự nhủ việc đi hết hành lang này sẽ biết được danh tính của cái bóng kia là ai, cậu lấy sự tò mò đó để lấn át đi nỗi sợ.

Điểm kết thúc của hành lang là quang cảnh của tầng thứ mười một. Giống như từ tầng một đến tầng chín, nơi này toàn là đá và trần hang thì đầy nhũ đá lởm chởm.

Và điều khiến cậu ngạc nhiên rằng, cái bóng đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, mà là bạn cùng lớp cậu, một tên đẹp mã tóc vàng tên Takashi.

Vậy ra việc cậu ta tạo khoảng cách sức mạnh với mọi người là bằng cách này. Việc cậu ta gần như độc chiếm ma thú ở nhưng tầng trên đã khiến cậu nghi ngờ. Và giờ đây điều đó đã được khẳng định.

Takashi đang bí mật luyện cấp để gia tăng khoảng cách sức mạnh của mình với mọi người. Đó là lí do tại sao cậu ta lại ở đây vào đêm khuya, tầng thứ mười một này.

Cũng may đó chẳng phải thứ đáng sợ gì, chỉ là một kẻ ngạo mạn với tham vọng nhỏ mọn của bản thân mà thôi. Vì vậy mà Yuko cũng cảm thấy nhẹ nhõm và một chút khó chịu. Song cậu chưa muốn quay về vội.

Cậu chưa biết rõ về sức mạnh cũng như kĩ năng của Takashi khi ở những tầng trên vì còn bận để ý đến Yui và đám ma thú. Điều đó khiến sự tò mò tăng lên và níu chân cậu lại.

Takashi bước ra khỏi [Khu vực an toàn] một cách cẩn trọng. Cậu ta chầm chậm tiến lên phía trước...

[Khu vực an toàn] là một nơi mà khi đứng vào đó, ta sẽ không bị quái vật nhìn thấy cũng như phát hiện. Nơi này là một khu vực có bán kính mười mét tính từ lối ra của hành lang đá. Nó khá thuận lợi khi những người bị thương cần chỗ để chữa thương, tuy nhiên, nếu là họ ở gần đó, còn nếu không thì cần phải có những người bảo vệ để họ có thể được trị thương bởi những Pháp Sư Hồi Phục.

Hiện tại, sau khi Takashi bước ra khỏi [Khu vực an toàn] một cách cẩn trọng. Tiến đến gần cậu ta với những bước chân nặng nề là một sinh vật cao hơn hai mét, với làn da màu nâu và đôi mắt toả ra thứ ánh sáng yếu ớt màu đỏ. Vũ khí của sinh vật này là một cây song thủ rìu lớn như thân hình của nó. Trên đầu sinh vật to lớn với cơ bắp cuồn cuộn này là một cặp sừng đen láy giương lên, mang đến một cảm giác mạnh mẽ. Nó gầm lên một cách đầy giận giữ, tiếng gầm đó vang lên dội đến mức ù tai.

GROOOOOOOOOOOOOO...!!!

Đó là một con Nhân Ngưu, không thể khác vào đâu được. Mỗi bước bước chân của nó là một tiếng phì phò thở ra từ cái mũi ướt và chứa đầy hơi nước, như thể nhiệt độ trong cơ thể của nó đủ nóng để khiến nước trong đó bốc hơi.

Cái cách mà con Nhân Ngưu đang nhìn vào kẻ thù của nó, kẻ đang xâm nhập vào dungeon, như thể muốn chẻ đôi cậu ta ra vậy.

Sát khí mà con Nhân Ngưu đang toả ra thì khỏi bàn. Cộng với hình đáng đồ sộ đó, nó có thể doạ người bình thường sợ chết khϊếp.

Tuy vậy thì Yuko không phải là một người bình thường, vì thế cậu không hề bị ảnh hưởng bởi nó. Còn Takashi trông có vẻ như đang cố kìm chế nỗi sợ hãi với một vẻ mặt lo lắng và mồ hôi toát đầy trên trán.

Trận đấu bắt đầu diễn ra. Không tối như tầng thứ mười, nơi mà hiện giờ các tinh thể dạ quang đã ngừng phát sáng. Vì tầng thứ mười một lại được chiếu sáng bởi đám rêu xanh dương, vì vậy Yuko có thể thấy rõ trận chiến giữa Takashi và con Nhân Ngưu to lớn.

Cậu ta bắt đầu rút kiếm, thủ thế và xông đến Nhân Ngưu. Nhát kiếm của cậu ta lập tức bị chặn lại bởi thân rìu lớn của nó. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng.

Trong khi đấu với con Nhân Ngưu, trông Takashi có vẻ khá chật vật và khó khăn. Trái với cái thân hình to lớn đó, Nhân Ngưu không hề chậm chạp một tí nào. Nó đang đỡ những nhát kiếm của Takashi với một tốc độ khó khăn.

Yuko để ý rằng Takashi dùng được khá nhiều kĩ năng. Cậu biết điều đó vì trước khi sử dụng kĩ năng, Takashi đã nói to tên của nó. Chúng gồm có. [Quang Tốc], [Cường Hoá], [Chiến Khí], [Bứt Phá Giới Hạn].

Khi bắt đầu trận chiến, Takashi đã sử dụng [Cường Hoá], đó là một kĩ năng truyền mana vào các tế bào trong cơ thể và cường hoá chúng, nó giúp cho chỉ số của người dùng tăng nhẹ. Lượng mana bị tiêu tốn theo thời gian và nhiều hay ít phụ thuộc vào chuyển động của đối tượng.

Khi muốn né tránh đòn đánh mạnh khủng khϊếp của con Nhân Ngưu, Takashi đã sử dụng [Quang Tốc]. Đây là một kĩ năng khiến tốc độ di chuyển của người sử dụng tăng mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Kĩ năng tiêu tốn ít mana.

[Chiến Khí] một kĩ năng khá hiếm, thường chỉ có vua hoặc những người có dòng máu hoàng gia và quý tộc mới có. Kĩ năng giúp tăng rất nhiều chỉ số sức mạnh và loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng xấu khi phát động trạng thái này. Ngoài ra cơ thể của người sử dụng còn được bao bọc trong một luồng ánh sáng màu vàng kim.

Trận chiến khá là nảy lửa. Những tiếng kim loại vẫn loảng xoảng vang lên. Những giọt mồ hôi đã đầm đìa trên trán của Takashi. Tuy đã sử dụng nhiều kĩ năng, nhưng có vẻ như sức mạnh của cậu ta vẫn chưa đủ để dứt điểm được nó. Con Nhân Ngưu vẫn đang tỏ rõ sự "trâu bò" của nó khi vẫn còn đứng vững và chiến đấu mà chưa hề có dấu hiệu xuống sức.

Có lẽ nếu không có một cú dứt điểm thì Takashi sẽ thua. Cuối cùng thì cậu ta bắt buộc phải sử dụng con át chủ bài của mình. Đó là kĩ năng chỉ người có thiên chức [Anh Hùng] mới có.

Đó là [Bứt Phá Giới Hạn]. Đúng như tên gọi của nó, đó là một kĩ năng cho phép phá bỏ giới hạn của người sử dụng trong một thời gian cực ngắn. Qua quá trình tập luyện thì Takashi có thể duy trì kĩ năng này trong vòng mười lăm giây. Kĩ năng khiến cho chỉ số của người sử dụng nhân lên năm lần, tức là người có chỉ số càng mạnh thì kĩ năng càng có thể phát huy tối đa tác dụng. Tuy nhiên, khả năng phi thường của nó cũng mang lại một cái giá khá đắt.

Trong một trận chiến. Nếu hết thời gian mà người sử dụng kĩ năng này có thể duy trì được mà không thể chiến thắng được đối thủ. Cơ thể sẽ trở nên kiệt quệ và gần như mất đi khả năng chiến đấu. Đó là điểm chết người lớn cho những người không biết tự lượng sức.

May mắn tay là sau hơn mười giây một chút, bằng cách nào đó, Takashi đã kết liễu được con Nhân Ngưu với một cú đâm xuyên qua tim nó. Cơ thể to lớn của con Nhân Ngưu đổ rạp xuống đất như một cái cậy bị đốn hạ. Ánh đỏ mập mờ trong đôi mắt nó tắt lịm và nó ngừng thở phì phò.

Sau đó Takashi cũng khuỵu gối xuống vì kiệt sức. Cậu ta phải lấy thanh kiếm kiếm để làm trụ đỡ cho bản thân. Rồi cậu ta lại nhanh chóng đứng lên và tiến về [Khu Vực An Toàn]. Sau khi đặt chân được vào [Khu Vực An Toàn] cậu ta mới thở phào yên tâm.

Cùng lúc đó Takashi lôi tấm bảng trạng thái của cậu ta ra và nhìn chăm chú vào đó.

_____________________________________

Takashi

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 24

Thiên chức: Anh hùng

Sức mạnh: 312

Ma pháp: 312

Kháng lực: 312

Kháng phép: 312

Thể lực: 312

Nhanh nhẹn: 312

May mắn: 100

Thông minh: 50

Kĩ năng:

-Thông hiểu ngôn ngữ.

-Bứt phá giới hạn.

-Gia tốc.

-Chiến khí.

-Kiếm thuật.

-Thông thạo ma pháp.

-Niệm chú nhanh.

-Hồi ma lực nhanh.

-Kháng mọi trạng thái bất lợi.

-Chỉ huy.

Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới, Đấng cứu thế của nhân loại.

_____________________________________

Sau khi nhìn vào bảng trạng thái, Takashi lẩm bẩm với vẻ khó chịu vì không có gì thay đổi khi trong tấm thẻ.

"Cấp độ vẫn chưa tăng, chắc có lẽ phải đánh thêm một vài con nữa mới được."

Nói rồi cậu ta ngồi xuống và lấy một bình mana màu xanh trong chiếc túi vải nhỏ trên eo và đưa lên miệng.

Nấp ở tảng đá gần đó, Yuko cũng đã nhìn thấy các chỉ số của Tạkashi.

Chỉ số của Takashi ở cấp độ hai tư với chủ số có ba chữ số. Còn cậu đang ở cấp độ tám và chỉ số đang có bốn chữ số, một sự chênh lệnh đến mức vượt quá cả sự gian lận.

Xem vậy là đã đủ thoả mãn sự tò mò của mình, cậu nhẹ nhàng quay lại phía lối vào của hành lang đá dẫn lên tầng mười.

Tuy nhiên, cuộc đời không có được như mơ. Cậu đã đá phải một viên đá nhỏ dưới chân tạo ra tiếng động.

"Toi rồi..."

Ngay lúc đó, Takashi đã phát hiện ra nguồn gốc của tiếng động. Cậu ta đứng phắt dậy với một vẻ mặt lo lắng.

"Ai đó, ra đi!"

Thật là bất cẩn. Cậu thở dài trong khi nghĩ vậy và bước ra khỏi chỗ nấp.

Tuy nhiên khi nhận ra đó là cậu, Takashi không còn có biểu hiện lo lắng nữa, cậu ta ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ cùng nụ cười lạnh lùng.

"Ra là cậu hả? Đã khuya rồi cậu tới đây làm gì vậy?"

Cậu không thể nói rằng vì cảm thấy tò mò nên đã bám theo cậu ta.

"Tôi muốn luyện tập ở đây."

Hình như cậu đã chém gió hơi quá đà, tuy nhiên không kịp để rút lại những lời nói đó nữa.

Takashi bỗng bật cười, cậu ta lăng đi cái bình đựng dung dịch hồi mana vừa uống xuống đất.

"Luyện tập? Thật nực cười. Cậu biết rằng nói dối cũng nên có giới hạn của nó chứ? Đừng bao giờ nói những điều mà bản thân cậu không bao giờ có thể làm được. Hãy chấp nhận là một kẻ vô dụng nhàm chán dù cho ở thế giới nào nữa đi. Nhấc chân và quay về đi, có cần tớ nói lần thứ hai không?"

Takashi tỏ thái độ đe dọa và vui vẻ.

Cậu mở miệng.

"Không, tôi thật sự đến đây để luyện tập."

Nói rồi cạu bước khỏi vùng an toàn trước con mắt ngạc nhien của Takashi.

Và đột nhiên. Bỗng phía trước xuất hiện bóng dáng của những con nhân ngưu khác. Cùng một lúc, năm con Nhân Ngưu khi còn cách Yuko năm mét bắt đầu xông tới. Mỗi con đều nâng rìu lên quá đầu để chuẩn bị chẻ cậu ra thành trăm mảnh.

Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng không thể nhanh bằng tốc độ phản xạ của cậu.

Rút kiếm ra khỏi bao, cậu vung nó với tất cả sức mạnh. Thanh kiếm lao đi với một tốc độ không tưởng, ma sát với không khí tạo nên nhiệt lượng và tiếng lưỡi kiếm xé gió tưởng như tiếng thét gào đầy mạnh mẽ.

Thật ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu dùng toàn lực như thế này. Việc đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, ngay khi mũi kiếm chạm vào làn da nâu cứng cáp của lũ Nhân Ngưu. Ngay lập tức những vết nứt trên thanh kiếm lan rộng và khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh. Điều đó khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó xót xa một cách khó coi vì tiếc thanh kiếm.

"Uh... chết tiệt!"

Ngay khi thanh kiếm vỡ, cũng là lúc lũ Nhân Ngưu cùng bổ chiếc rìu xuống cậu một cách đồng đều. Lực bổ của chúng có thể khiến mọi thứ bị xắt ra thành từng miếng, kể cả là kim loại. Song cậu đã né được hết khi kịp thời gia tốc ý nghĩ.

Từng đường nét của lưỡi rìu, quỹ đạo của rìu. Tất cả như là một thước phim quay chậm trước mắt cậu.

Ngay khi thoát khỏi quỹ đạo chết chóc của những chiếc rìu. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là vũ khí. Chính vì thế cậu chọn đại một con Nhân Ngưu trước mắt và dậm mạnh chân phải ra sau. Lợi dụng lúc nó đang không có phòng bị vì phải nhấc chiếc rìu vừa găm sâu xuống mặt đất, cậu nhảy lên và tặng cho nó một cú trời giáng vào mặt, đúng hơn là vào cái mũi đang phì phò của nó.

Cùng với lúc đó là tiếng xương vỡ vụn. Song đó là tiếng xương ngón tay của cậu. Một cơn đau chạy thẳng lên não, tuy nhiên gần một giây sau lại biến mất vì khả năng tái tạo đã phục hồi lại chỗ xương bị gãy lập tức, nên nó vẫn trong khả năng chịu đựng của cậu.

Cú đấm với một lực khủng khϊếp khiến cho xương ngón tay cậu gẫy cũng khiến cho con Nhân Ngưu lên bảng đếm số trong một nốt nhạc.

Cậu nhăn nhó vung vẩy tay và nhặt lại chiếc rìu của con Nhân Ngưu xấu số kia lên.

Cậu cảm thấy khá là tội lỗi khi lấy đi bạn đồng hành của nó. Nhất là còn lấy của của một kẻ đã chết thì thật là xấu xa.

Lấy lại tinh thần sau một phút mặc niệm, nhầm, sau hai giây mặc niệm. Cậu vung thử chiếc rìu song thủ cỡ lớn một vài lần với một khuôn mặt chứa đầy sự phấn chấn.

Cầm chiếc rìu khiến người khác cảm thấy nó có một sức nặng khủng khϊếp, cậu thủ thế và đợi bốn con còn lại xông tới.

Nhưng có vẻ như chúng đang ngần ngại điều gì đó mà không dám xông tới một cách hùng hổ như vừa nãy nữa. Cứ như thể chúng đang sợ hãi khi phải đối đầu với một con "quái vật" vậy. Thật mỉa mai.

Sau khoảng ba giây lũ Nhân Ngưu dần dần chia ra bao vậy cậu. Một con đằng trước, một con đằng sau lưng, bên trái, bên phải đều có một con.

Cả bốn con cùng gầm lên khiến mặt đất như đang rung chuyển. Đó có thể là tiếng gầm giận giữ vì một trong những đồng đội của chúng đã lên bảng đếm số.

Chúng bắt đầu vung rìu. Lưỡi rìu vẽ nên một quỹ đạo trong không khí và tiến thẳng về vai, chân, đầu, ngực cậu. Nhảy lên và cùng lúc cúi đầu xuống, cậu né được hai nhát vào đầu và chân trong gang tấc. Tuy nhiên thì lại không thể né được phát ở vai và ngực, vì vậy cậu sử dụng chiếc rìu trên tay gạt phăng chúng ra.

Với một tốc độ phản xạ cực nhanh, không để lỡ cơ hội khi hai con Nhân Ngưu mà cậu vừa làm chúng mất thăng bằng, ngay khi mũi chân vừa chạm tới mặt đất, cậu xoay rìu theo quỹ đạo hình tròn và chia đôi phần thân chúng thành hai nửa.

Hai con còn lại sau khi khựng lại một vài giây khi thấy đồng đội chúng đã bị xắt ra làm hai. Chúng gầm lên và thở một cách điên dại rồi xông đến đến cậu như một lũ thiêu thân.

Hai chiếc rìu đang bổ xuống mục tiêu của chúng đã bị chặn lại bởi Yuko. Không bị chặn lại bởi chính chiếc rìu của đồng đội đã chết đầu tiên của chúng.

"Hự!"

Thật là nặng. Cậu cảm thấy một sức nặng lớn đang đè nén lên cơ thể. Trọng lượng và lực li tâm của hai con Nhân Ngưu cùng với chiếc rìu của chúng khiến cho nền đá dưới đôi chân cậu nứt ra và lún xuống một vài xăng ti mét.

Quả thật đây là lần đầu tiên cậu phải dùng toàn bộ sức mạnh để đỡ lại đòn của đám ma thú. Chính điều đó khiến cậu cảm thấy hứng thú. Nghiến răng thanh tiếng, cậu vận hết sức mình hất ngược lại khiến hai con Nhân Ngưu loạng choạng lùi về phía sau.

Chớp cơ hội như lần trước, cậu xông lao đến và tặng cho chúng một cú vung rìu đầy uy lực. Song chúng có vẻ như đã học được bài học từ cái chết của hai đồng đội vừa ngã xuống. Ngay tức thời chúng cùng đặt một chân ra sau và vung cây rìu xuống quỹ đạo nhát chém ngang của cậu một cách đồng đều đến khó tin.

Tiếng vang chát chúa khi kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai. Những tia lửa bắn ra rọi sáng lên khuôn mặt đang hiếu chiến của Yuko.

Chiếc rìu cậu đang cầm bị đập lún xuống đất và cậu thì lăn vài vòng ra sau lũ Nhân Ngưu khi tuột tay khỏi cán rìu.

Chúng cũng đủ thông minh khi biết rằng, đây là thời cơ cực tốt để hạ gục con "quái vật" này. Đồng thời một lần nữa, cả hai bọn chúng bổ xuống Yuko đang ngã trên mặt đất.

Với lực cơ tay cực mạnh, ngay khi chúng bổ tới chỗ Yuko và lún sâu xuống mặt đất, cát bụi bay mịt mù khắp xung quanh.

Nhưng lũ Nhân Ngưu cảm thấy có gì đó sai sai. Chúng không có cảm giác mình vừa chém chúng một thứ gì cả.

Lúc đó, trong đám bụi, một cái bóng xông thẳng đến chúng. Thật tuyệt vọng khi nhìn thấy mà không thể phản ứng được. Hai cái mõm của chúng lõm vào bên trong đầu và chết ngay tại chỗ.

Ngay khi lưỡi rìu sắp chạm đến cơ thể Yuko, cậu đã sử dụng gia tốc ý nghĩ một lần nữa. Mọi thứ chuyển động chậm lại và rõ ràng giúp cậu né được hai nhát rìu chí mạng.

Nói là chí mạng nhưng đó chỉ là với người bình thường, nhưng với cậu thì chúng chỉ gây đau đớn nhất thời và vết thương sẽ lành lại ngay sau đó.

Lúc mà chiếc rìu của cậu bị chặn. Xung chấn khiến cho xương tay cậu lúc đó vỡ vụn. Tuy nhiên chúng đã lành lại với một tốc độ khiến không ai nhận ra rằng tay cậu vừa bị gãy. Vì vậy cậu không cảm thấy lo lắng việc Takashi phát hiện.

Và sau khi đấm bằng cả hai tay vào mặt hai con Nhân Ngưu đã lại khiến tay cậu gãy một lần nữa. Điều đó khiến mặt cậu nhăn lại sau khi chúng đổ gục xuống mặt đất.

Trận chiến đã kết thúc. Cả đội gồm năm con Nhân Ngưu khiến Takashi, người có thiên chức [Anh Hùng] còn không có khả năng thắng đã bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt bởi Yuko, một tên yếu đuối.

Không gì có thể diễn tả được cú sốc của Takashi khi chứng kiến trận chiến, không, là trận thảm sát một chiều.

Ngay từ đầu, lũ Nhân Ngưu đã không hề có cửa trước sức mạnh của một con "quái vật" mang tên Yuko.

Takashi sốc đến nỗi đờ đẫn người và đôi mắt như mở to đến nỗi như đang cố giải thích điều phi lí đang diễn ra trước mắt cậu ta.

Sau khi nhìn lại đống hổ lốn mà mình đã gây ra, Yuko nhặt một chiếc rìu lên và trầm tư suy nghĩ.

Thứ cậu đang cầm có vẻ tốt. Nhưng nếu mang theo một cái vũ khí to như vậy sẽ thu hút sự chú ý. Nên cậu khẽ tặc lưỡi vυ't bỏ nó xuống dưới chân trong sự tiếc nuối.

Cậu ta chỉ nhìn cậu và cái miệng như bị khoá lại. Không, là do cậu ta sốc đến mức không nói thành lời.

Những người ở cung điện đã từng nói với Takashi rằng. Người có thiên chức [Anh Hùng] là người mạnh nhất và mang sứ mệnh đánh bại Ma Vương.

Đúng thật như vậy. Takashi thấy rằng sức mạnh của cậu ta hơn hẳn mọi người. Và thiên chức [Anh Hùng] khiến cậu ta được rất nhiều người kính trọng. Điều đó đã vô tình khiến cậu ta tin rằng bản thân là đặc biệt. Lí do cậu ta thích thú với thế giới này cũng là bởi điều đó.

Nhưng... tất cả đã hoàn toàn sụp đổ.

Bắt đầu từ mười phút trước. Một tên cặn bã mà cậu ta khinh thường đã dập tắt cái niềm tin đó của cậu ta. Sức mạnh của kẻ đó vượt trội hơn cậu ta đến mức không thể tin nổi.

Làm cách nào mà kẻ yếu đuối đó lại có thể mạnh đến như vậy?

Đó là điều mà tâm trí của cậu ta điên loạn suy nghĩ.

Không, không thể thế được! Cậu ta muốn là kẻ mạnh nhất!

Takashi cứ đứng như trời trồng ở [Khu vực an toàn] sau khi Yuko trở về. Hai hàm răng cậu ta đang ngiến ken két cùng với những tia máu đỏ nổi đầy trên lòng trắng của đôi mắt hung tợn.

Đây là lần đầu tiên Takshi cảm thấy tức giận. Cậu ta tức giận là bởi việc không thể chấp nhận được bản thân lại không phải là nhất. Bởi cậu ta chưa bao giờ thua kém ai.

(...)

Ở tầng thứ mười một, không chỉ có Yuko và Takashi, mà còn có một sự hiện diện thứ ba đã theo dõi hành động của cả hai từ đầu đến cuối.