Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 13: Gặp gỡ Lamias

Dù cho nhà vua đang lẩm bẩm trong miệng, Yuko vẫn có thể nghe thấy lời ông ta nói một cách rõ ràng. Cô công chúa đứng bên cạnh nhà vua cũng sốc khi nhìn vào bảng trạng thái của cậu. Điều đó là hiển nhiên, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu nhìn vào nó.

Nhịp tim Yuko đập nhanh hơn, đồng thời trong tâm trí tràn ngập cảm giác lo lắng cực độ. Nếu ông ta có biểu hiện thù địch nào, cậu phải ngay lập tức rời khỏi đây. Cậu không thể chết, chính vì vậy cậu nó không làm cậu lo lắng. Điều làm cậu lo vẫn chính là sự an nguy của Yui, người đang đợi ở bên ngoài. Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho Yui, bởi đó là trách nghiệm của cậu.

Nhịp tim và nhịp thở của Yuko dần nhanh hơn nữa. Cậu đã sẵn sàng sử dụng Nightmare nếu có bất cứ ai là mối đe doạ. Tuy nhiên ở đây chỉ còn hai người, Flora và nhà vua. Có lẽ cậu có thể trốn thoát khỏi đây nếu chỉ có hai người họ. Nhưng chắc chắn nhà vua không phải là một con người bình thường. Với cái khí chất đế vương luôn luôn toả ra khiến không ai có thể coi thường ông ta.

May mắn thay, nhà vua đã luôn là một bậc đế vương sáng suốt.

Tuy sức mạnh của người đang đứng trước mắt ông ta quả là cực kì nguy hiểm, cái thứ khả năng mang tên bất tử, một kẻ mà không thể chết. Đúng, cậu ta rất nguy hiểm, nhưng luồng mana toả ra không hề mang tà ý. Cậu ta chỉ đang chuẩn bị chạy trốn nếu ông ta có hành vi thù địch. Tuy nhiên, khả năng của cậu ta có thể giúp việc hạ ma vương một cách nhanh nhất. Đúng vậy, phải nhanh chóng hạ được ma vương. Luồng ma lực toả ra dưới đáy dungeon đang tăng lên từng ngày. chính vì vậy, ông ta muốn tìm cách lôi kéo cậu ta.

Với ý nghĩ như vậy, nhà vua đưa mắt nhìn về phía Yuko, người đang có biểu hiện căng thẳng.

“Ehm, bình tĩnh lại nào anh hùng Yuko. Thứ sức mạnh này với ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bởi những người từ thế giới cậu đều ẩn chứa những thứ sức mạnh kì lạ. Ta chỉ hơi ngạc nhiên vì khả năng của cậu thức tỉnh hơi muộn so với những người khác một chút thôi.”

Khuôn mặt Yuko trở nên đờ đẫn khi nghe thấy vậy.

Rốt cuộc thì nhà vua đang hiểu lầm hay cố tình hiểu lầm? Hay là ông ta tin rằng vì là những người từ thế giới khác nên mới có sức mạnh như thế?

Cậu cố hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở, cùng với đó là nhịp tim cũng dần chậm lại. Dù rằng giờ cậu rất muốn hỏi ông ta về điều vừa thắc mắc nhưng tất nhiên là chẳng ai ngu đi hỏi vậy. Dù vậy thật may mắn khi ông ta có vẻ không nghi ngờ gì, có lẽ vậy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều uẩn khúc.

Sau một vài phút, Yuko cuối cùng cũng lấy được can đảm. Cậu nhìn lên nhà vua và hỏi.

“Làm cách nào mà mà ngài biết tôi bị giam ở đó? Và làm sao ngài biết rõ về việc tôi đã có vụ ấu đả ở đó?”

“Hừm, nói ra thì có lẽ mất mặt. Nhưng ta đã cho sử dụng ma pháp theo dõi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ đang cảm thấy lo lắng khi cậu đi khỏi đây. Dù gì thì cậu cũng là một trong những người bị cưỡng chế phải rời bỏ thế giới cũ.”

“Có lẽ ông ta có chút tsundere”_cậu rất muốn nói điều đó. Suy nghĩ như vậy khiến Yuko lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng điều này không thể chấp nhận được! Làm thế khác quái nào quấy rối cuộc sống riêng tư của người khác!

Máu đang sôi sùng sục thì bất chợt cậu thấy một con chim nhỏ màu xanh bay từ ngoài cửa kính bay vào, liệng qua trước mặt rồi đậu lên mu bàn tay đang giơ ngang của công chúa.

“Đây là ma pháp theo dõi?”

Công chúa mỉm cười với con chim đang nghiêng ngiêng cái cổ và vuốt nhẹ lên cái đầu nhỏ xinh có một nhúm lông vũ trên đó rồi nói:

“Đúng vậy, tôi đã sử dụng Mimi để theo dõi cậu”

Thật ấn tượng khi con chim nhỏ này có tên. Nhưng mà… việc bị theo dõi khiến cậu rùng mình. Chẳng nhẽ mấy việc tế nhị hoặc một vài thứ khác cũng đã bị nhìn thấy hết ư?

Đang quay cuồng và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng có lẽ công chúa còn nhìn thấy nhiều thứ không nên thấy nữa, thì chất giọng mang âm điệu đầy uy ngiêm của nhà vua cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuko.

“Ta có một đề nghị thế này. Cậu có muốn tham gia vào việc tiêu diệt ma vương không? Nếu có thì cậu sẽ được cấp cho một phòng riêng, ăn uống đầy đủ, cũng như tiền trợ cấp hàng tháng.”

“Tiền trợ cấp hàng tháng”_một câu nói vang vọng trong đầu Yuko khiến đôi mắt đen sáng rực lên. Chẳng biết ma vương gì gì đó có tiêu diệt được hay không, nhưng tiền là trên hết, cậu đang rất rất thiếu tiền. Ngay tắp lự, cậu trả lời một cách rõng rạc và không hề do dự.

“Tôi đồng ý!”

Biểu cảm trên khuôn mặt của nhà vua và công chúa đều đồng thời hiện rõ chữ “Eh! Nhanh thế?” dù họ đều không nói vậy.

Nhà vua chỉnh lại vẻ mặt của mình trong khi hắng giọng.

“Thôi được rồi, không ngờ là nhanh vậy.”

Rồi ông ta đứng dậy, rời khỏi ngai vàng, tiến bước về chỗ cậu khi trên tay vẫn cầm tấm bảng trạng thái. Thấy ông ta lại gần, cậu lảng tránh ánh mắt vào một chỗ nào đó. Như một con gió ông ta ghé sát miệng vào tai cậu và thì thầm.

“Tuyệt đối đừng bao giờ cho ai khác biết về tấm bảng trạng thái này của cậu.”

Cậu giật mình vì bất ngờ. Những câu nói của nhà vua chẳng ăn nhập chút nào với lời nói lúc trước. Nhưng lời nói, chính xác hơn là lời cảnh báo nghe có vẻ nghiêm trọng. Nhưng thật kì lạ, nếu cái bảng trạng thái của cậu dị thường đến thế, sao ông ta không cho bắt mà chỉ cảnh báo?

Thoả thuận xong, cậu và Yui ngay lập tức được người hầu dẫn về phòng. Nhưng nam và nữ không được ở chung. Chính vì vậy mà Yui phải tách ra khỏi cậu.

Trước đó, Yui cứ rơm rớm nước mắt đòi ở chung. Nhưng việc đó không được chấp thuận, vì vậy cậu phải dằn lòng động viên Yui.

Cô nàng níu áo cậu lại một lúc lâu như thể trẻ con phải rời xa mẹ. Nhưng dù gì thì Yui cũng bốn trăm tuổi rồi chứ không phải là ít.

Ban đầu cậu cũng có hơi lo sợ khi để Yui ở một mình, nhưng người hầu lại bảo ở cùng phòng Yui là một nữ pháp sư. Điều đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn chút. Miễn là không phải mấy tên đực rựa là được, bởi Yui cứ như là nam châm hút rắc rối từ lũ đó vậy.

Đi sau lưng cô hầu, cậu lôi tấm bảng trạng thái của mình ra và nhìn vào nó. Câu nói của nhà vua cứ vang vọng trong đầu cậu. Hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế hiện lên trong đầu.

Cậu có cảm giác nhà vua chưa phải là người có quyền uy cao nhất. Cứ như lúc đó ông ta đang sợ điều gì đó. Nhưng rốt cuộc là một người luôn có cái khí áp quyền uy như vậy lại phải dưới chướng ai mới phải?

“Phòng của ngài đây thưa ngài.”

Người hầu đứng lại, tay chỉ vào cửa. Cậu giật mình vội vàng giấu đi tấm thẻ. Có vẻ như trong lúc suy nghĩ thì cậu đã đến nơi. Hít một hơi sâu, cậu mở cửa và bước vào phòng.

Chẳng khác gì lúc trước khi cậu ở đây. Vẫn là một chiếc giường sang trọng to vật vã, với tấm đệm và gối mềm mại. Nghe có vẻ lạ, nhưng đây cũng chính là một phần lí do cậu muốn ở đây.

Ngã người lên tấm ga giường mềm mại, cậu giơ tấm bảng trạng thái lên nhìn một lần nữa. Như nhà vua đã nói không được phép để lộ tấm bảng trạng thái. Nếu ông ta mà đã nói vậy, thì chắc chắn sẽ là một điều chẳng lành nếu để lộ nó.

Lúc này Yui cũng đã được dẫn đến phòng của mình. Cô không muốn rời xa Yuko chút nào. Chẳng biết từ lúc nào cô đã gần như hoàn toàn dựa dẫm vào anh ấy. Giờ không đi cùng Yuko, cô cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó, một cảm giác hụt hẫng khó tả. Không ở bên Yuko, cô cảm thấy thật bất an và sợ hãi. Nhưng nhất định cô không thể làm phiền Yuko được, anh ấy đã động viên cô lúc rời đi. Cùng với đó cô hầu có nói bạn cùng phòng là nữ.

Dù vậy thì cô vẫn cảm thấy lo lắng khi đứng trước cửa phòng.

*Cộc* *Cộc* *Cộc*

Cô hầu gõ nhẹ ba tiếng vào cửa làm bằng gỗ khiến nó vang lên tiếng trầm đυ.c. Khoảng vài giây sau đó, cánh cửa được mở ra khiến cô giật mình. Thu hết can đảm, cô nhìn người bạn cùng phòng đang đứng trước cửa.

Trước mắt Yui, ấn tượng đầu tiên là một mái tóc trắng, nhìn không nhầm thì nó như đang toả sáng lờ mờ giống ánh trăng. Một dáng người nhỏ nhắn và thấp hơn cô một chút. Khuôn mặt ngây thơ và dễ thương.

Cô gái nhìn cô bằng đôi mắt vàng to tròn, trên môi nở một nụ cười thuần khiết. Giọng cô gái có một âm điệu cao vυ't, nghe rất giống trẻ con. À không, trông cô đã rất giống trẻ con rồi.

“Mời cậu vào.”

Cô gái mở rộng cửa và mời cô vào một cách nồng nhiệt. Trực giác cho cô thấy cô gái này không phải người xấu. Vì vậy cô cảm thấy yên tâm hơn một chút trong khi rụt rè bước vào.

Cùng lúc đó thì cô người hầu cũng rời đi.

Cô gái nhanh nhảu đóng cánh cửa lại trong khi nhanh chóng chạy đến ngồi lên một trong hai chiếc giường và nói với một giọng dễ thương.

“Hehe, chào cô, mãi tôi mới có bạn cùng phòng đó, cô ngồi xuống đây đi.”

Cô gật nhẹ trong khi từ từ tiến lại chiếc giường và thận trọng ngồi xuống. Cô cảm thấy hơi sợ khi phải ở cùng phòng với người lạ, dù vậy thì cô cũng cố nuốt cảm giác đó xuống.

Ngồi đối diện với cô, cô gái kia lại nở một nụ cười trong khi tự giới thiệu bản thân.

“Để tôi bắt đầu trước nhé. Bắt đầu ở đâu nhỉ? Đầu tiên, tôi tên là Lamias, hai mươi tuổi và là một giáo viên dạy ma pháp. Hân hạnh được gặp cô.”

Yui đã thoáng ngạc nhiên. Theo lí thuyết Lamias cũng giống như cô, vẻ bề ngoài không hề có chút ăn nhập với tuổi tác. Cô ấy đang mang thân hình của một đứa trẻ mười ba tuổi dù đã hai mươi.

“Tên tôi là Yui.”

Bỗng Lamias nhìn vào cổ cô với một biểu hiện phức tạp, cẩn thận lựa lời.

“Dấu ấn đó… cô là nô ɭệ đúng không?”

Cô đặt tay lên cổ và khẽ gật đầu.

“Đúng vậy.”

Yui lo sợ rằng Lamias sẽ đối xử tồi tệ với cô khi biết cô là nô ɭệ. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không như cô nghĩ.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu có thể, Yui có thể cho tôi biết chủ nhân của cô là ai không? Người ấy trông như thế nào vậy?”

“Anh ấy ở phòng đối diện… cô sẽ biết anh ấy trông như thế nào khi gặp…”

Lamias suy ngẫm, dường như cô ấy vẫn muốn biết thêm về Yuko.

“Anh ta có tốt không?”

“Anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi.”

“Vậy à, như thế khá kì lạ… Tôi muốn được gặp anh ta một lần.”

________________________________

Yuko nằm trên giường nhưng cậu không thể chợp mắt. Bởi cậu bắt đầu cảm thấy nhớ nàng mèo. Nhớ tới cơ thể mềm mại mà cậu đã quen ôm lấy như một cái gối ôm mỗi khi đi ngủ.

Cậu thở dài.

Tuy nhiên vừa lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng.

“Ai vậy nhỉ?”

Cậu rời khỏi giường và mở cửa.

“Yui? Sao em lại sang đây?”

Cậu ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang đứng trước cửa phòng cậu cùng với một chiếc gối.

“Em không ngủ được…”

“Anh cũng vậy. Mà… em sang đây lỡ mọi người phát hiện ra thì sao? Nhất là cái người cùng phòng em đó.”

“Không sao, mai em sẽ trở lại phòng sớm.”

Yui bước vào phòng và cậu đóng cửa lại. Mùi hương của cô ấy đang phảng phất trong không khí, điều đó khiến tâm trí cậu đã bị sao nhãng.

“Này anh…”

Yui bỗng dừng lại trước khi gần đến chiếc giường và cất tiếng gọi. Đến lúc này cậu mới chợt giật mình quay lại thực tại.

Cô ấy quay lại nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng.

“Anh có thể… hôn em không…?”

Một lời đề nghị thật táo bạo và chủ động, cậu đã không ngờ tới điều đó. Cậu cảm thấy hơi bối rối, tuy nhiên lại không hề phản đối điều đó.

Hai người bước lại gần nhau.

Cậu xoa đầu nàng mèo và cúi xuống. Lại một lần nữa thính giác cậu bị choáng ngợp bởi hương thơm của cô ấy.

Cả hai bắt đầu trao đổi những nụ hôn.

Trong bóng tối lờ mờ của ánh lửa, cơ thể của cậu và Yui sát lại gần nhau. Cậu cảm nhận được sự tiếp xúc tối đã của da thịt cùng sự mềm mại và nhỏ bé trong vòng tay mình.

Yui dần lùi về phía chiếc giường và ngã người xuống. Đôi mắt của cô ấy đang mời gọi và cô ấy khẽ thì thầm “Em yêu anh.”

Về sắc đẹp, Yui hoàn toàn không hề thua kém ai, cô ấy có một khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp, làn da trắng sứ và mềm mại. Cậu không thể cưỡng lại những ý nghĩ muốn xâm chiếm cô ấy.

________________________________

Buổi sáng thức dậy, Yui vơ lấy cái quần và đồ lót đang nằm sõng soài dưới đất, Yui mặc vào rồi chào tạm biệt cậu kèm theo môt nụ cười tràn đầy sức sống.

“Chào anh, em về phòng đây.”

Trông Yui chẳng giống đang mệt tí nào cả, trái lại trông cô nàng còn tràn đầy sức sống hơn mọi khi. Khiến cậu tự hỏi phải chăng đó là do tác dụng của chuyện đó.

Trong lúc cũng đang mặc quần áo, đồng thời tưởng tượng lại hình ảnh hư hỏng của cô nàng hôm qua. Ba tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Tối qua là Yui, không biết sáng nay là ai gõ nhỉ?

“Đây, đợi tôi một chút.”

Cậu nhanh chóng mở cửa. Bên ngoài, vẫn là cô người hầu hôm qua. Cô ấy cúi đầu xuống với một giọng đều đều.

“Chào buổi sáng thưa ngài. Ngài có muốn đến dungeon bây giờ không ạ. Các anh hùng và trợ chiến đều đã chuẩn bị.”

Yuko cười gượng.

“Đợi tôi một chút.”

“Vâng thưa ngài.”

Chẳng thể hiểu nổi cách xưng hô của mấy cô hầu này. Nó làm cậu cảm thấy cứ kì kì, và ngượng nữa. Lấy thanh kiếm đặt trên chiếc bàn tròn, giờ mới nhớ nhà vua chẳng phát cho cậu cái vũ khí xịn nào cả. Đang nghĩ đến việc đề nghị nhà vua cấp cho một món vũ khí, nhưng có vẻ cậu không đủ can đảm để làm vậy. Mà thôi kệ, thế này là được rồi. Cậu nở nụ cười cay đắng khi nhìn thanh kiếm trên tay.

Cùng lúc cậu ra khỏi phòng thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. À quên, phòng Yui đối diện với phòng cậu. Dù không muốn nói nhưng cô nàng đã rơm rớm nước mắt khi phải tách ra ở phòng đối diện là thật.

Bên cạnh Yui là một cô gái tầm mười ba tuổi với mái tóc trắng đẹp đẽ. Cùng với đó là khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Khác hẳn với cái khuôn mặt của ai đó trong phòng cậu tối qua.

Hai đứa lại một lần nữa nhìn thấy nhau. Nhưng có vẻ như cậu chẳng cảm thấy ngượng sau khi làm chuyện đó.

Yui vẫn tỏ vẻ bình thường khi nhìn thấy cậu. Thậm chí còn nở nụ cười với cô gái đang đứng bên cạnh và nói.

“Anh ấy kia kìa.”

“Thật vậy hả?”

Đôi mắt cô gái sáng lên khi nhìn thấy cậu. Khiến cậu cảm thấy bối rối. Chẳng biết hai người đã bàn chuyện gì với nhau, nhưng mong là không phải chuyện tối qua. Nhưng chắc không phải chuyện đó, chín mươi phần trăm là vậy. Chẳng có đứa con gái nào mặt vẫn tỉnh bơ và thậm chí mắt sáng long lanh thế kia sau khi nghe về nó, đảm bảo luôn. Nghĩ vậy khiến cậu cảm thấy yên tâm được phần nào.

Cô gái vui vẻ chào cậu một cách hồn nhiên.

“Chào cậu, vậy cậu tên là Yuko hả?”

“À ừ, đúng vậy.”_Cậu gãi đầu và đáp lại.

Đang tò mò chẳng biết vì sao cô ấy biết tên mình thì Lamias nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.

“Chết, quên không giới thiệu tên mất rồi, bất lịch sự quá. Tôi tên là Lamias, bạn cùng phòng của Yui, đã hai mươi tuổi và làm một giáo viên dạy ma pháp.”

Khuôn mặt cậu y như khuôn mặt Yui khi nghe về tuổi của Lamias. Thật sự thì đúng là quá kì lạ. Cái ngoại hình chẳng ăn nhập gì với tuổi tác. Chắc chắn ai nhìn cô gái này và biết về tuổi cô ấy cũng sẽ đều trưng ra cái bản mặt khó coi. Nhưng cậu không tiện hỏi tại sao lại có sự khác biệt đó, làm thế theo quan điểm của cậu thì sẽ cảm thấy rất bị tổn thương, nên tốt nhất là cứ im cho nó lành.

“Em có muốn đi cùng anh đến dungeon không?”

Tất nhiên là cậu biết thể nào cô ấy chẳng đi cùng cậu, chỉ hỏi để lấy lệ thôi. Như dự đoán, Yui tiến lại gần và ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tím.

“Ưm, em có đi.”

Cậu đưa tay lên xoa đầu Yui một cái. Điều đó khiến nét mặt Lamias hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng để ý. Cô người hầu đứng đó từ nãy giờ thúc dục sự chậm trễ của cậu một với một giọng đầy khó chịu.

“Thưa ngài, xin nhanh lên ạ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Theo cô hầu đi trên hành lang dài một cách vô lí của cung điện, cậu tới một căn phòng lớn với một bệ đá ở trung tâm. Trong nó rất quen, nhìn một lúc, cậu chắc chắn đó là một ma pháp trận dịch chuyển.

Cô hầu dừng lại ở lối vào.

“Tôi chỉ có thể dẫn ngài tới đây thôi, còn lại xin nhờ chỉ dẫn từ pháp sư ở phía trong.”

Nói rồi, cô hầu cúi đầu và lui đi. Nhìn lại lại lần nữa, cậu có thể thấy một người mặc chiếc áo choàng tím cùng cây gậy có gắn viên ngọc to bằng nắm đấm màu xanh. Có vẻ như đây là một ma pháp sư.

Cô hầu có nói là còn lũ bạn cậu và trợ chiến. Nhưng lạ là chẳng còn ai ở trong phòng trừ người pháp sư kia. Chắc tất cả đều đã được dịch chuyển trước hai người.

Ở bên trong căn phòng lớn, người pháp sư cất giọng.

“Các vị đên muộn đấy.”

“Xin lỗi, chúng tôi dậy muộn một chút.”_Yuko nói dối.

Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng qua nét mặt Yui. Có lẽ vì Yui chưa bao giờ nhìn thấy một bệ dịch chuyển có ma pháp trận. Vì vậy cậu xoa đầu cô thêm lần nữa.

“Không sao đâu Yui, đây là bệ dịch chuyển.”

“Vâng…”

Rồi cả hai cùng bước vào trong ma pháp trận. Pháp sư giơ cao cây trượng lên và gõ xuống. Ma pháp trận rực rỡ ánh sáng trắng. Khung cảnh của cả căn phòng nhoà dần đi và cuối cùng tầm mắt bị bao bọc hoàn toàn bởi một màu trắng xoá.

Luồng sáng tan đi. Khung cảnh của dungeon với đá màu xám hiện lên trước mắt.

“Công nhận thứ này tiện lợi thật.”

Cùng với đó, cậu có thể thấy rất nhiều người đứng xung quanh dungeon. Cậu có thể nhận ra một vài khuôn mặt thân quen. Có vẻ như ở đây đều là lũ bạn cậu và những trợ chiến của chúng. Mỉa mai thay, tất cả đều mang những vũ khí và áo giáp thuộc vào hàng xịn trừ cậu.

Có vài đứa bắt đầu nhận ra cậu và xì xào bàn tán. Cậu thầm nghĩ lần này sẽ phiền rồi đây.