Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 11: Gặp lại Mangust

  Sắp đến giờ xe khởi hành, hai người họ vẫn chưa chịu dậy, có lẽ do đã quen với việc ngủ nướng khi còn ở guild. Bên ngoài, mọi người đều đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường, nhưng Chỉ Huy chẳng thấy hai người kia đâu, anh ta đoán có lẽ rằng họ vẫn còn ngủ. Nghĩ vậy rồi thở dài, Chỉ Huy tìm đến lều của hai người họ và thò đầu vào gọi.

“Này dậy…???”

Câu nói của anh ta bị ngắt quãng khi thấy cảnh tượng khó tin. Nói chính xác là nhìn thấy Yuko đang ôm eo và vùi đầu vào ngực Yui, còn cô nàng thì lấy đầu cậu làm gối ôm trong khi gác chân lên người cậu. Cái tư thế này quả là làm người khác đứng hình. Dù vậy thì họ vẫn chẳng mảy may quan tâm đến người đang thò đầu vào lều kia.

Phản ứng với ánh sáng, đôi mày Yuko khẽ nhíu lại đầy khó chịu và lẩm bẩm nói mơ.

“Sao… sáng thế. Ai bật đèn vậy…”

Cậu cố nhấc mi mắt nặng trĩu lên tìm nguồn ánh sáng ấy.

“Ah… là anh hả?”

Có vẻ như Yuko đã thấy sự hiện diện của một người khác trong lều. Chính xác là chỉ cái đầu của người đó. Nhưng người đó vẫn không nói gì.

“...”

“Sao không nói gì hết vậy?”

“......”

“Có gì lạ lắm à… mà sao anh nhìn dữ vậy?”

“.........”

Thấy hành vi của Chỉ Huy có gì đó kì lạ, lúc này cậu mới ra lệnh cho cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy.

“Hmm, sao nặng vậy…”

Cảm thấy cơ thể rất khó để cử động, cậu biết là sáng ra thì thường ai cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà cái cảm giác này có hơi kì lạ, cứ như bị thứ gì đó quấn lấy. Chớp mắt một vài cái cho tỉnh hẳn và định hình xem thứ khiến cậu khó cử động. Rồi một tia điện xoẹt ngang qua tâm trí khiến cậu chợt nhớ ra chuyện đêm qua, và rồi bật ra khỏi nệm một cánh nhanh chóng với khuôn mặt đỏ lựng như gấc. Hoàn toàn tỉnh ngủ ngay lập tức, Yuko gấp rút biện minh.

“K-không, không phải như anh nghĩ đâu. Tối qua, đúng rồi tối qua! Con thỏ… phần thưởng… rồi, rồi như thế này!”

Dù vậy thì đã quá muộn. Anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đứng hình, khuôn mặt hiện lên những nét biểu cảm phức tạp trong khi cười trừ. Chắc chắn điều mà anh ta đang nghĩ không đúng với ý của cậu một chút nào.

“Ah! Xin lỗi vì làm phiền hai người, xe chuẩn bị khởi hành rồi nhé, tôi ra ngay đây.”

“K-khoan đã! Anh hiểu lầm rồi!!!”

Sau đó Yuko đã phải tốn cả đống calo để giải thích cho Chỉ Huy hiểu. Anh ta gật đầu cười khì và bảo biết lí do tại sao mà cậu nổi điên hôm qua, và quan hệ của hai người rất lạ lùng, bởi anh ta chưa thấy con người yêu thú nhân bao giờ. Chiếc xe lại tiếp tục khởi hành. Ba ngày sau đó, đoàn xe cũng đến được vương quốc láng giềng. Lúc tới điểm đến, mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau rồi xuống xe. Vừa lúc đó thì cái gã đàn ông thương buôn lần trước bước đến gần những người vừa xuống xe. Có vẻ như ông ta đang trả tiền nhiệm vụ cho họ. Với những mạo hiểm giả rank D trở lên, gã đó đối đãi rất bình thường. Và hình như họ cũng được nhận nhiều tiền hơn thì phải. Cậu nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ và buột miệng lẩm bẩm.

“Mình ghét tên này…”

Cuối cùng thì cũng đến lượt Yuko nhận tiền. Lão ta đứng trước mặt và nhìn cậu một cách lạnh lùng.

“Tiền của cậu đây, xéo đi cho nước nó trong.”

Chẳng thèm để ý hay bực tức những lời ông ta nói, cậu thẳng tiến bước vào thị trấn. Trước khi vào thị trấn, phải qua một chốt đóng thuế. Hai lính gác toàn thân mặc giáp dùng cây giáo dài chặn cả hai người lại. Yuko có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ bàn tay của Yui. Vì không biết họ có ý định gì nên cậu cảm thấy chột dạ nuốt nước bọt. Một người lính canh bước tới gần và bỏ mũ kim loạt trên đầu ra. Thật khó để tưởng tượng bên trong bộ giáp ấy nóng như thế nào. Nhìn như một lò nung vậy. Anh ta nói với một giọng trầm đυ.c.

“Hai người xin hãy xác minh thân phận của mình và đóng tiền thuế là ba xu đồng nếu muốn vào bên trong.”

Có lẽ đóng thuế vào cổng cũng là một hình thức giúp đủ ngân quỹ để duy trì một vương quốc lớn như vậy, nói chính xác là lớn hơn gấp năm lần vương quốc triệu hồi cậu. Thở dài vì phải tốn tiền cho việc này, Yuko lôi hai tấm thẻ mạo hiểm giả của cậu và của Yui, cùng với một xu bạc cho anh lính xem. Anh ta nhìn qua hai tấm thẻ mạo hiểm giả rồi lẩm bẩm.

“Hmm, hôm trước cũng có một người có tên guild giống như này, không biết có phải cùng một guild không nhỉ?”

Như vừa phát hiện ra một định lí nào đó, khuôn mặt Yuko chợt giãn ra như thể muốn hét lên “Ơrêca!”

“Anh vừa nói có một người có tên guild giống như vậy đúng không?”

Vì hét quá to, Yuko khiến anh lính giật mình nhìn cậu đầy lúng túng.

“Hả? À ừ đúng rồi, vậy thì sao?”

“Đ-đó là bạn tôi! Tôi đang tìm cậu ta, cậu ta mất tính gần một tuần rồi! Anh có biết cậu ấy đi đâu không?”

“Vậy à. Tôi cũng không rõ, nhưng có thấy một người đàn ông đi cùng cậu đó, họ có nói là tìm một nhà trọ gần đây sau khi vào thị trấn. À đây nữa, chín mươi bảy xu đồng của cậu đây.”

Vừa nói anh ta vừa cau mày rồi đưa cho cậu số tiền dư rồi tránh đường cho cậu đi vào. Vừa đi, Yuko vừa lẩm bẩm với vẻ mặt rạng rỡ.

“May quá, cứ tưởng là còn lâu mới tìm được Mangust, ai dè biết được tung tích cậu ta ngay khi đến đây. Vậy là phỏng đoán của mình không sai rồi.”

Nhưng hôm nay có lẽ chưa thể tìm Mangust được. Mặt trời đã sắp lặn, bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm. Cậu cần tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Kiệt sức sau mấy mấy ngày rong ruổi trên xe, Yuko chọn bừa một chỗ trọ trong tầm mắt rồi bước vào. Xong xuôi thủ tục, cậu mở căn phòng mình thuê rồi đảo mắt nhanh tìm vị trí của chiếc giường.

“Phù… Mệt chết mất…”

Nhanh chóng xác định được nơi chiếc giường toạ lạc, gần cửa sổ. Cơ thể Yuko đổ xuống giường như khúc gỗ vừa bị chặt. Yui nhìn theo cậu rồi ngồi xuống mép giường. Ánh mắt chạm nhau rồi khuôn mặt cả hai dần ửng đỏ.

Thật sự mà nói thì chuyện tối qua khiến cậu chẳng cảm thấy phiền lòng. Nhưng có lẽ Yui đang cảm thấy có lỗi khi để cậu phải mỏi mồm giải thích chuyện sáng nay.

“E-em sẽ ngủ ở dưới đất…”

Nói rồi, cô đứng dậy với nét mặt buồn thiu. Yuko giật mình, nhanh chóng giữ tay Yui lại.

“Khoan đã!”

“Kya!?”

Vì bị giữ lại bất ngờ lực quán tính khiến cô trượt chân và ngã về phía giường. Kết quả là ngã đè lên người cậu.

“...”

“...”

Hai người mở to mắt nhìn nhau. Người đỏ mặt đầu tiên là Yui. Đôi tai mèo cụp xuống một cách dễ thương. Khẽ cắn môi đầy bẽn lẽn. “Dễ thương quá!” Yuko suýt không kiềm chế được cái miệng mà nói như vậy.

Ở cái khoảng cách gần như bằng không, khuôn mặt xinh xắn mà Yuko chưa bao giờ nhìn kĩ hiện lên rõ mồn một. Từng đường nét và biểu cảm ngượng ngùng khiến cậu như bị hớp hồn. Càng nhìn kĩ, cô nàng lại càng đáng yêu. Khiến khuôn mặt nóng ran và tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực. Cố gắng đảo mắt đi chỗ khác, giọng cậu có chút ngập ngừng.

“C-cứ ngủ ở đây đi… anh không phiền đâu…”

Cô ngồi dậy trên người Yuko và đôi tai bắt đầu vểnh lên.

“Anh… nói thật chứ…”

Cậu khẽ gật đầu. Rồi cả hai rời khỏi tư thế đáng xấu hổ và nằm xuống giường trong sự im lặng.

Nhưng giờ Yuko chẳng muốn ngủ, không phải không ngủ được do cô nàng nằm cạnh, mà là cô gái tên Nina kia thừa cơ chui vào giấc mơ rồi phá rối. Nhưng khi nằm xuống giường, cơ thể lại chẳng thèm hợp tác với lí trí. Mí mắt cứ trĩu xuống như muốn lôi cậu vào giấc ngủ. Cố gắng một cách tuyệt vọng mở mắt to nhất, đó là điều cậu có thể làm để tránh khỏi bài luyện tập đáng sợ trong mơ.

Tối qua, Yuko đã bị một con golem kim loại của Nina hành cho ra bã với chỉ một cái búng tay của cô ta. Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác đau lại rất thật. Nina chỉ mỉm cười khi thấy cậu quằn quại dưới đất rồi nói với giọng tưng tửng “Sẵn tiện thì rèn luyện chịu đau luôn nhé, đó cũng là mục đích của ta mà~”. Giờ cậu rất muốn tống cổ cô ta khỏi cơ thể mình, nhưng làm cách nào thì bó tay. Và rồi cuối cùng thì chẳng thể giữ nổi mí mắt mình mở nữa. Cậu dần chìm vào giấc ngủ dù không muốn.

“Chào cậu~ lại đến rồi à~~”

Lần này thì Yuko không thể chịu đựng được nữa mà hét lên.

“Ba ngày! Ba ngày rồi đấy! Tôi không hề ngủ tí nào trong ba ngày!”

Nina mỉm cười ranh mãnh như mọi khi.

“Ừ đúng đó. Nếu là người bình thường chắc gục luôn rồi~”

“Cô! Cô không thể ngừng đùa giỡn được hả?”

“Xin lỗi nhé, tất nhiên là không.”

“Haiz… Thôi mặc kệ cô.”

Cậu đưa tay lên bóp thái dương. Điều này quá mức xử lí của não bộ một con người “bình thường” như cậu. Có lẽ Yuko cũng phải tập làm quen dần với “con mắm” khó chịu kia.

Nina chống một tay lên hông rồi mỉm cười.

“Vậy luyện tập tiếp nhé.”

“Nào, bắt đầu đi.”

Ánh mắt Yuko bỗng trở nên sắc bén, với khuôn mặt ngiêm túc, đó là thành quả của việc ăn hành đến mức bầm dập hôm qua. Trên tay cậu bắt đầu hình thành một chiếc lưỡi hái đen tuyền.

*Tách!*

Cô ta búng tay một cái, một con golem cao hai mét bằng kim loại từ trên trời rơi xuống. Vì đây là trong mơ nên nó xuất hiện từ đâu cũng chẳng quan trọng.

“Ki… ki… ki…”

“Tao đến đây!”

Cậu dậm chân xông tới con golem trong khi tay trái kéo lê chiếc lưỡi hái trên mặt đất, tạo nên những tia lửa nhỏ. Khi chỉ còn cách golem hai mét, Yuko nhảy lên cùng với chiếc lưỡi hái bổ thẳng xuống người nó với tất cả sức lực và gia tốc của trọng lực.

*Keng!!!*

Như chẳng qua tâm cú bổ có mạnh bao nhiêu. Golem đưa tay lên chặn một cách dễ dàng. Cú va chạm khiến nơi tiếp xúc giữa hai khối kim loại toé lửa, tạo nên một âm thanh chói tai.

Nina đứng ngoài với đôi mắt híp lại như đang cười.

“Hay đấy, dồn hết cục tức lên nó hả? Vậy cố lên nhé~”

Dù đang chiến đấu với golem, nhưng dù vậy vẫn cố hét lên.

“Im đi! Cô đang làm tôi phân tâm đấy!”

“Rồi rồi.”

Khẽ lắc đầu đầy chán nản, cậu tập trung trở lại, liên tục tấn công vào con golem kia. Nhưng nó không hề chậm chạp như thân hình nặng nề kia. Ngược lại, tốc độ né đòn và đỡ đòn của nó nhanh đến một mức khó tin. Bỗng đôi mắt con golem loé ánh sáng đỏ và bắt đầu nói với giọng trung tính.

“Xác nhận. Chuyển sang trạng thái chiến đấu.”

“Hà hà, hôm nay tao sẽ không để ăn đòn như hôm qua nữa đâu nhé.”

Ánh mắt Yuko đanh lại với khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ranh mãnh. Có vẻ như hôm nay cậu sẽ là người cho nó đi bán muối.

Con golem rút thanh trường kiếm dài gần bằng chiều cao rồi bắt đầu thủ thế. Cậu lập tức nhảy ra xa để giữ khoảng cách với nó.

“Ki… ki… ki…”

Golem bắt đầu xông đến với một tốc độ không tưởng. Không kém cạnh, Yuko dậm chân phải lướt nhanh như một cơn gió và tặng cho nó một cú bổ ngang nhắm vào eo.

*Keng!!!*

Đúng như dự đoán, con golem lập tức đỡ nó bằng thanh trường kiếm. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên đầy tinh ranh và bồi thêm một cú đá vào cổ chân golem trong khi nó đang bận đỡ đòn từ lưỡi hái.

“Đây rồi!!!”

Yuko hét lớn khi con golem đang loạng choạng lùi ra phía sau vì mất cân bằng. Cậu ngay lập tức đứng dậy bồi thêm một nhát ngang vào đầu nó với toàn bộ sức mạnh.

“Gyaaaaaaaa!!!”

*Keng*

Như một quả bóng bị đánh bật từ cú đánh từ gậy bóng chày, đầu con golem bay khỏi cơ thể vài chục mét rồi lăn lôc lốc trên mặt đất. Mất đầu, cơ thể nó gục xuống rồi đổ kềnh ra đất. Lưỡi hái trên tay biến mất, Yuko nở một nụ cười đắc thắng. Nina, người quan sát trận đấu từ nãy giờ, trên khuôn mặt không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười mỉm.

“Wah! Hôm qua còn bị golem của ta đập cho tả tơi mà hôm nay đã thắng nó rồi sao? Tốc độ thích nghi thật đáng sợ đó~”

Được khen, cậu phởn ra mặt trong khi lớn tiếng cười.

“Hahaha, tôi đã hạ được nó rồi, vậy là đạt rồi nhé. Từ giờ đừng có phá giấc ngủ tôi nữa.”

Nhưng câu tiếp theo của nina khiến mặt Yuko ngệt ra đến mắc cười.

“Hả? Đạt á! Cậu mới chỉ đánh bại golem cấp một thôi, nên còn phải thức dài dài.”

“CÁI GÌ CƠ!!!”

“Đừng nóng, ta sẽ cho cậu nghỉ vài ngày."

Theo thói quen từ ba ngày trước, cậu đưa tay xoa bóp thái dương trong khi cố giữ bình tĩnh. Bởi có muốn thì cũng chẳng thể làm gì cô ta được.

“Được rồi, cô hứa đấy nhé!"

“À mà này Yuko, cậu có muốn biết giờ cô bé ấy đang làm gì không?”

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại vì câu hỏi lạ lùng của Nina. Đương nhiên là cậu biết Yui đang làm gì và khẳng định một cách chắc nịch.

“Cô nói gì lạ vậy, tất nhiên là cô ấy đang ngủ cạnh tôi rồi.”

“Phần cạnh cậu thì đúng, nhưng giờ cô bé đang làm chuyện khác cơ. Cậu muốn xem không? Thú vị lắm đấy.”

Bỗng mặt Yuki đỏ lựng. Cậu biết cô ta đang muốn nói gì.

“Không! Tôi không muốn xem đâu.”

“Ngoan ngoãn ghê. Cơ hội này hiếm có lắm đấy.”

“Tôi bảo là không muốn!”

“Rồi rồi~”

(...)

Một ngày mới lại đến. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ đánh thức Yuko dậy. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy khiến nỗi lòng mình vơi đi đôi chút là một cô nàng đang cuộn tròn ngủ với khuôn mặt ngây thơ tựa thiên thần.

“Này Yui, dậy thôi em.”

Đôi hàng mi Yui khẽ động đậy khi bị lay người một cách nhẹ nhàng.

“Uuuu~ aaa~”

Cô nàng ngồi dậy, ngáp một hơi tạo ra một tiếng dễ thương. Đưa tay lên dụi đôi mắt tím thạch anh, cô nhoẻn miệng cười đẹp như ánh ban mai ngoài cửa sổ.

“Chào buổi sáng, Yuko…”

Cậu cũng mỉm cười đáp lại.

“Chào buổi sáng, Yui…”

Thật là một bầu không khí đầy lãng mạng, đến mức cả hai chỉ muốn nó kéo dài vĩnh viễn. Nhưng tất nhiên là hai người không có thời gian để thực hiện cái ước muốn đầy mơ mộng đó, nhiệm vụ của hôm nay sẽ là tìm ra Mangust. Chính vì vậy cả hai người nhanh chóng ra khỏi phòng trọ của mình với chút luyến tiếc.

Đặt chân ra đường phố, ập vào mất Yuko chính là sự nhộn nhịp của nơi đây. Ánh sáng chói lọi của mặt trời phản chiếu trên các khung cửa kính. Rất nhiều cửa hàng nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại xen kẽ cả những quầy bán hoa quả, thịt,... Những chiếc xe ngựa tất nập qua lại nhiều một cách khó tin. Nhưng đây là một vương quốc rộng lớn, nền kinh tế có lẽ cũng đang rất phát triển. Vì vậy chẳng có gì là khó tin. Nhưng rộng đồng nghĩa với khả năng tìm ra manh mối của Mangust càng nhỏ, nên nó là một bất lợi lớn.

“Không biết tìm nơi nào bây giờ nhỉ?”

Yuko không thể định hướng được nên tìm nhà trọ nào đầu tiên. Xung quanh đây có rất nhiều nhà trọ từ to đến lớn. Chỉ nghĩ đến thôi là tính chây lười lại tràn ngập tâm trí cậu. Mà chưa kể đến Yui đang sợ phát khϊếp khi ở nơi đông người như vậy. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến Yuko thở dài ngao ngán.

“Mà thôi kệ đi, cứ mò dần chứ nghĩ làm gì cho mệt.”

Phó mặc cho số phận, cậu đi đến từng nhà trọ một. Đi vào nhà trọ thứ nhất được một lúc, khi trở ra, Yuko nói.

“Không sao, mới là cái đầu tiên thôi.”

Đến cái thứ hai.

“Mới chỉ có hai cái, chưa cần nóng vội.”

Nhà trọ thứ tư. Khuôn mặt cậu bắt đầu méo mó khiến Yui cảm thấy hơi sợ.

“Hừm, vẫn chưa tìm thấy, nhưng chưa được bỏ cuộc…”

Đến chiều…

“Aaaaaaaa! Không tìm nữa, không thể nào có thể tìm ra cậu ta ở nơi rộng lớn này!!!”

Yui lúc này giật nhẹ áo cậu với giọng khe khẽ như thì thầm.

“Nếu hôm nay không tìm được… để ngày mai cũng được mà…”

Yuko thở dài đầy ngao ngán rồi đưa tay lên xoa đầu cô mèo để lấy lại tinh thần. Được xoa đầu khuôn mặt Yui giãn ra và đôi mắt lim dim hưởng thụ niềm sung sướиɠ khi được vuốt ve. Điệu bộ cô khiến cậu bật cười.

“Thật là… nhưng mà thôi, để mai cũng được.”

Nhưng mà cái ngày mai ấy sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Khi đang trên đường trở về nhà trọ, chợt đôi mắt cậu mở to khi thấy một đám người bên vệ đường đang vây quanh hai người nào đó. Tất cả những người đó đều có cách ăn mặc và khuôn mặt khiến cậu liên tưởng đến lũ đầu gấu. Điều đó đã hoàn toàn được chứng minh khi những người dân xung quanh thì thầm và bỏ đi. Trông có vẻ nguy hiểm nhưng tính tò mò khiến cậu tiến đến gần hơn. Nhìn vào bên trong hàng rào người đó, khuôn mặt cậu trở nên đầy ngạc nhiên. Nở một nụ cười gượng, cậu cúi xuống thì thầm vào tai Yui.

“Em đứng yên đây một lúc nhé, anh quay lại nhanh thôi.”

Tất nhiên là Yuko không hề muốn Yui vào một nơi toàn lũ đực rựa kia, khả năng cao là sẽ có thêm rắc rối lớn. Chính vì vậy cậu không thể cho cô theo cùng.

Vì chiều cao chỉ có một mét năm mươi nên cô nàng không thể nhìn rõ được gì đang diễn ra bên trong đám người kia. Nhưng cô có thể thấy được một khuôn mặt rất quen thuộc qua khe hở từ khoảng cách của những người đứng đó. Cô muốn đi theo Yuko, nhưng đôi chân lại run lẩy bẩy khi thấy họ. Thế nên cô chỉ nhìn anh ấy với ánh măt lo lắng.

“Ưm, nhanh lên nhé.”

Nói với giọng hơi run, Yui bỏ tay khỏi vạt áo Yuko. Thận trọng, cậu tiến ại gần đám người kia. Càng đến gần, những tiếng đối thoại càng có thể nghe rõ.

“Thằng kia, mày còn nợ sòng bạc hai xu vàng nữa. Mày nghĩ có thể trốn được bọn tao à!”

Giọng sợ hãi của một tên đàn ông đã từng làm trò bẩn thỉu với Yui vang lên.

“X-xin lỗi, tháng sau tôi sẽ trả, t-tôi hứa đó.”

“Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả? Hay giờ tao đem bán bọn mày đi làm nô ɭệ nhỉ? Chắc cũng được kha khá tiền ấy chứ.”

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Yuko nhanh chóng chen vào trong. Cuộc đối thoại bị đứt đoạn khi thấy cậu bước lại gần hai người kia. Cha Mangust đang bị túm cổ áo bởi một tên to con thì mở to mắt, còn cậu ta thì ngạc nhiên không kém. Cậu ta nói một cách run rẩy.

“Yuko? S-sao cậu lại có thể ở đây?”

Những ánh nhìn từ lũ đực rựa to lớn kể cả tên đang túm cổ cha Mangust cùng dồn vào kẻ lạ mặt chen vào cuộc nói chuyện, đúng hơn là đòi nợ.

Yuko đổ mồ hôi lạnh trong khi lắp bắp trả lời Mangust.

“À-à thì tớ đến tìm cậu…”

Tên to con bỏ cha Mangust ra và hỏi cậu với cái giọng khàn khàn.

“Mày là ai? Sao lại dám vào đây?”

Thấy khuôn mặt khuôn mặt bặm trợn của tên to con kia hướng về phía mình khiến Yuko cảm thấy chột dạ. Thật sự thì có lẽ tự nhiên chen vào một đám người trông như đầu gấu là một ý tồi. Nhưng tất nhiên là cậu có lí do để xông vào. Dù có hơi run, nhưng cậu vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.

“À ừm, tôi là bạn cậu kia.”

Đôi mắt đầy lòng trắng của hắn đang trợn lên nhìn theo hướng chỉ tay của Yuko. Rồi hắn nhe hàm răng trắng nhởn lên, hình thành một nụ cười đầy man rợ.

“Hà, mày là bạn của nó, vào đây để cứu nó hả?”

Nở một nụ cười gượng, cậu nói.

“Đúng vậy.”

Thấy Yuko không có vẻ gì là sợ hãi mà lại còn cười, khiến gân máu nổi đầy mắt hắn ta. Rời khỏi chỗ vừa đứng, hắn tiến về phía Yuko với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

“Mày vừa nói cái gì!!!”

“Hửm, tất nhiên là đưa cậu bạn của tôi đi.”

“Thằng oắt con, mày dám ăn nói hỗn láo với tao hả?”

Cái khuôn mặt điềm tĩnh và dọng nói dửng dưng của Yuko khiến cho tên to con tức điên lên. Thật sự mà nói thì nếu muốn giải quyết nhanh gọn lẹ với bọn này thì chỉ còn cách…

“Tôi với ông đấu một trận nhé, ai thua phải nghe theo mọi mệnh lệnh của người thắng.”

Và đó chính là cách nhanh nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Một khoé miệng cậu hơi nhếch lên như muốn trêu ngươi tên to con kia. Hắn đứng đó, khuôn mặt nghệt ra trong một vài giây. Rồi hắn nhe hàm răng ra mà cười, và tất cả những lũ trông như đầu gấu xung quanh cũng bắt đầu ôm bụng cười. Một lúc lâu sau tiếng cười cuối cùng cũng chấm dứt. Hắn dí sát mặt mình vào mặt Yuko, phả ra hơi thở hôi thối và nhìn cậu với đôi mắt trắng dã và đồng tử bé tí.

“Hả hả hả, một thằng như mày mà đòi đánh với tao á? Mày đang bị ảo tưởng à? Nhìn lại mày đi, một thằng đến trang bị còn không đủ mà đòi đánh!”

Đã chọc tức hắn thành công, bằng cách nào đó cậu không còn cảm thấy sợ hãi, bởi nếu nói ra thì cả lũ này gộp lại cũng không bằng con golem cấp một của Nina. Dù cậu có gia tốc suy nghĩ của mình thì con golem vẫn nhanh một cách khủng khϊếp. Và tốc độ của người thường chắc chắc không thể nào bằng. Đó là lí do cậu tin mình có thể đánh bại được tên bặm trợn đang đứng ngay trước mặt.

Hắn ta nhìn Yuko với đầy vẻ khinh thường rồi lùi khỏi chỗ cậu vài bước. Cất cái giọng khàn khàn của mình, hắn nở một nụ cười đầy tàn bạo.

“Hehe, được, nếu mày muốn điều đó, đằng nào thì thêm mày để đem bán chắc cũng được thêm khối tiền đấy.”

Những tiếng hò reo từ lũ bâu xung quanh bắt đầu vang dội, lấn át đi tiếng nói đầy sợ hãi của Mangust. Dù vậy thì cậu vẫn có thể nghe thấy.

“Cậu không thắng nổi hắn ta đâu Yuko! Rút lui đi nếu cậu vẫn muốn sống!”

Nghe được những lời nói đầy lo lắng từ Mangust, dù cho cậu ta cũng đang trong tình thế đầy éo le, nhưng điều này đủ để khẳng định rằng cậu ta là một người tốt. Mỉm cười một cách tự tin, Yuko nhìn về phía Mangust.

“Yên tâm đi, cùng lắm là tất cả cùng bị đem bán đi chứ sao.”

Câu nói bông đùa cả cậu có vẻ khiến cậu ta nhìn như đang sắp khóc. Cha cậu ta thì chỉ len lén nhìn xem tình hình gì đang diễn ra với khuôn mặt sợ hãi của một kẻ hèn nhát. Nghe loáng thoáng thì ông ta nợ tiền sòng bạc, tức là ông ta đã tiêu hết sạch số tiền của cậu. Điều này thật không thể tha thứ, cậu chắc chắn sẽ dần cho ông ta một trận. Nhưng chuyện đó để sau, giờ Yuko đang phải đối mặt với tên to con có vẻ như là trùm của lũ này. Tiếng hô “Đấu đi” càng ngày càng vang dội.

Hắn ta không rút thanh kiếm bên hông mình ra và nói.

“Tao chấp mày bằng cách dùng tay không. Hãy rút thanh kiếm đểu của mày ra và thể hiện đi xem nào thằng oắt con.”

Yuko, người đang định rút kiếm ra, sau khi nghe thấy những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó, cậu bỏ tay khỏi thanh kiếm trên eo với giọng trầm tĩnh.

“Thôi được rồi, tôi không muốn được nhường như thế, nó quả thật là một sự nhục nhã. Chính vì vậy tôi cũng sử dụng tay không.”

Tên to con ngửa mặt lên trời mà cười lớn.

“Há há há, mày nói đấy nhé. Vậy muốn gẫy bao nhiêu cái xương?”

“Tùy ông.”

Ngừng cười, hắn bắt đầu nhìn Yuko đôi mắt đe doạ.

“Hà hà, vậy là gãy tất nhé.”

Dứt câu, tên to con xông đến gần cậu từ khoảng cách ba mét. Nắm đấm của hắn phải to ngang cái mặt cậu hoặc hơn. Lí do mà cậu có thể nhìn thấy rõ nắm đấm của hắn, bởi ý nghĩ đã được gia tốc khiến các xung điện trong nơron thần kinh truyền nhanh vượt qua tốc độ của người bình thuờng.

Lúc đấu với con golem của Nina, cậu đã học được cách gia tốc suy nghĩ. Nina biết được điều đó chỉ mỉm cười và bảo “Cái đấy thì rất nhiều chiến binh lão luyện cũng biết, nhưng tốc độ suy nghĩ của họ không thể nhanh bằng cậu, và thứ này còn khiến cho tuổi thọ não của người dùng giảm mạnh. Nhưng với cậu thì không lo, bởi ta đã trao cho cậu sự bất tử nên những nơron thần kinh bị hủy hoại có thể tự hồi phục.” Chẳng biết tại sao cô ta có thể biết về thuật ngữ “nơron” nhưng điều đó chẳng cần thiết phải hỏi. Nhưng nếu người bình thường có thể làm chậm thời gian trong vòng vài giây thì cậu có thể duy trì bao lâu tùy thích mà không sợ não bị hư hại.

Cùng với dòng suy nghĩ miên man kết thúc. Trong cảnh quay chậm, tên to còn chỉ còn cách Yuko một mét. Nhẹ nhàng đặt chân phải ra sau dậm nhẹ xuống đất, cậu lướt nhanh với một tốc độ không tưởng và huých cho hắn một cú trời giáng vào bụng bằng đầu gối. Trước khi hắn và tất cả nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã bị văng xa tới năm mét, va vào vài mấy tên đang đứng gần đó, khiến cho chúng cũng ngã kềnh ra đất.

Chính Yuko cũng mở to mắt ngạc nhiên. Việc hắn ta bị văng xa đến thế vượt quá sức tưởng tượng. Bởi khi đấu với con golem, cậu đã phải sử dụng một lực mạnh hơn nhiều để có thể làm nó suy chuyển một chút. Vấn đề ở đây chính là trọng lượng, cậu đã tính đến việc đó và giảm nhẹ lực của cú huých xuống một mức thấp. Thế nhưng tên to con kia vẫn bị văng xa tới năm mét. Thứ sức mạnh vật lí này quả thực không khác gì gian lận.

Hắn ta giờ đang nằm kềnh trên đất với những tiếng khụ khụ và nôn ra máu. Có lẽ cú huých chân vào bụng của Yuko đã khiến nội tạng của hắn bị tổn thương khá nặng. Hắn ta trợn lên nhìn cậu như nhìn một con quái vật. Nhưng tất nhiên là hắn chẳng thể nói được gì khi mà còn đang ộc máu. Những ánh mắt sửng sốt từ lũ đòi nợ nhìn cậu và mang theo sự sợ hãi. Mangust và cha cậu ta cũng trợn tròn mắt ra nhìn. Một bầu không khí đầy tĩnh lặng, làm nổi bật lên tiếng khùng khục từ cổ họng tên to con.

Rồi bỗng những kẻ đứng xung quanh Yuko bỗng trở nên xôn xao. Rồi một tên trong số chúng bắt đầu chạy đi. Những tên vừa bị ngã cũng đứng dậy khiêng tên to con đi và co dò chạy. Một loạt những tiếng như “Chạy nhanh lên! Đừng để bị bắt!” khiến cậu ngệt mặt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng thế càng tốt, Yuko càng đỡ phải choảng nhau với lũ còn lại. Nhìn theo bộ dạng hớt hải chạy đi của chúng, thật đúng khi phải dùng bạo lực để giải quyết với lũ cặn bã này, bởi chúng chẳng bao giờ giải quyết bằng lời nói được. Đó là thứ cậu nhận ra được từ những lần trước đó.

Nhưng giờ có Yuko đưa mắt nhìn tên cặn bã hơn bọn chúng. Cha của Mangust đã biết mất tự lúc nào, ông ta chắc chắn cũng đã chạy chốn trong khi những tên kia đang náo loạn. Thật là một loại người hèn hạ, hắn không đáng làm cha khi bỏ lại con trai mình ở đây.

Nghĩ vậy, Yuko thở dài rồi tiến về phía Mangust. Cậu ta chỉ đứng đó nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cậu. Dừng lại khi còn cách cậu ta ba mươi xăng ti mét, mặt đối mặt, nở một nụ cười khổ.

“Này Mangust, tớ đến đây để tìm và đưa cậu về đấy. Có vẻ như chị Saya đã rất đau khổ khi cậu rời đi.”

Khuôn mặt Mangust dần chuyển sang vẻ bối rối và buồn bã rồi cúi đầu xuống. Cậu ta nói với một giọng lí nhí khác với tính cách luôn vui vẻ bộc trực của mình.

“T-tớ đã cướp tiền của cậu, khiến Yui bị tổn thương… T-tại sao, tại sao cậu lại vẫn cứu tớ…”

Yuko đặt một tay lên vai cậu ta rồi nở một nụ cười đầy rạng rỡ.

“Vì chúng ta là bạn bè.”

“N-nhưng tại sao… sau ngần ấy chuyện, cậu vẫn…”

Cậu nói một cách đầy miệt thị trong khi nhắc đến cha Mangust.

“Chẳng sao cả, không phải lỗi do cậu. Hắn ta mới là người có lỗi. Hắn không xứng làm cha cậu. Cậu quá tốt bụng khi quan tâm đến một người như thế. Tốt nhất là ĐỪNG BAO GIỜ COI MỘT TÊN DƠ BẨN VÀ HÈN NHÁT NHƯ VẬY LÀM CHA!”

Yuko hét to lên một cách đầy giận dữ. Đúng vậy, hắn ta chẳng có tư cách được làm cha. Nếu gặp lại hắn chắc chắn cậu sẽ gϊếŧ hắn không nương tay.

Việc cậu hét lên khiến Mangust giật mình như tỉnh ngộ và khẽ gật đầu. Cậu ta lí nhí cất giọng mình lên.

“Có lẽ cậu nói đúng… Bạn bè, lí do mà cậu muốn làm bạn với một kẻ bán đứng người khác như tớ là gì?”

Đôi mắt đen thẳm của Yuko bỗng thoáng qua một nỗi buồn như đang nhớ về một hồi ức nào đó, rồi mỉm cười và siết nhẹ lấy vai Mangust.

“Có một người… đã từng nói với tớ rằng… muốn làm bạn thì đâu cần lí do… Với tớ đã là bạn, thì vẫn sẽ mãi mãi là bạn.”

Đôi mắt của Mangust đã bắt đầu đỏ hoe, cậu ta khịt mũi nói với giọng xúc động.

“Thật vậy ư…”

“Đúng.”

Tự lúc nào, Yui đã chạy lại gần và bám lấy vạt áo Yuko như cũ. Nhưng cái khung cảnh xúc động xảy ra chưa được bao lâu thì một cái bóng đen từ từ hiện lên trên mặt đất. Cái bóng này chẳng phải là bóng của một trong ba người Yuko, Yui và Mangust. Mà là bóng của một loài vật đang bay cao trên bầu trời xanh ngắt với ánh sáng mặt trời chói chang. Cái bóng dần to ra cho đến khi con vật kì lạ đó đáp xuống mặt đất, khiến cho một luồng gió nhẹ thổi ra khắp xung quanh. Đó là một loài vật trông giống thằn lằn nhưng lại có cánh, và cưỡi trên nó là một người đàn ông khoảng gần ba mươi. Ông ta đặt chân xuống đất rồi tiến lại gần ba người và cất giọng ồm ồm.

“Ba người sẽ bị bắt vì tôi gây rối trật tự công cộng!”