Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 4: Bạn đồng hành

Yuko hoàn toàn hiểu rõ cái giá phải trả của một kẻ thảm hại và ích kỉ. Không chỉ là sự sợ hãi của Yui dành cho cậu, mà sẽ còn là cả sự căm ghét oán hận. Những điều đó thấm thía vào sâu trong trái tim cậu như một con dao sắc bén khi tước đi sự tự do của cô ấy một cách tàn nhẫn.

Cậu đang tiến về phía cửa hàng bán quần áo. Bởi không có quần áo nên giờ đây cô ấy đang mặc trên mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình của nhà trọ.

Ông chủ quán nhìn cậu và mỉm cười, giới thiệu đủ những bộ váy áo đẹp dành cho con gái. Cậu hỏi cô ấy muốn mua bộ nào nhưng những gì nhận được chỉ là sự im lặng và ánh mắt run sợ.

Cậu đã nén sự đau đớn trong l*иg ngực và cố nở một nụ cười với ông chủ, rằng sẽ lấy một bộ váy tím có ren và một quần áo cho nữ.

Con đường trở về vẫn như cũ, mặc cho sự ồn ào và náo nhiệt của tiếng người và tiếng vó ngựa, bầu không gian xung quanh cậu và cô ấy thật ảm đạm và tĩnh lặng.

Tuy nhiên sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng biến mất khi bất chợt một chiếc xe ngựa lao nhanh giữa giữa đường phố. Những con ngựa hung hăng đang tiến thẳng về phía Yui.

"Chết tiệt!!!"

Như một cơn lũ, những kí ức đã cố quên bỗng tràn về trong tâm trí. Yui và cậu không thể kịp tránh được nữa. Khoảnh khắc ấy, cậu đã ôm chặt lấy Yui, chọn lấy thân mình để chắn cô ấy khỏi những con ngựa điên cuồng mà không suy nghĩ.

Cú va chạm mạnh xảy ra, cậu có thể cảm nhận được một cơn đau khủng khϊếp lan tỏa khắp cơ thể. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng, cậu bị hất văng đi dưới mặt đất.

Dường như cả thế giới đang chao đảo khi mọi thứ đã dừng lại.

Cơ thể cậu phải chịu một cơn đau khủng khϊếp. Đầu gối chân và tay cậu bị trầy sát và máu đang chảy ra rất nhiều.

Nhưng thật nhẹ nhõm khi trong vòng tay cậu Yui vẫn ổn. Đôi mắt cô ấy mở to và dường như vẫn đang bàng hoàng về những gì vừa xảy ra.

"Cô... có làm sao không..."

Yui chỉ im lặng.

Mọi người xung quanh nhanh chóng đỡ cậu dậy và sơ cứu cho cậu. Ngoài việc mọi thứ đau nhức và có vài vết trầy xước còn lại mọi thứ có vẻ vẫn ổn khi cậu có thể tự đi về phòng trọ được.

_____________________________________

Trong một khoảnh khắc, bất chợt một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Yui, cảnh báo cô về một mối nguy hiểm phía sau lưng mình. Tuy nhiên cô không thể kịp né chúng khi cơ thể vẫn hoàn toàn chưa được phục hồi hẳn. Nhưng rồi vào lúc ấy, anh ta đã ôm lấy cô và chắn tất cả. Năm giác quan của cô cảm nhận được mọi thứ đang quay cuồng khi anh ta bị đánh văng trên mặt đất.

Việc làm lúc đó của anh ta hoàn toàn khác với những gì đã làm với cô tối hôm qua. Điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối. Tại sao anh ta lại lấy đi sự tự do của cô? Tại sao anh lại liều mạng lấy thân mình để cứu cô khỏi chiếc xe ngựa mất lái? Dù cho chân tay bị xây xát và đau đớn điều mà anh ta nói đầu tiên là câu hỏi "Cô có làm sao không?"

Yui hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì mà anh ta đang nghĩ, cũng như không hiểu nổi những điều mà anh ta làm, cũng như không thể nhận định được là kẻ xấu hay người tốt. Điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được là một màu sắc u buồn và cô đơn luôn tồn tại trong đôi mắt anh ta.

______________________________________

Ngỡ rằng sau cú va chạm cơ thể cậu chỉ bị trầy xước đôi chút, nhưng có lẽ Yuko đã nhầm. Cậu bắt nhận ra rằng cơ thể của không hề ổn sau khi trở về đến phòng. Mỗi khi hít thở l*иg ngực lại trở nên đau đớn, khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn hơn. Có lẽ cậu đã bị gãy xương sườn ở đâu đó gần phổi.

Cậu dựa vào tường và ngồi gục xuống. Dù biết nếu không kịp thời tìm chỗ chữa trị cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện giờ cậu hoàn toàn không còn có thể nhấc nổi đôi chân của mình và ngồi gục xuống một góc tường. Cậu bắt đầu ho và mỗi khi ho, cậu có thể cảm nhận được vị tanh của máu trên đầu lưỡi. Và những gì cậu làm không phải là gọi ai đó giúp đỡ. Có lẽ vì một phần trong cậu đang mong muốn buông bỏ cuộc sống. Mong muốn một cái chết đã luôn lớn dần trong cậu cho đến tận lúc này. Có lẽ đây sẽ là lựa chọn cuối cùng giúp cậu không còn cảm thấy bất cứ sự khổ đau nào nữa.

Trong mắt Yui hiện giờ, có lẽ cô ấy đang rất sợ hãi và oán hận một kẻ kinh tởm và xấu xa như cậu. Nhưng cô ấy sẽ sớm được tự do. Khi mà người chủ không còn, xiềng xích bị phá vỡ và khế ước sẽ mất đi hiệu lực.

Cậu sợ hãi cái chết, nhưng lại không muốn từ chối nó. Cậu đã kiềm lại thứ chất lỏng đang trực trào trên mi mắt và nuốt chúng lại vào sâu bên trong.

_______________________________________

Anh ta đang dần yếu đi với mỗi cơn ho ra máu. Phổi của anh ta chắc chắn đã bị tổn thương nặng sau khi đỡ cho cô khỏi chiếc xe ngựa đó.

Yui phải lựa chọn.

Rằng cô sẽ có sự tự do của mình hoặc cứu lấy anh ta. Lí trí cô muốn để mặc anh ta chết nhưng trái tim lại mách bảo cô không thể bỏ mặc người ân nhân đã liều mình cứu cô bởi cỗ xe ngựa điên cuồng lao tới.

Tất cả những gì mà anh ta làm cho cô từ khi đó đến bây giờ luôn luôn là sự chân thành giúp đỡ và đem đến những điều tốt đẹp. Nhưng những gì tối qua thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi khi nhận thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt đó.

Lựa chọn cứu anh ta đồng nghĩa với việc đổi lấy một cái giá đắt, rằng cô sẽ đánh mất đi sự tự do của mình. Và rồi cuối cùng cô đã làm điều được cho là đúng...

_____________________________________

Cậu nhận ra Yui đang tiến đến gần. Cậu tự hỏi cô ấy định làm gì. Nhân cơ hội này để gϊếŧ cậu để có thể lấy lại được sự tự do? Rất có thể là vậy. Nhưng cậu chấp nhận nó. Có lẽ đó là cái giá phải trả khi cậu tước đi sự tự do của cô ấy một cách tàn nhẫn.

Nhưng, Yui đã không làm vậy. Cô ấy ngồi xuống trước cậu vừa đưa đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm không phải của cậu gợi lại những kí ức không thể phai mờ, về người con gái đầu tiên đã nắm lấy bàn tay này trong khung cảnh rực rỡ màu hồng của những cánh hoa anh đào trong quá khứ.

Một thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ bắt đầu bao bọc xung quanh cậu. Cơn đau dần biến mất một cách chập chạp. Cậu nhận thấy những giọt mồ hôi đang lăn xuống trên vầng trán của Yui trong khi cô ấy tiếp tục tạo ra thứ ánh sáng kì lạ đó.

Khi cơn đau hoàn toàn biến mất cùng với ánh sáng xanh lam, cũng là lúc Yui bước vào trạng thái kiệt sức, thϊếp đi và gục đầu vào l*иg ngực cậu.

Vừa rồi cô ấy đã chữa lành vết thương cho cậu, những cỗ trầy xước cũng đã hoàn toàn biến mất khi cậu cởi một cái băng bó ở khuỷu tay.

Cậu chuyển ánh nhìn xuống người con gái đang nhắm nghiền mắt với đôi tai mèo rủ xuống mệt mỏi. Cô ấy đã nghĩ điều gì khi đánh đổi đi sự tự do của mình để cứu cậu?

____________________________________

Để có thể chữa lành nội thương, Yui cần phải đưa những tinh linh thâm nhập vào trong cơ thể anh ta để sử dụng phép chữa lành. Nhưng không chỉ việc thâm nhập vào cơ thể, những tinh linh còn có thể thâm nhập vào tâm trí của anh ta. Vậy nên cô có thể nhìn thấy những kí ức, những cảm xúc mà anh ta đã từng trải qua.

Những hình ảnh hiện về một cách mơ hồ như những gợn sóng. Hình ảnh của những cánh hoa màu hồng kì lạ mà cô chưa từng thấy, và... một người con gái đang mỉm cười thật tươi với mái tóc đang lay nhẹ trong cơn gió. Những cảm xúc bất chợt ập đến như những cơn thác lũ, nỗi nhớ và sự cô đơn, đau đớn, dằn vặt và tức giận. Những cảm xúc tiêu cực đó khiến l*иg ngực cô thắt lại.

Sao một con người lại có thể chịu được tất cả chúng?

Anh ta đã chọn đóng lại cánh cửa của trái tim và chôn giấu đi tất cả chúng để tiếp tục sống. Nhưng không một con đập nào có thể chứa quá nhiều nước. Cô đã mang đến cho anh ta một chút hi vọng, nhưng đồng thời lại cướp đi nó một cách tàn nhẫn. Điều đó là lí do khiến anh ta như đã biến thành một con người khác.

Anh ta sợ hãi phải đối diện với sự cô độc thêm nữa. Đó là lí do anh ta cứu cô khỏi chiếc l*иg đó. Là lí do để anh ta đặt cược cả tính mạng để cứu cô.

Các tinh linh đã chữa lành tất cả những vết thương trên cơ thể anh ta cả bên trong lẫn bên ngoài. Việc này sẽ không khiến cô bị kiệt sức nếu như cơ thể cô bình phục hoàn toàn. Cơn mệt mỏi xâm chiếm, mi mắt cô nặng trĩu.

_________________________________

Một lần nữa cậu mạo phạm động vào cơ thể Yui để đưa cô ấy trở về giường sau khi cô ấy ngất đi. Cô ấy đã tỉnh lại chỉ sau vài giờ đồng hồ. Và trong thời gian đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Yui nhìn cậu, ánh mắt cả cả hai chạm nhau trong vô thức.

Nắm chặt tay, cậu đã chuẩn bị tất cả những điều mình định nói khi cô ấy chưa tỉnh dậy. Cơ thể cậu run rẩy khi quyết định nói ra.

"Tôi đã lấy đi sự tự do của cô, chắc cô rất sợ tôi đúng không...? Tôi xin lỗi về điều đó. Giờ cô không còn phải sợ tôi nữa. Tôi sẽ trả lại tự do cho cô..."

Yui giờ đây không nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, cũng như không rời khỏi cậu và cô ấy nói rằng.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi..."

Nhận được lời cảm ơn đó không phải điều mà cậu muốn. Nó khiến cho cậu đau đớn hơn khi phải nói lời từ biệt. Nhưng rồi những lời nói tiếp theo của cô ấy là điều mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.

Yui mân mê chiếc đuôi của mình trong khi nói một cách rụt rè.

"Tôi nghĩ mình sẽ ở lại thêm một thời gian..."

Cậu ngỡ ngàng khi nhận được câu hỏi, trở nên câm nín trong giây lát trước khi có thể đáp lại.

"Eh? Nhưng... tôi... cô..."

Cô ấy từ mân mê đã chuyển sang đưa hai chiếc đuôi che đi khuôn mặt của mình một cách dễ thương và nói với giọng lí nhí.

"Tôi không có nơi để về... là thú nhân vì vậy rời khỏi đây có lẽ tôi sẽ lại bị bắt và trở thành nô ɭệ... điều đó sẽ rất tệ..."

Giờ đây cậu đã quên hết tất cả những điều đã chuẩn bị và trở nên bối rối hơn bao giờ hết trước cô ấy.